Ngôn Tuấn Hàn nhíu mày, không phải y đã chết rồi hay sao, đây là địa ngục sao sao y lại nhìn thấy được giường của mình khi còn ở dông cung
“Thái tử người tỉnh rồi ta thật lo a”
Nghe giọng Tôn Tình y liền ngồi dậy, nhìn xung quanh, đúng đây là đông cung và trước mặt y là Tôn Tình, gốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy chứ
“Tôn Tình ngươi còn sống sao”
Tôn Tình tròn mắt
“Thái tử điện hạ ta chết khi nào chứ”
Ngôn Tuấn Hàn liền nghĩ không lẻ ông trời muốn hắn sống lại hay sao
“Bây giờ là lúc nào rồi”
“Bây giờ là ba ngày sau sinh thần của người a, từ hôm người cãi nhau với hoàng thượng để cho Tại Chính Hiên trở thành thị về của mình a”
Ngôn Tuấn Hàn đương nhiên nhớ năm sinh thần thứ mười bảy của hắn vì nhìn thấy Tại Chính Hiên chỉ nhém chút nữa bị đem đưa đến nội vụ phủ làm thái giám hắn liền bất chấp cầu xin phụ hoàng không những vậy còn làm bị thương mình đến mức ba ngày sau mới tỉnh lại
“Tôn Tình ngươi đưa thư đến chỗ Chu Đình bảo tối mai cùng đến tửu lâu uống rượu”
Tôn Tình gật đầu tuân lệnh rời đi
Ngôn Tuấn Hàn ngồi trên giường suy nghĩ nếu thật sự sống lại một đời vậy y sẽ không lặp lại những sai lầm kiếp trước nữa cũng không làm hoàng đế nữa cũng không để hoàng thất diệt vong càng không bao giờ yêu Tại Chính Hiên mù quáng nữa
Nghĩ là làm Ngôn Tuấn Hàn liền xuống giường thay y phục, để không làm hoàng đế nữa có một cách a đó là khiến phụ hoàng phế bỏ hắn, nhưng để phụ hoàng phế bỏ hắn hắn nhất định phải làm những việc khiến cho bá quan văn võ bàn tán cũng như làm cho cái hình tượng của bản thân tồi tệ càng tồi tệ càng tốt
Ngôn Tuấn Hàn thay y phục bước ra khỏi phòng liền nhìn thấy Tại Chính Hiên ở đó, nhìn thấy người kiếp trước bản thân mù quáng mà yêu y liền cảm thấy có chút đau ở ngực nhưng cũng hít sâu một cái bình thản bước qua
Tại Chính Hiên nhìn thấy Ngôn Tuấn Hàn đi liền đi theo phía sau
“Ngươi không cần đi theo ta, ở lại đông cung canh chừng đi”
Ngôn Tuấn Hàn quay lại nói sau đó rời đi
Y muốn đến nhìn mẫu hậu một lần kiếp trước sau khi phụ hoàng mất mẫu thân y liền như vậy mà không bước ra khỏi cung của mình, trước lúc Tại Chính Hiên tạo phản y đã âm thầm đưa mẫu hậu rời đi có điều vẫn chưa kịp nhìn mẫu hậu một lần nữa y liền muốn đến thăm người
Đứng trước cung của mẫu hậu y, Ngôn Tuấn Hàn bước vào
“Thái tử điện hạ sao lại đến đây, để nô ty vào bẩm báo hoàng hậu nương nương”
Y đưa tay ra hiệu không cần, nô tỳ liền hiểu ý lui ra, Ngôn Tuấn Hàn bước vào bên trong nhìn thấy mẫu hậu hắn đang đọc sách, đúng vậy mẫu hậu hắn vốn là công chúa Nam quốc, người giỏi cả cầm kỳ thi hoạ lại là một người đối nhân xử thế vô cùng tốt, không những vậy mặc dù là hoàng hậu nhưng nàng chưa bao giờ quan tâ m đến chuyện đấu đá hậu cung đối xử với tất cả cung phi của phụ hoàng hắn đếu rất tốt
