KIẾP NÀY KHÔNG HẬN CŨNG KHÔNG YÊU


Sáng hôm sau Ngôn Tuấn Hàn tỉnh dậy liền thấy bản thân đã trở về cung, liền nghĩ là Tôn Tình đưa mình về, hôm nay hắn vẫn phải diễn vai thái tử ăn chơi tiếp rồi
“Thái tử việc người sai ta chuẩn bị đã xong, Chu công tử cũng đưa đến vài người bảo là muốn thái tử vui vẻ”
Ngôn Tuấn Hàn thật muốn cảm tạ Chu Đình hết sức vậy, nhưng phải nói Chu Đình lựa người thật là hợp ý y mặc dù chỉ là muốn diễn để kẻ bên ngoài đều cho rằng y là một kẻ chỉ biết ngày ngày uống rượu ăn chơi mà thôi
Tôn Tình hầu hạ y thay y phục sau đó ra ngoài chính điện bên ngoài đã có ba bốn mỹ nữ cùng một số nam nhân nét mặt thanh tú đang đợi sẵn, y mỉm cười
“Tham kiến thái tử điện hạ”
“Miễn lễ, các ngươi vào trong hầu hạ ta uống rượu mau lên”
Tại Chính Hiên bây giờ mặt còn đen hơn gì nữa, đêm qua thì nam tử đưa về, sáng nay nam tử lẫn nữ tử đều xếp hàng bên ngoài đợi y, Tại Chính Hiên không biết gốt cuộc Ngôn Tuấn Hàn là muốn làm cái gì đây
Hôm nay thái tử lại không lên triều bá quan văn võ liền lại bị hoàng đế chút giận, bọn họ liền cảm thấy có phải hoàng thượng đang quá yêu thương vị thái tử này không, nhưng bọn họ cũng không dám nói
Ngôn Tuấn Vỹ thì trong lòng lo lắng gốt cuộc hoàng đệ của mình lại tính làm gì, muốn đối đầu với phụ hoàng sao, không phải lần trước hắn vào cung thăm mẫu hậu nghe người nói phụ hoàng và Tuấn Hàn đã không còn có khúc mắc gì với nhau hoàng thượng cũng tha tội cho Tuấn Hàn, tại sao bây giờ lại không lên triều nữa vậy cả ngày hôm qua thì lại trốn đi đâu mất rốt cuọc hắn không biết đệ đệ mình đang làm cái gì

Ở đông cung khung cảnh hiện tại khiến người ta nhìn thấy cũng có phần đỏ mặt, thái tử điện hạ đang ôm một bên nữ nhân một nên nam nhân mà uống rượu, y phục trên người thì xộc xệch không ra gì cả, nam nhân nữ nhân bên cạnh cũng không kém cạnh liên tục làm ra bộ dạng câu dẫn người
Tôn Tình đứng bên cạnh nhìn liền cảm thấy muốn trốn a, mù mắt nữ nhân a, nàng còn là tiểu cơ nương không nên thấy mấy việc này nhưng mà điện hạ người làm ta còn tưởng người thật sự là đang cùng bọn nam nữ nhân này sắp lên giường đến nơi
Ngôn Tuấn Vỹ liền đi đến đông cung, bước vào liền nhìn thấy mặc Tại Chính Hiên chính là nổi giận giận đến mức chỉ cần chạm vào liền bị đánh, Ngôn Tuấn Vỹ thấy liền cảm giác hơi sợ hãi, gốt cuộc là chuyện gì khiến Tại Chính Hiên giận đến như vậy còn hơn lúc hắn bị đám người trong doanh trại ức hiếp lúc nhà hắn bị trị tội nữa
Ngôn Tuấn Vỹ vào chính điện liền hiểu sao Tại Chính Hiên lại giận như vậy ngay cả hắn cũng giận, giận rung người, Ngôn Tuấn Hàn thế mà đang cùng nam nhân âu yếm uống rượu, bên cạnh còn có mấy nữ nhân tay chân không yên phận
“NGÔN TUẤN HÀN ĐỆ ĐANG LÀM GÌ VẬY”
Tiếng hét lớn khiến mọi việc diễn ra liền dừng lại, Tôn Tình cũng bị quát cho sợ
“Hoàng huynh sao huynh đến đây”
Ngôn Tuấn Hàn ngồi dậy, sữa lại y phục sộc sệch nhưng không có ý cho những người bên cạnh lui đi
“Không lên triều lại ở đây cùng đám tiện nhân này làm cái gì vậy hả, đệ điên rồi sao”
Ngôn Tuấn Hàn liền mỉm cười tà mị, tay vẫn nắm lấy tay một nam nhân mà uống rượu
“Hoàng huynh nếu là đến đây mắng ta thì ta xin nghe, còn không thì người về đi, ta còn đang bận cùng bọn họ chơi đùa một tí”
“Tôn Tình mang bọn người này ra ngoài đánh năm mươi trượng”
Tôn Tình nhìn sang Ngôn Tuấn Hàn
“Đây là đông cung của ta ai cho phép huynh có quyền ra lênh”
“Các ngươi đừng sợ có ta ở đây”
Ngôn Tuấn Hàn nói rồi ôm lấy một nam nhân vỗ về
Ngôn Tuấn Vỹ bây giờ tức muốn chết, hắn lo cho Ngôn Tuấn Hàn xảy ra chuyện gì bây giờ lại thấy y ôm nam nhân làm đủ trò liền cảm thấy bản thân lo lắng dư thừa, hoàng đệ của hắn thay đổi rồi

