HẸN ANH Ở KIẾP SAU


Đúng như anh nói, khoảng thời gian ở bên cạnh anh người phụ nữ của anh chắc chắn sẽ là người hạnh phúc nhất, thời gian ở bên cạnh anh cô được biết thế nào là gia đình và cô đã hạnh phúc biết chừng nào.

Nhiều năm sau này khi nhớ lại, cô vẫn không hối hận vì đã từng được ở bên anh.

Trên xe, Hoắc Cao Lãng ngồi làm việc, Lạc Hiểu Nhiên ngồi bên cạnh cũng không nói chuyện, cô nhìn anh muốn nói rồi lại thôi.

Vài lần như vậy Hoắc Cao Lãng phát hiện được, anh cố tình đợi lúc cô đang nhìn sang anh ngước mặt dậy, thản nhiên nói: “ em có chuyện gì”.
Cô ngại ngùng nói: “ à, là như thế này, anh có thể cho tài xế dừng cách xa trường tôi được không”.

Thời gian này cô đi đến trường bằng tài xế đưa đi, hôm nay đột nhiên anh muốn đưa cô đi.

Cô cũng không thể cãi lại đành ngoan ngoãn ngồi lên.
- “ tại sao” anh cau mày khó hiểu.
- “ coi như tôi cầu xin anh được không?”.

Cô chấp tay trước ngực vẻ mặt hơi ngượng cầu xin anh.

Cô không nói cho anh biết nguyên nhân.
- “ dừng cách xa trường cô ấy một đoạn”.

Hoắc Cao Lãng không trả lời cô mà trực tiếp nói với tài xế.


Nghe anh nói như vậy và cũng không ép buộc cô nói nguyên nhân Lạc Hiểu Nhiên như được cứu sống một mạng liền cười tươi rối rít cám ơn anh.

Hoắc Cao Lãng nhìn chăm chú vào Lạc Hiểu Nhiên nụ cười toả nắng của cô bất giấc thu hút anh, nhìn cô cười khoé miệng anh cũng nâng nhẹ lên cười mà anh không hề hay biết.

Anh từ từ đưa tay lên mặt cô ngón tay cái khẽ vuốt ve gò má.

Ánh mắt anh nhìn cô thâm tình: “ em cười như vậy rất đẹp, về sau cười cho tôi xem nhiều một chút được không”.
Đúng là Lạc Hiểu Nhiên có gương mặt hút hồn người khác, đặc biệt là khi cô cười lên có thể làm người ta xốn xang.

ngôn tình hay
Hành động tự nhiên của Hoắc Cao Lãng làm cô đỏ mặt, cô nhìn sâu vào mắt anh đâu đó trong trái tim cô có một chút thổn thức một chút mong đợi, cô vẫn giữ nụ cười đó, khẽ gật đầu.
Hoắc Cao Lãng tự nhiên hôn lên má cô.
Xe dừng lại tạm biệt Hoắc Cao Lãng, cô mang theo con tim thổn thức đến trường, càng ở gần anh, cô càng không thể khống chế con tim mình, đâu đó có một chút mong chờ, cô thừa biết cô và anh sẽ không có kết quả nhưng ngược lại con tim cô càng ngày càng đi lệch hướng.

- “ này cậu dọn đi đâu, hôm qua mình đến nhà cậu nhưng đã có người khác dọn đến ở rồi”.

Vừa vào lớp Lưu Hiểu mặt đằng đằng sát khí đi tới hỏi cô.
Câu hỏi bất ngờ của Lưu Hiểu làm Lạc Hiểu Nhiên im lặng trố mắt nhìn cô ấy, một lúc cô mới gượng cười: “ à, mình đã dọn đến quán bar của chị Lưu ở rồi, mình quên nói với cậu”.

Cậu lại tiếp tục nói dối Lưu Hiểu.
Lưu Hiểu nhìn cô vẻ mặt nữa tin nữa không tiếp tục dò xét: “ thật không”.
Lạc Hiểu Nhiên gật đầu chắc nịt, hi vọng là Lưu Hiểu sẽ tin tưởng.
- “ tạm tin tưởng cậu, cậu mà nói dối mình.

Thì cậu sẽ chết với mình”.

Lưu Hiểu vừa nói vừa là hành động cắt cổ cho Lạc Hiểu Nhiên xem.
Thấy động tác của Lưu Hiểu đầu Lạc Hiểu Nhiên nổi ba vạch đen, gương mặt nở nụ cười rất khó coi.
- “ Hiểu Nhiên”.

Lưu Hiểu gọi tên cô trên mặt kèm theo nụ cười rất quỷ dị.
Nghe Lưu Hiểu gọi Lạc Hiểu Nhiên theo bản năng ngước mặt lên nhìn thấy nụ cười quỷ dị của Lưu Hiểu trong lòng cô dâng lên một dự cảm không tốt lập tức đề phòng: “ cậu lại bày ra được trò quỷ gì nữa rồi”.
Lúc này Lưu Hiểu vui vẻ ngồi xuống khoát tay Lạc Hiểu Nhiên hào hứng nói: “ đi xem mắt không”.
“ Hả”.

