MẶT TRỜI CỦA TIỂU BẢO BỐI

Gần ba năm, nếu nói hắn đã quên sạch hình bóng của Từ Khánh thì là điều không thể. Nhưng vì công việc, bận bịu với cuộc sống hằng ngày, mỗi ngày đều phải chăm lo cho Bảo Bối. Nỗi nhớ nhung như những ngày đầu cũng được lắng xuống rất nhiều.

Từ Khánh nay xuất hiện trước mặt, dáng vẻ tươm tất, cách ăn mặc thời thượng, sắc mặt cũng ổn hơn những năm ở chung với Cố Long. Xem ra nhà họ Tiểu dù biết Từ Khánh là địch nhưng vẫn giữ đúng lời hứa, dù anh có ở nước ngoài vẫn không đối xử tệ bạc với anh.

Cố Long quan sát Từ Khánh, trái tim đập liên hồi sau bao nhiêu năm xa cách. Bánh rơi trên sàn hắn cũng không nhặt lên, hắn bỏ quên luôn cả Bảo Bối lẫn Cố Tinh Anh. Chỉ chăm chăm nhìn người ở ngoài cửa.

Từ Khánh tháo bỏ kính râm, mỉm cười tươi hỏi.

"Ông chủ Cố có muốn bán bánh cho em không?"


Cố Long tiến đến gần Từ Khánh, siết chặt vai anh như thể sợ người kia chạy mất. Ánh mắt hắn hiện rõ đường tơ máu hỏi.

"Em về khi nào? Chừng đó thời gian sao em không liên lạc cho anh? Chẳng phải anh đã cố gắng tìm em sao? Đã hứa khi sang nước ngoài sẽ gọi cho anh, vậy mà một tin nhắn em cũng không gửi đến? Em tính bỏ mặc anh thật sao?"

Từ Khánh mặc kệ hắn lắc vai mình, bình thản đáp.

"Anh đoán xem, Tiểu Chính Lâm và Tiểu Chính Vũ có muốn chồng của em trai mình liên lạc với người cũ không nào ?"

Cố Long khựng người lại, chỉ nhìn Từ Khánh không đáp. Từ Khánh lại nói.

"Em ở bên đó học cũng chỉ nhớ về anh, em cũng muốn liên lạc cho anh nhưng thời gian đầu em nhớ rằng chúng ta vẫn còn rất nghèo. Người nhà họ Tiểu có thể khiến anh gặp nguy bất cứ lúc nào cho nên không dám liên lạc. Nhưng có vẻ em cảm thấy lo xa rồi. Xem chừng cuộc sống anh bây giờ khá tốt"


"Ông xã! Đây là ai vậy?"

Tiểu Bảo Bối từ nãy cho đến bây giờ chứng kiến một màn trước mắt, cậu còn nhìn thấy Cố Long nắm chắt vai người kia. Tiểu Bảo Bối cứ tưởng rằng hắn sẽ tức giận đánh người kia cho nên chạy đến can ngăn.

Giọng nói Tiểu Bảo Bối cất lên, thành công thức tỉnh Cố Long. Bây giờ Tiểu Bảo Bối vẫn còn ở đây, hắn không dám nói gì nhiều.

Hắn nhìn xung quanh một hồi, cuối cùng chuyển vào điện thoại Bảo Bối một số tiền, nét mặt thay đổi thành nhu hoà dỗ dành cậu.

"Bảo Bối, cùng Tinh Anh đi mua trà sữa có được không. Mua cho tôi bốn ly nhé, tôi ở đây nói chuyện một chút. Có được không?"

Cố Long nói gì Tiểu Bảo Bối cũng nghe lời, cậu hoàn toàn không biết rằng người đứng trước mặt đây là Từ Khánh. Người yêu sáu năm của Cố Long đã trở về.


"Vậy em mua trà sữa, có thể mua thêm kem không?"

Cố Long hiện tại chỉ muốn đuổi khéo Bảo Bối đi, bây giờ cậu xin gì hắn cũng đáp ứng. Tiểu Bảo Bối ngây ngốc nghĩ rằng ông xã đối với mình là tốt nhất, trực tiếp lôi lôi kéo kéo Cố Tinh Anh vẫn còn đứng im bất động vào xe taxi. Trước khi rời đi còn vẫy tay với Cố Long nói.

"Ông xã, anh trai đó là khách nha, ông xã không được đánh khách đó"

Chiếc xe rời đi, Cố Long treo bảng trước cửa tiệm chữ "Close" sau đó đi vào. Không gian chỉ còn hai người, Từ Khánh đi quanh tiệm bánh hỏi.

"Người vừa nãy là Bảo Bối sao? Tiểu thiếu gia? Có phải là bà xã của anh không? Từ trước đến nay ngoài em ra, đây là lần đầu tiên em thấy anh dùng giọng nói thân mật nói chuyện với ai đó?"

Sáu năm trải qua gian khổ, bây giờ có tiền lại chăm sóc tốt cho người khác. Cố Long cảm thấy mình thật có lỗi với Từ Khánh, bao năm qua đã để người này chịu cực. Bảo Bối là người đến sau nhưng lại có được mọi thứ, Cố Long vội ngẩng đầu giải thích.
"Tiểu Bảo Bối chỉ là vợ trên danh nghĩa, đó là lời thoả thuận của anh và anh trai cậu ta. Chuyện đó em cũng biết mà. Tiểu Bảo Bối bị thiểu năng, anh bất đắc dĩ mới nhẹ nhàng với cậu ta"

Để giữ lại Từ Khánh, giữ lại người con trai cũng hắn trải qua sự nghèo khó mà hắn bất chấp phủo sạch mọi thứ với Bảo Bối.

"Em biết rồi!"

Từ Khánh nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại, anh lấy một gói bánh sanwhich để vào khay, Cố Long lại lên tiếng.

"Em trở về thật rồi sao? Có đi nữa không"

Từ Khánh lắc đầu, vẫn bộ dáng thong thả đáp.

"Em cố gắng học tập, tốt nghiệp sớm là để về bên cạnh anh. Anh đoán xem em sẽ đi nữa không? Có điều em ở đây thời gian đầu có chút khó khăn vì chưa tìm được việc"

Cố Long nghe đến đây thì thở nhẹ một hơi, dáng người to lớn tiến đến. Hai tay hắn vòng qua ôm eo Từ Khánh, tham lam hít mùi của anh. Giọng nói trầm thấp của Cố Long vang lên.
"Đừng đi nữa, ở lại đây đi. Anh bây giờ có thể nuôi được em rồi!"

————-*****————-

Lỡ như hai anh trai của Bảo Bối mà nghe được câu cuối Cố Long nói chắc cựu quán quân quyền anh với anh hai chắc đấm lệch mồm.

Thêm quả fan cuồng Bảo Bối mang tên Tôn Đặng Dương nữa thì úi giời ơi lun :v

Bình luận

Truyện đang đọc