HẸN ANH Ở KIẾP SAU


Lạc Hiểu Nhiên ném điện thoại sang một bên, vào phòng tắm sơ, rồi quyết định leo lên giường ngủ không để ý đến nữa, người ta thường nói mắt không thấy lòng không đau cô quyết định không nhìn tới.

Lên giường nằm trằn trọc một lúc cũng ngủ được, khi cô đang mơ màng ngủ, điện thoại đột nhiên reo lên, cuộc gọi đầu cô lười bắt máy cũng không thèm mở mắt mà nhấn nút tắt cuộc gọi.

Im lặng chưa được bao lâu điện thoại lại reo một lần nữa, lần này đợi khi chuông điện thoại gần hết cô mới buồn bực bắt máy: “ alo”.
Không biết bên kia nói gì cô mở to mắt ngồi bật dậy, liền buông điện thoại ra bước xuống giường, nhanh chóng đi ra khỏi phòng, cô khẽ mở cửa nhà, sau đó liền chạy nhanh ra ngoài bờ biển, gió biển giờ này rất lạnh cô cũng không quan tâm mặc thêm áo mà chạy ra.
Cuối cùng, cô cũng thấy, cô thấy được rồi, ở xa đằng kia có một chiếc xe hơi màu đen, một người đang ông hai tay đút vào túi quần đứng dựa lưng vào xe đang nhìn ra ngoài biển.

Cô đứng lại thở hổn hển, cô không vội đi lại mà chỉ đứng yên đó nhìn, cảm giác trong lòng cô lúc này không biết phải nói như thế nào, có nhớ, có mong chờ, nhưng cũng có tức giận.
Người đàn ông đằng kia cuối cùng cũng thấy cô, anh mỉm cười với cô, nhìn cô đứng ở đó không định đi đến anh vừa đi vừa nói: “ không vui khi anh đến à”.
Lạc Hiểu Nhiên hít sâu một hơi, cố nén nghẹn ngào, phía trước trở nên mờ ảo, cô vội chạy nhanh đến.
Người đàn ông kia thấy cô chạy đến thì lập tức đứng yên, dang rộng hai tay ra đón cô ôm chặt vào lòng.

Cảm giác nhớ nhung những ngày qua lúc này như được bù đắp anh siết chặt lấy cô, nhấc bổng cô lên một lúc mới thả xuống, anh hôn lên trán cô như thoả mãn, một tay anh ôm lấy eo cô, một tay anh ôm lấy đỉnh đầu cô xoa nhẹ, giọng nói trầm khàn vang lên: “ làm sao lại chạy nhanh như vậy, không cẩn thận té ngã thì phải làm sao”.
Lạc Hiểu Nhiên ở trong lòng ngực ấm áp, cảm giác chân thực này làm cô hoàn toàn ngây người, đầu óc cô trống rỗng, trong mắt cô dâng lên nước mắt, sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập, cô theo bản năng ôm chặt lấy anh, ôm chặt đến mức hai tay cô cũng trở nên trắng bệch như gương mặt cô.
- “ Hiểu Nhiên, làm sao vậy”.

Không nghe cô trả lời, anh quan tâm hỏi.
Hoắc Cao Lãng vội vàng muốn kéo cô ra, nhưng tay cô cứ siết chặt.


Anh thở dài, nhẹ xoa lưng cô, giọng nói nhẹ nhàng ở trên đỉnh đầu cô: “ Hiểu Nhiên, nói anh biết có chuyện gì, em làm sao vậy.”
Không nghe cô trả lời, anh cũng không gấp chỉ nhẹ nhàng xoa lưng cô, anh nhẹ hôn lên trán cô, anh vẫn duy trì nụ hôn ở đó không có ý định rời đi.
- “ anh sao có thể như vậy, nói đi liền đi, cũng không cho em một tin tức bình an, điện thoại của anh em gọi cũng không được.

anh có biết em sợ lắm không.

Hoắc Cao Lãng, anh bận đến mức chỉ nhắn cho em một tin nhắn cũng không được sao, Hoắc Cao Lãng em không yêu anh nữa”.

Lạc Hiểu Nhiên đẩy anh ra tức tối lên án, có trời mới biết năm ngày qua cô chờ anh, cô lo sợ biết chừng nào.
Hoắc Cao Lãng đưa tay ra sau giữ lấy đầu cô rồi hôn lên môi cô, chặn lại lời nói cô không yêu anh.
Lạc Hiểu Nhiên tròn mắt cứng người, không biết đặt tay vào đâu.

Đây không phải lần đầu tiên họ hôn nhau, lần nào cũng đột nhiên như thế, kì lạ như thế, khiến cô còn chẳng có sức chống cự.
Đầu lưỡi Hoắc Cao Lãng chạm vào môi cô, tay nhẹ nhàng vuốt v e gương mặt cô: “ giận anh sao, Hiểu Nhiên không được nói không yêu anh nữa”.
Lạc Hiểu Nhiên mở miệng muốn nói, nhưng vừa mở miệng thì lưỡi anh nhanh chóng nhân cơ hội luồn vào, làm cho nụ hôn giữa họ càng thêm sâu.
Hơi thở cô rối loạn, đầu óc cô rối loạn, tất cả mọi thứ đều rối loạn.
“… Đừng mà…” Cô chống cự yếu ớt.
Hoắc Cao Lãng giữ chặt hai tay đang vung loạn xạ của cô, sau một lúc hôn cô thật sâu, anh mới từ từ dừng lại.
Anh hít sâu một hơi, sau đó cất giọng khàn khàn: “ để em lo lắng, anh hứa sau này sẽ không như vậy.


