Ngôn Tuấn Vỹ kể từ ngày hôm đó đã không còn thân thiết với Tại Chính Hiên nữa ngay cả một câu cũng không nói với hắn
“Hàn nhi”
Nhìn thấy Ngôn Tuấn Hàn từ xa, Ngôn Tuấn Vỹ liền thúc ngựa đến
“Tứ ca, huynh sao lại ở đây không đi săn sao”
“Đệ ở đây một mình như vậy nguy hiểm, Tôn Tình đâu, còn Tại Chính Hiên bọn họ không bảo vệ đệ sao”
“Tôn Tình có việc còn Tại thị vệ hắn chắc ở xung quanh đây, ở đây có nhiều cẩm y vệ như vậy sẽ có chuyện gì được”
Ngôn Tuấn Hàn nói
“Tứ ca huynh đi săn đi, hôm nay chúng ta xem thử ai săn nhiều hơn ai”
Ngôn Tuấn Hàn nói rồi thúc ngựa đi, Ngôn Tuấn Vũ bất lực đuổi theo
Ở một góc khác Tại Chính Hiên lại cùng người áo đen nói chuyện
“Bẩm thiếu chủ mọi thứ đã sắp xếp xong”
Hắn gật đầu sau đó cũng âm thầm đi theo con đường nhỏ ngoài bãy săn,nhìn thấy người chạy đến là Ngôn Tuấn Hàn hắn có chút sững sốt vốn dĩ là muốn động tay với Phan Mạch để bày kế khiến Phan tướng quân cho rằng thái tử không yêu thương con gái mình mà từ đó có lòng bất chính, thế nào Ngôn Tuấn Hàn lại chạy đến
Tại Chính Hiên không nói nhiều liền đuổi theo
Ngựa đang chạy giữa chừng lập tức bị thứ gì đó làm cho ngã nhào, Ngôn Tuấn Hàn vì thế cũng từ trên ngựa ngã xuống
“Aa”
Y nhíu mày, có thể là đã bị thương không nhẹ rồi, nhưng nơi đây cách xa bãy săn như vậy e rằng cũng không kêu cứu được, Ngôn Tuấn Hàn cố gắng tự mình đứng dậy, thế nhưng lại không đứng dậy được
Y thở dài, quả thật đến cả ông trời còn muốn trêu y thì biết làm sao được chứ
Lúc này Tại Chính Hiên thúc ngựa đến nhìn thấy Ngôn Tuấn Hàn đang ngồi đó chân chảy nhiều máu liền đên
“Thái tử điện hạ người không sao chứ”
“Chưa chết được đâu”
Ngôn Tuấn Hàn lười nhác nói, trong lòng y hiểu rõ nếu không sớm lạnh nhạt với người này sẽ có một ngày y lại động tâm như vậy sẽ làm nên những chuyện y không ngờ được
“Để thuộc hạ đỡ người đứng dậy”
Tại Chính Hiên dìu lấy Ngôn Tuấn Hàn, Ngôn Tuấn Hàn rất muốn đứng dậy nhưng chân là không thể đứng nổi nữa, Tại Chính Hiên đành bế hắn lên sau đó thúc ngựa trở về lại lều trại
Ngôn Tuấn Vỹ giữa đường cũng nhìn thấy liền chạy đến hỏi
“Hàn nhi đệ làm sao vậy”
“Không sao chỉ là đệ bất cẩn ngã ngựa”
Ngôn Tuấn Hàn đương nhiên biết nếu không phải có người động tay động chân thì làm sao có chuyện nhưng y vẫn một mực im lặng
Tin tức thái tử ngã ngựa liền truyền đi, cuộc săn bắn lần dừng lại, thái y xem xét bảo rằng tịnh dưỡng một thời gian sẽ không sao sau đó lui ra
Ngôn Tuấn Hàn nằm trên giường liền ngủ nột giấc đến khi tỉnh lại nhìn thấy Tôn Tình đang đứng nhìn chầm chầm mình
“Thái tử a ta nghe nói người bị thương liền đến”
“Không sao việc ta giao ngươi làm đến đâu rồi”
“Thuộc hạ điều tra được, Phùng thượng thư có liên quan đến chuyện năm đó, nhưng Phùng đại thượng thư là người của hoàng thượng, chuyện này….
