Chu Đình sau đó liền mang bọn họ đến tặng cho thái tử, vốn dĩ bọn họ còn lo lắng rằng lần này nhất định sẽ bán thân, nhưng ngược lại còn được thái tử chuộc thân ra khỏi câu lang viện còn được đi theo thái tử thật nay mắn
“Các ngươi bây giờ đã là người theo bên cạnh ta, ta viết ở câu lang viện không cho các người nhớ đến cái tên cũ của mình nhưng đi theo ta rồi thì các ngươi cứ lấy tên cũ của mình, các người tên là gì”
“Nô tài tên là Viên Trình Nam”
“Nô tài tên là Kim Hoa An”
“Được rồi các ngươi sau này theo phân phó của Tôn Tình mà làm, có gì không hiểu liền hỏi nàng, trước mặt người khác cứ giả vờ làm nam sủng của ta, còn lại cứ bình thường”
“Tuân lệnh thái tử điện hạ”
“Được rồi ta hơi mệt các ngươi ở đây canh giữ đừng để người khác vào”
Ngôn Tuấn Hàn nói xong liền nhắm mắt lại, y vẫn còn rất mệt mỏi chuyện hôm qua
Tại Chính Hiên cả đêm cứ như vậy biến mất,đến sáng hắn vốn dĩ muốn đến nhìn xem tình hình của y như thế nào nhưng vừa định vào thì nhìn thấy Tôn Tình bước ra, sau đó hắn âm thầm lén nhìn vào thì thấy hai nam nhân kia lửa giận lần nữa dâng trào bỏ đi
Ngôn Tuấn Vỹ hôm nay lại đến đông cung tìm Ngôn Tuấn Hàn việc hôm qua mẫu hậu ngất xĩu hắn đương nhiên đã nghe được nhưng hôm qua đến thì Tôn Tình bảo y chưa trở về cho nên hôm nay lại đến vừa đến liền thấy khuôn mặt đầy giận dữ của Tại Chính Hiên
“Ngươi làm sao vậy, bộ hôm nay ăn phải cái gì sao”
“Không sao”
“Hàn nhi đệ ấy có ở đây không”
“Đang ở bên trong cùng hai nam nhân”
Ngôn Tuấn Vỹ nghe vậy liền nhanh chân tiếng đến tẩm cung, đẩy cửa vào thì nhìn thấy hai nam nhân đang đứng bên cạnh giường của y, nhìn y phục liền biết là hạng người gì, hắn còn cho là đệ đệ mình đang giở trò không ngờ lại là thật liền tức giận quát
“Ngôn Tuấn Hàn đệ dậy cho ta”
Hai nam nhân nghe có người đến, nhìn người trước mặt một thân y phục có thể đón được là người không tầm thường hơn thế nữa còn gọi thẳng tên thái tử e là
Ngôn Tuấn Hàn nhíu mày, y chỉ vừa mới chợp mắt được một chút, bây giờ rất mệt mỏi không muốn tiếp đón ai cả
Ngôn Tuấn Vỹ mặc kệ hai người kia liền tiến đến kéo Ngôn Tuấn Hàn dậy sau đó nhìn y bàng hoàng, trên người Ngôn Tuấn Hàn chi chít dấu hôn còn có cả dấu răng, hắn liền tức giận liếc qua hai nam nhân
“Ah…hoàng huynh ta mệt”
Ngôn Tuấn Hàn bất ngờ bị người kéo dậy đau đớn từ phía dưới truyền lên khiến y muốn ngất đi
“Mệt, đệ còn biết mệt sao, cùng nam nhân vui vẻ như vậy mà mệt sao hả, nhìn cái bộ dạng của đệ xem còn thể thống gì nữa hả”
Ngôn Tuấn Hàn không muốn đôi co liền nhìn sang hai thuộc hạ
“Các ngươi tiễn vương gia ra ngoài, ta mệt muốn nghỉ ngơi”
Ngôn Tuấn Hàn thờ ơ nói, hai người kia liền có chút không biết như thế nào ánh mắt của Ngôn Tuấn Vỹ hiện tại rất đáng sợ
Tại Chính Hiên nghe động tĩnh lớn liền bước vào, nhin thấy Ngôn Tuấn Hàn sắc mặt vô cùng kém bị Ngôn Tuấn Vỹ loi kéo liền ngăn cản
“Ngươi bình tĩnh lại một chút, ngươi không thấy y đang không khoẻ sao”