Ngôn Tuấn Vỹ tức giận bỏ ra ngoài liền kéo Tại Chính Hiên đi theo
Sau khi Ngôn Tuấn Vỹ rời đi Ngôn Tuấn Hàn liền trở lại một mặt lạnh lùng
“Tôn Tình đưa ngân lượng cho họ sau đó tiễn họ ra ngoài cung an toàn đi”
Tôn Tình lập tức vâng mệnh, mặc dù đám người kia vẫn chưa hiểu nhưng nghe đến được thưởng thì bọn họ cũng vâng lời mà lui đi, Ngôn Tuấn Hàn mệt mỏi tựa vào ghế
Tôn Tình sau khi làm xong việc trở lại thấy bộ dạng của chủ nhân liền muốn hỏi gì đó nhưng rồi lại im bặt
“Tôn Tình, Tống Kỳ Nam hắn còn ở đây đúng chứ, ngươi đến đó nói ta đợi hắn ở tửu lâu”
Tôn Tình vâng mệnh, chỉ là mấy hôm nay thái tử cứ uống rượu như vậy nàng có chút lo lắng
Ở đình viện, Ngôn Tuấn Vỹ tức đến mức đạp ngã ghế đá đặt trong đình viện, Tại Chính Hiên ngược lại im lặng đương nhiên hắn bây giờ cũng nổi giận không kém
“Ngươi là thị vệ sao không can ngăn đệ ấy, lại cho đám tạp ô đó vào đông cung”
“Ta không thể làm gì được vì đó là người Tôn Tình dẫn vào có lệnh của y”
“Nếu chuyện hôm nay đến tay bá quan văn võ bọn chúng chắc chắn sẽ dâng tấu lên phụ hoàng, phụ hoàng gần đây không vui vì Hàn nhi không lên triều, nếu còn biết được việc này e rằng sẽ bị trách phạt hoặc phế truất”
Tại Chính Hiên gật đầu đương nhiên hắn biết nhưng hắn không có tư cách gì mà để can ngăn cả
“Ngày mai nếu đám tạp ô đó lại co mặt ở đông cung ngươi lập tức giết hết bọn chúng cho ta, Hàn nhi trách tội cứ nói ta bắt ngươi làm”

Không cần Ngôn Tuấn Vỹ nói đêm nay hắn nhất định sai Dinh Lâm đi giết không chừa lại một kẻ nhất là kẻ lúc nãy ôm lấy Ngôn Tuấn Hàn bên dươi
“Tuấn Vỹ ta có chuyện muốn hỏi”
“Chuyện gì”
“Y có bằng hữu bên ngoài sao”
Nghe câu này Ngôn Tuấn Vỹ liền tròn mắt, Hàn nhi có bằng hữu bên ngoài sao, hắn chưa từng nghe nói qua lần nào, hay là nếu có thì do huynh đệ họ đã lâu không nói chuyện như lúc nhỏ cho nên không biết
“Sao ngươi lại hỏi như vậy”
Tại Chính Hiên thở dài ngay cả Ngôn Tuấn Vỹ cũng không biết sao, gốt cuộc ở bên ngoài Ngôn Tuấn Hàn như thế nào
“Đêm qua y say, được một nam nhân cõng về, nam nhân đó thân thủ vô cùng tốt chỉ có điều nhìn hắn không phải người đàng hoàng”.


Bình luận

Truyện đang đọc