Hiểu Nhiên, anh yêu em”.
Ánh mắt Lạc Hiểu Nhiên bối rối, Hoắc Cao Lãng không cho cô cơ hội trốn tránh, một mực giữ lấy đầu cô, ép cô nhìn anh: “ Lạc Hiểu Nhiên, nhìn anh.

Anh ở đây rồi, chân chân thực thực ở trước mặt em rồi”.
Lạc Hiểu Nhiên ngây người, đôi mắt to long lanh của cô giờ phút này chỉ nhìn thấy Hoắc Cao Lãng.

Trong mắt anh dường như có ánh sáng lấp lánh, cô muốn nắm bắt ánh sáng đó nhưng lúc này ánh mắt của anh đã bình tĩnh lại.
Rõ ràng, ban đầu chính là không phải cảm giác mong chờ, lo lắng này, nhưng bây giờ lại cho cô một cảm giác chân thực, cô muốn thấy anh, cô muốn gặp anh.
Không một cô gái nào trên đời mà không muốn có một người yêu mình và mình cũng yêu họ.

Cho dù biết cô và anh là không thể nào, nhưng cô vẫn chấp nhận muốn thử.
Cô rất muốn thử.
Cô nhìn người đàn ông trước mặt, người đàn ông này có khí chất trầm ổn sâu sắc.

Ở trước mặt người khác, anh như một khối hàn ngọc đang tản ra khí lạnh.
Nhưng sự ấm áp từ cái ôm, nụ hôn vừa rồi anh dành cho cô… trái tim cô lại không tự chủ được đập vang thình thịch.
Phụ nữ đúng là giống loài nghiêng về cảm tính.

Khi bạn cảm thấy một người đứng ở trên cao như thế lại đối xử đặc biệt với mình, trong lòng sẽ có một loại cảm giác chờ mong.

Cô dời tầm mắt đi chỗ khác, kéo ra khoảng cách với anh một chút: “ Hoắc Cao Lãng, anh còn nhớ đến em sao?.

Hả?.

Anh nói đi liền đi”.
Hoắc Cao Lãng nắm lấy tay cô, kéo cô lại ôm chặt lấy cô: “ nhớ, rất nhớ”.

Mặt anh tì vào cổ cô, khàn giọng nói.
Anh buông cô ra, để cô đối diện với anh, anh khẽ hôn lên môi cô: “ anh rất nhớ em”.
Cô muốn nói, nhưng những lời cô muốn nói đều như nghẹn nơi cổ họng, mãi không thốt được một từ nào cả.
- “ sao em không mặc thêm áo vào, để bị lạnh thế này”.

Anh vừa nói vừa cởi áo vest trên người xuống khoác lên cho cô, sau đó liền nắm tay cô dẫn đi lên xe.
Anh mở cửa xe: “ vào trong rồi nói ”.
Cô yên vị ngồi lên xe, anh mới quay người đi qua ghế lái trực tiếp mở cửa bước lên, anh điều chỉnh nhiệt độ trong xe trở nên ấm hơn.
Hoắc Cao Lãng nhìn cô đang ngồi bên cạnh nhưng lại quay mặt nhìn ra cửa sổ không muốn để ý anh, anh đưa tay nắm lấy tay cô: “ thất vọng lắm sao?.

Có phải em đang nghi ngờ anh đúng không?”.
Sự yên tĩnh trên xem làm cho người ta có cảm giác muốn đè nén cảm xúc lại.

Lạc Hiểu Nhiên vừa lén thở dài thì đột nhiên nghe thấy tiếng Hoắc Cao Lãng.
Cô sửng sốt, bất chợt xoay mặt lại.

Cô nhìn thấy anh đang nhìn mình.

Lạc Hiểu Nhiên ngẫm ngẫm nghĩ một hồi rồi mấp máy môi, chậm rãi nói: “ có phải anh xảy ra chuyện gì không?.

Em thật sự rất lo lắng.”.
Cô khựng lại một chút, hít một hơi thật sâu rồi lí nhí nói.

“Em chưa bao giờ nghi ngờ anh.” Tuy rất nhỏ tiếng nhưng giữa không khí yên tĩnh trên chiếc xe này, giọng nói ấy lại vô cùng mạnh mẽ.
Lời nói vừa dứt Hoắc Cao Lãng không kịp nghĩ ngợi gì mà kéo cô vào lòng hôn lên môi cô, nụ hôn của anh nồng cháy như muốn rút cạn hơi thở của cô.

Lời nói của cô đã đánh sập bao nhiêu tường thành anh xây dựng ở trong lòng.
Anh rời khỏi môi cô, hai tay ôm lấy mặt cô, ép cô nhìn anh, đôi mắt đen sâu của ann càng thêm thâm thúy, cô nhìn vào anh cô càng cảm thấy mình như rơi xuống đáy hố.

Cô chớp mắt liên tục, hốc mắt cũng bắt đầu đỏ hoe.
Anh đau lòng, dùng ngón tay cái vuốt qua khoé mắt của cô: “ Hiểu Nhiên, không khóc, anh ở đây rồi.

Ngoan, không có chuyện gì cả.

Anh xin lỗi, thời gian qua đã để em lo lắng.

Đừng giận nữa được không hửm”.
Cô không kịp nghĩ nhiều nữa, chỉ ôm lấy anh nức nở trong lòng anh.
- “ không khóc nữa, thành con mèo rồi” vừa nói anh vừa giúp cô lau mặt.
Câu nói của Hoắc Cao Lãng làm cô bật cười: “ đáng ghét”..


Bình luận

Truyện đang đọc