Ngôn Tuấn Vỹ lúc này mới quan sát Ngôn Tuấn Hàn quả thật mặt mày vô cùng kém sắc
“Không phải cùng nam nhân chơi quá sức hay sao, đáng đời đệ ây”
Ngôn Tuấn Vỹ buông tay ra, Ngôn Tuấn Hàn liễn ngã ra giường Tại Chính Hiên nhanh chóng đỡ lấy, Ngôn Tuấn Hàn như hiện tại cũng là một phần lỗi của hắn nhưng nếu hắn nói ra Ngôn Tuấn Vỹ chắc chắn sẽ gi3t chết hắn cho xem
Ngôn Tuấn Hàn tưởng rằng bản thân sẽ phải tiếp giường một cách đau đớn nhưng sau đó lại cảm thấy bản thân được người đỡ lấy nhìn thấy là Tại Chính Hiên liền vùng vẫy, y không muốn gặp người này, không muốn
Nhìn thấy Ngôn Tuấn Hàn đột nhiên kích động Ngôn Tuấn Vỹ liền nghi ngờ, Tôn Tình lúc này cũng vừa trở về vì lo lắng hai người kia là thuộc hạ mới sẽ không chăm sóc thái tử được tốt nên nàng nhanh chóng trở về, nhìn thấy Ngôn Tuấn Hàn vùng vẫy liền lên tiếng
“Tại thị vệ người mau buông thái tử điện hạ ra”
Tại Chính Hiên thấy thái độ của Ngôn Tuấn Hàn liền không muốn y bị thương cho nên nhẹ nhàng đặt y xuống sau đó lui qua một bên
“Tôn Tình ta mệt”
Nhìn thấy Tôn Tình trở lại Ngôn Tuấn Hàn liền bình tĩnh
“Thuộc hạ đã biết”
“Mời vương gia cùng Tại thị vệ ra ngoài, thái tử bây giờ không được khoẻ không muốn bị người khác làm phiền”
Ngôn Tuấn Vỹ nhìn sang Ngôn Tuấn Hàn một cái rồi hậm hực bước ra bên ngoài, Tại Chính Hiên cũng bước theo
“Các ngươi ở đây chăm sóc thái tử, nếu có người vào liền ngăn cản tuyệt đối không để người vào, ta đi sắt thuốc cho thái tử”
Hai người liền vâng lệnh, bọn họ không phải không nhìn ra hiện trạng của thái tử bọn họ ở câu lang viện cũng nửa năm đương nhiên biết nhưng mà chuyện của chủ tử đâu đến phiên bọn họ nói, ngay cả Tôn Tình nàng nhỏ hợ bọn họ nhưng lại hiểu chuyện như vậy bọn họ không hiểu chuyện nữa hay sao, chỉ là lúc nhìn thấy thái tử bị Tại thị vệ ôm liền vùng vẫy họ liền có cảm giác gì đó không đúng lắm
Tại Chính Hiên đi ra bên ngoài liền nhận lại một cú đấm từ Ngôn Tuấn Vỹ
“Tại Chính Hiên ngươi nói cho ta biết ngươi đã làm cái gì khiến Hàn nhi như vậy, đệ ấy tử nhỏ đến lớn ngoài trừ bị đả kích ra còn lại sẽ không tự nhiên bài xích còn vũng vẫy kịch liệt như vậy”
Ngôn Tuấn Vỹ mắt không bị mù mà không thấy được hành động khi nãy của hai người, Ngôn Tuấn Hàn ra sức vùng vẫy như sợ hãi điều gì đó, hắn là ca ca y làm sao không biết
Lúc nhỏ Ngôn Tuấn Hàn bị chó đuổi theo một lần khiến cho y ngã xuống hồ nước đến giờ hễ gặp chó liền rung rẩy hơn thế nữa có lần các vị hoàng tử khác vì biết y sợ mà đã bắt y đến gần một con chó còn dùng sức không cho y chạy, kể từ lần đó hể nhìn thấy tam hoàng tử Ngôn Tuấn Hàn liền sợ, có lần tam hoàng tử ôm lấy y y liền vũng vẫy như nhớ lại ngày hôm đó vậy, Tại Chính Hiên chắc chắn đã làm gì đó mới khiên Ngôn Tuấn Hàn như vậy, vì theo lời Tôn Tình hôm qua là Tại Chính Hiên đi cùng Ngôn Tuấn Hàn nói hắn không làm gì đệ đệ mình Ngôn Tuấn Vỹ không tin.