“Hàn nhi sao lại đến đây, không lên triều cùng phụ hoàng con sao, chắc chắn phụ hoàng con sẽ nổi giận”
Ngôn Tuấn Hàn im lặng xà vào lòng hoàng hậu, nàng liền xoa đầu y, hiểu rằng đứa trẻ này chắc chắn lại có tâm sự gì đó rồi
“Mẫu hậu con không muốn làm thái tử”
Hoàng hậu liền tròn mắt mặc dù người biết y không muốn làm thái tử từ lâu chỉ là lần đầu tiên nghe thấy Ngôn Tuấn Hàn chính miệng nói không muốn làm thái tử
“Ta biết con vốn không thích làm thái tử, nhưng phụ hoàng con đặt nhiều kỳ vọng vào con”
“Mẫu hậu nếu con không làm thái tử nữa người có buồn không”
Hoàng hậu xoa đầu y nói
“Không buồn, đó giờ việc ta muốn không phải con có làm thái tử hay không mà chính là muốn con có thể bình an vui vẻ là được”
“Vậy nếu con khiến phụ hoàng phế bỏ thái tử thì được không”
Hoàng hậu thở dài một tiếng
“Ta không biết con muốn làm gì nhưng nếu con thật sự cảm thấy bản thân làm việc đó là đúng con cứ làm, cùng lắm phụ hoàng con chỉ giận con mà thôi không trách tội nặng đâu”
Làm phu thê bao nhiêu năm hoàng hậu còn không hiểu hoàng thượng hay sao, mặc dù nói người đặt nhiều hy vọng vào Ngôn Tuấn Hàn nhưng nếu Ngôn Tuấn Hàn không muốn làm thái tử nữa người cùng lắm là giận trách phạt một trận chứ không nặng tay vì từ lúc sinh ra hoàng đế đã yêu thương Ngôn Tuấn Hàn vô cùng
“Mẫu hậu hôm nay con có thể ăn món người nấu hay không”
Hoàng hậu mỉm cười gật đầu
“Được rồi mau đi xử lí chính sự phụ hoàng giao cho con đi, tối đến chỗ mẫu hậu sẽ chuẩn bị thức ăn cho con”
Ngôn Tuấn Hàn gật đầu rời đi, mẫu hậu y nấu ăn rất ngon nhưng vì là hoàng hậu cho nên người không thể xuống bếp được chỉ trừ khi nấu cho phụ hoàng và huynh đệ y thì người mới đích thân làm
Ngôn Tuấn Hàn rời đi, y muốn đi tìm ca ca trước lúc chết vẫn chưa có dịp gặp lại ca ca y hối hận vô cùng, suy cho cùng người yêu thương y nhất sau phụ hoàng mẫu hậu chính là ca ca y Ngôn Tuấn Vỹ
Ngôn Tuấn Vỹ đã sớm ở ngoài cung lập phủ, cho nên muốn gặp người cũng phải đi đến đó
“Tôn Tình ngươi đến tửu lâu của chúng ta mua hai bình rượu ngon cho ta mang đến phủ ca ca ta”
Tôn Tinh vâng lệnh đi làm nhưng nàng vẫn có chút khó hiểu, sao khi tỉnh lại thái tử điện hạ cứ như một người khác vậy
Ngôn Tuấn Hàn một mình đi đến vương phủ của Ngôn Tuấn Vỹ vừa đi vừa ngẫm nghĩ lại mọi sự việc kiếp trước nếu như Tại tể tướng không chết, nếu như y không ra tay với Phùng gia như di nguyện của phù hoàng có phải hay không mọi chuyện sẽ không đến bước đường cùng, nếu như y không yêu kẻ kia mù quáng thì sẽ không khiến Phan Mạch, Tôn Tình và những phi tử trong hậu cung oan mạng
Kiếp này sống lại y tuyệt đối sẽ không lập lại sai lầm đó nữa, cũng như nhất định không để Tôn Tình vì mình mà chết, tiểu cô nương ấy vẫn còn quá trẻ và cũng không để Tôn Tình gặp Dinh Lâm càng tốt.