Lạc Hiểu Nhiên giật mình nói một tiếng rõ lớn, ý thức được mình hơi lớn tiếng cô vội che miệng lại sau đó nhỏ giọng phàn nàn: “ Hiểu Hiểu cậu bày cái trò gì nữa vậy, sao tự nhiên lại có ý tưởng này”.
- “ ý tưởng gì chứ, hai đứa mình cũng đã có tuổi rồi, bây giờ không hẹn hò chẳng lẽ đợi đến lúc tôi và cậu chống gậy sao”.

Mặt Lạc Hiểu Nhiên đần ra khi nghe Lưu Hiểu nói, cô không đồng tính phản bác lại: “ cái gì mà đã có tuổi, bà cô của tôi ơi, sắp tới phải đi thực tập cậu không lo mà chuẩn bị, ở đó còn có thời gian đi xem mắt”.
Lưu Hiểu bĩu môi lầm bầm: “ mình mới mặc kệ, nói tóm lại cậu có đi hay không”.
- “ Không”.

Không cần suy nghĩ Lạc Hiểu Nhiên từ chối.
Lưu Hiểu không đạt được mục đích liền ăn vạ, cô ấy dựa vào người Lạc Hiểu Nhiên mà cào nhào: “ Hiểu Nhiên yêu quý của mình ơi, cậu đi với mình có được không”.
Nói xong Lưu Hiểu lại đưa mắt nhìn Lạc Hiểu Nhiên thấy cô không có ý gì muốn đồng ý, cô ấy tiếp tục ăn vạ: “ Hiểu Nhiên yêu thương của mình ơi, Hiểu Nhiên ơi, đi với mình đi”.

Thấy Lạc Hiểu Nhiên vẫn cứng rắn ngồi đó, không có ý gì muốn đi, lần này cô đành phải cầu xin: “ Hiển Nhiên ơi mình xin cậu đấy, đi với mình đi được không”.
Lạc Hiểu Nhiên vốn dĩ rất trân trọng tình bạn với Lưu Hiểu nhìn cô ấy cầu xin mình như vậy cuối cùng vẫn không đành lòng mà từ chối, cô đưa ngón tay lên xoa mi tâm một cái: “ được rồi mình đi”.
Nghe được Lạc Hiểu Nhiên đồng ý Lưu Hiểu phấn khích nhảy lên: “ thật không, không lừa mình”.
- “ ừm, thật”.
Lưu Hiểu lập tức nhào tới ôm lấy cô: “ mình biết mà, Hiểu Nhiên là tốt với mình nhất”.
Nhìn Lưu Hiểu phấn khích như vậy Lạc Hiểu Nhiên bất lực lắc đầu, đẩy nhẹ cô ấy ra: “ rồi được rồi, đừng quá phấn khích.

Mình nói trước mình chỉ đi với cậu nhưng mình không có ý định xem mắt không được lôi mình vào”.
Lưu Hiểu gương mặt tươi cười vui vẻ lập tức gật đầu.
Thấy Lưu Hiểu vui vẻ như vậy, Lạc Hiểu Nhiên cũng cảm thấy vui, chỉ cần người mình yêu thương được vui thì mình cũng sẽ vui.
- “ bao giờ đi báo cho mình hay”.
- “ hôm nay, sau khi tan học mình đã hẹn rồi”.
Lạc Hiểu Nhiên hoàn toàn bất lực, cô đâu nghĩ là nhanh như vậy.

Trong lòng hơi rối ren một chút, tài xế của Hoắc Cao Lãng đúng giờ sẽ đến đón, mà một chút cô phải đi cùng Lưu Hiểu.

Cô thở dài đành phải lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh.
- “ hôm nay không cần đến đón tôi”.
Hoắc Thị.
Hoắc Cao đang ngồi trong văn phòng ký giấy tờ, điện thoại để trên mặt bàn đột nhiên rung lên.


Anh đưa mắt nhìn sang không có ý định sẽ cầm điện thoại lên xem.

Nhưng khi thấy dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình cuối cùng anh cũng bỏ cây bút trên tay xuống.

Cầm điện thoại lên từ từ ngã lưng ra sau ghế, gương mặt anh không một chút biểu cảm.

Anh không trả lời tin nhắn mà trực tiếp bấm gọi, điện thoại vừa reo liền bị tắt đi.
Điện thoại đột nhiên reo lên làm Lạc Hiểu Nhiên hoảng hốt vội vàng tắt bỏ.

Cô lập tức nhắn đi thêm một tin nhắn nữa.
- “ tôi không nghe điện thoại được”.
Điện thoại bị tắt ngang khiến Hoắc Cao Lãng không vui, nhưng vẫn trả lời tin nhắn cô.
- “ đi đâu”.
Lạc Hiểu Nhiên nhanh chóng trả lời anh.
- “ tôi đi dạo với bạn”.
Tin nhắn rất nhanh được phản hồi trở lại.
- “ trở về nhà sớm một chút”.
Được Hoắc Cao Lãng đồng ý, Lạc Hiểu Nhiên thở phào nhẹ nhỏm nhưng cũng không quên cám ơn anh.
- “ cám ơn”..


Bình luận

Truyện đang đọc