MẶT TRỜI CỦA TIỂU BẢO BỐI


Từ Khánh không hiểu đã xuất hiện từ khi nào nhưng lại rất bình tĩnh đi vào.

Phía sau còn có Tiểu Chính Vũ hộ tống, bé con vừa thấy hai cậu thì vui mừng reo hò.
"A! Cậu hai, cậu Khánh"
Tiểu Lục Khiết trèo xuống giường, dùng đôi chân ngắn mũm mỉm chạy đến chỗ Từ Khánh, anh cũng thuận tay ôm lấy bé.

Còn tiện thể hôn lên cái má mềm mềm kia một cái.
"Nhóc con còn nhớ đến hai người cậu này sao? Đi du lịch xong thì chạy thẳng một mạch về đây, cũng chẳng thèm nhìn hai cậu một cái!"
Bé con bỉu môi oan ức đáp.
"Không phải như vậy đâu, là ba nhỏ và ba mới đưa con đến đây"
"Ba mới? Ba mới của con là ai?"
Từ Khánh rõ ràng là biết ba mới của bé con là ai nhưng vẫn cố tình hỏi, Tiểu Lục Khiết vui vẻ chỉ ra ngoài cửa.


Nơi đang có cái đầu màu đen đang đứng lấp ló rình rập ngoài kia.
"Đó là ba mới, là người mà ba nhỏ để trong album cất dưới gầm giường!"
Tiểu Bảo Bối đau lòng muốn chết vì con trai một lần nữa lại bán đứng mình...
Từ Khánh cười phì nhéo má bé con, sau đó lại nhìn sang Tiểu Bảo Bối đang nắm úp sấp trên giường.

Cố Long đứng ở cửa bên ngoài nắm lấy ống tay áo của Chính Vũ thì thầm.
"Anh hai, em gọi anh và Từ Khánh đến đây là để giúp em đó.

Anh và Từ Khánh đừng có châm theo dầu vào lửa nha, bao...bao nhiêu tiền hai người cứ ra giá đi"
Chính Vũ tay xách nách mang nào là vali, cặp sách, gấu ôm của em trai cùng cháu trai qua, trên mặt cũng đã thấm mệt, mồ hôi chảy ở trên trán nhưng anh hai vẫn nở nụ cười niềm nở, thân thiện đáp.
"Chà! Giúp em rể sao? Hmmm...để tôi xem còn tuỳ vào thái độ của cậu.

Hứ!"
Tiểu Chính Vũ mãi có cơ hội trả thù Cố Long chuyện lần đầu hắn mua cổ phần công ty thì dễ gì anh hai không làm khó cậu ta.
Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của anh hai, Cố Long cảm thấy ban đầu nên nhờ Tiểu Chính Lâm và Cố Tinh Anh thì hơn.

Thà bị anh cả đánh vài cái nhưng tâm lí sẽ không bị doạ sợ.
Tiểu Lục Khiết được truyền sang cho Chính Vũ bế, Từ Khánh tiến đến gần con sâu nhỏ đang nằm trên giường, anh đánh vào mông cậu mắng nhẹ.
"Nào! Nằm úp sắt mặt như thế không thấy khó thở sao?"
Tiểu Bảo Bối mếu máo lật người lại, không vui đáp.
"Em...em suy nghĩ nhiều nên đau đầu!"
Từ Khánh nhún vài, phì cười giả vờ tự hào hỏi.
"Chà! Dạo này lại thông minh lên một chút rồi sao? Bảo Bối nhà chúng ta làm gì mà lại suy nghĩ đến đau đầu vậy?"

Tiểu Bảo Bối ngồi dựa vào thành giường, vừa nhìn ra cửa thấy cái đầu đen đang động đậy vừa đáp.
"Em...em muốn về nhà, em không muốn ở đây nữa!"
Cái đầu đen nào đó nhanh chóng đưa mặt ra đáp lại.
"Úi Bảo Bối, em không được chơi ăn gian nha.

Mới ở được vài hôm mà đòi về, em người lớn phải giữ lấy lời!".

Đam Mỹ H Văn
Tiểu Chính Vũ: "..."
Từ Khánh: "..."
Tiểu Lục Khiết: "Ba lớn giống y hệt bạn Lợn Nhỏ ở lớp con.

Suốt ngày cứ đổ lỗi cho người ta để bảo người ta chơi với mình"
Cố Long: "..."
Bị con trai cưng chê trách, Cố Long ngượng ngùng không biết nói thế nào.


Tiểu Chính Vũ ôm cháu trai mà vai run run, Từ Khánh vừa nhịn cười vừa hỏi.
"Làm sao thế? Chẳng phải mấy hôm trước còn hí hứng khoe anh là ở đây vui, có nhiều Meo Meo sao? Bây giờ chưa gì đã đòi về, Bảo Bối nhà chúng ta làm sao thế? Chẳng phải em nói chưa từng muốn bỏ chịu thua bất kì thứ gì mà?"
Ngày trước mỗi lần khi xem siêu nhân với con trai, cậu cũng đã từng ảo tưởng rằng mình là siêu nhân, nói được làm được, bảo vệ chính nghĩa.

Càng không có chuyện là chịu thua bất cứ ai.
Giờ thì hay rồi, Từ Khánh là một con cáo già gian manh, cái gì đã nói qua đều được anh ghi nhớ vào đầu.

Một Bảo Bối ngốc làm sao có thể thoát khỏi ma trảo của Từ Khánh.
Bị anh chọc trúng chỗ đau, Tiểu Bảo Bối cắn cắn môi đáp.
"Nhưng...nhưng mà Tiểu Bảo Bối không muốn ở cùng anh Cố Long nữa, em sợ Lục Khiết không cần em..."
Từ Khánh suy ngẫm một hồi, nhìn thấy khuôn mặt ngốc nghếch lộ ra vẻ lo lắng thì trầm tư một lúc rồi hỏi.
"Tại sao em có thể tha thứ cho anh được nhưng Cố Long thì lại không?".


Bình luận

Truyện đang đọc