”
Tôn Tình ngập ngừng nói
“Được rồi ngươi lui ra đi, gọi thái tử phi đến ta có việc muốn bàn với nàng”
Phan Mạch bước bào nhìn chân Ngôn Tuấn Hàn liền xót
“Tiểu Hàn có đau không”
“Yên tâm ta không sao, Mạch tỷ ta có việc muốn nhờ”
“Chuyện gì khiến người phải nhờ đến ta vậy có phải liên quan đến Tại Chính Hiên”
Ngôn Tuấn Hàn liền gật đầu
“Vài ngày nữa ở ta muốn nhờ tỷ đánh tiếng với Phan tướng quân để Tại Chính Hiên trở lại doanh trại được không”
Phan Mạch tròn mắt, không phải ở bên cạnh Ngôn Tuấn Hàn mới không có kẻ dám làm gì hắn hay sao tại sao lại muốn hắn quay lại quân đội chứ
“Tại sao lại muốn đưa hắn trở về doanh trại về đó chỉ có thể làm một tướng sĩ quèn không hơn không kém”
“Ta…ta muốn từ bỏ với lại ta là không muốn cản trở tiền đồ của hắn, hắn tài giỏi như vậy đi theo bên ta làm thị vệ thật không đáng, để hắn ra trận giết giặt thì thích hợp hơn”
Phan Mạch thở dài, nàng thật không hiểu nỗi vị thái tử này nhưng cũng gật đầu đồng ý
Bà ngày sau trên triều Phan tướng quân liền đề xuất muốn chọn một người cho vị trí phó tướng của mình, bá quan văn võ đều tò mò đến khi Phan tướng quân nói ra cái tên liền sững sốt, ai nấy đều can ngăn nhất là nhưng hiện tại do thái tử điện hạ nhiếp chính thế là việc này được chấp thuận
Tại Chính Hiên rời khỏi đông cung trở thành phó tướng bên cạnh Phan tướng quân
Trước lúc rời khỏi đông cung, hắn đến tìm Ngôn Tuấn Hàn, nhìn qua y một lần liền nói
“Đa tạ thái tử điện hạ”
“Không cần phải đa tạ, ngươi rời đi coi như ta buông bỏ”
Tại Chính Hiên im lặng không nói quay đầu rời đi
Đêm đó thái tử điện hạ ở bên ngoài cung uống sai đến quên trời đất
“Ngươi cần gì khổ mình gì vậy hả Tuấn Hàn”
Tống Kỳ Nam tay cầm quạt vừa uống vừa nói
“Ngươi làm sao hiểu được chứ, mà sao ngươi cứ ba ngày bảy hôm lại đến Bình Thiên quốc bộ Bình Thiên và Thịnh Hà gần như vậy hay sao, bộ ma giáo sụp đổ rồi hay sao”
Tống Kỳ Nam liền muốn phun rượu, cái tên thái tử điện hạ này nếu không phải nể tình y là huynh đệ chắc chắn hắn đã đánh một trận, ma giáo của hắn đang an yên làm loạn thế mà lại bảo ma giáo của hắn sụp đổ
“Ngươi uống ít thôi”
“Ta phải uống ta nhất định phải uống”
“Được rồi được rồi, nhưng kể ta nghe được không việc gì”
Ngôn Tuấn Hàn thở dài
“Ta phát hiện ra được phụ hoàng của ta thế mà lại là người đứng đằng sau sự kiện năm đó Tại tể tướng bị ngươi ta vu oan là tham ô, ta nhận ra ta điều tra lâu như vậy chính là sai lầm, ta còn nhận ra cái nữ nhân đó không thật lòng với hắn cũng là nữ nhân đó âm thầm giúp phụ thân mình, ta ta rất muốn nói cho hắn biết nhưng ta….
.
”
Ngôn Tuấn Hàn nói chưa xong liền gục xuống bàn, Tống Kỳ Nam cười khổ, nhân sinh chỉ một chữ tình thật là
Hắn đành phải vận dụng hết khả năng lẻn vào đông cung thôi, chứ không thể để một cô nương như Tôn Tình vác Ngôn Tuấn Hàn về được
Tôn Tình nhìn chủ nhân say khước chỉ biết lắc đầu theo sau
Sâng hôm sau sao khi tỉnh lại Ngôn Tuấn Hàn liền nhứt cả đầu, nhưng y còn phải lên thượng triều nên đành gắng gượng
Tình hình hoàng đế ngày càng tệ hơn, Ngôn Tuấn Hàn cũng ngày ngày đi lại giữa tẩm cung hoàng đế và chánh điện, cũng không có thời gian quan tâ m đến chuyện khác nữa.