MẶT TRỜI CỦA TIỂU BẢO BỐI


"Bảo Bối! Bảo Bối, em mau ra đây nói chuyện với tôi đi"
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Cố Long lại không chịu đi về, tranh thủ lúc Bảo Bối còn có thể nghe được giọng hắn thì hét lớn vào trong, còn lấy tay đập cửa.
Âm thanh quen thuộc nhớ nhung bao ngày lại vang lên, Tiểu Bảo Bối đứng khựng lại, quay đầu nhìn về hướng cửa.
Tôn Đặng Dương ôm đầu đau khổ, trong lòng rủa Cố Long hàng vạn lần.
"Là...là ông xã..."
Hai tay Tiểu Bảo Bối đan vào nhau, âm thanh kia liên tục gọi tên cậu.

Đêm nào ngủ cũng nằm mơ thấy người kia, bây giờ người tìm đến cửa lại lúng túng không biết làm sao.
Hơn nữa...Tiểu Bảo Bối vẫn đang không hiểu Cố Long đang làm gì? Rõ ràng nên ở với anh Từ Khánh.

Tại sao lại đến tìm cậu.
Cậu tuy là có nhớ hắn thật nhưng chẳng phải cậu đã trả tự do cho hắn sao? Tại sao lại đến tìm cậu.
"Bảo Bối! Nếu em không ra gặp tôi thì tôi sẽ cứ đứng ở đây đợi.


Em đừng có tưởng em có người mới thì có thể trốn tránh tôi, tôi ở đây đợi em.

Có bị hai anh em đánh chết tôi cũng ở đây đợi"
Tôn Đặng Dương hận nghiến răng, giờ này còn nói được mấy cái lời vô lí như vậy thì chỉ đúng là có mình Cố Long nói được.

Nhưng nhìn bộ dạng vội vã của Bảo Bối, y cũng biết cậu nửa muốn gặp hắn, nửa không muốn.

Bảo Bối cũng không thể thoát ra khỏi cú sốc tâm lí kia được.

Là anh trai của cậu bắt ép người ta cưới cậu, cậu là nguyên nhân khiến Cố Long và Từ Khánh chia tay.

Đau khổ chồng chất đau khổ, Tiểu Bảo Bối càng muốn tránh mặt Cố Long.
Cậu buông tay rồi, là cậu trả lại mọi thứ cho Cố Long.

Nhưng nó không có nghĩa là cậu hết yêu hắn, hiện tại hắn xuất hiện tại nhà cậu, bản thân muốn tránh né nhưng lại càng muốn nhìn thấy hắn hơn.
"Ra gặp mặt, xem người ta nói với em thế nào? Dù gì cũng nhớ người ta mà, em xem thử bản thân mình khi đối diện với người ta chính là cảm giác yêu thương hay chính là oán hận?"
Tôn Đặng Dương khoát tay Bảo Bối, bộ dạng cợt nhả khuyên nhủ.

Mặc dù y sợ bị đánh thật đó, nhưng mà idol của y đang đau khổ, y nên giúp thần tượng vậy.
Tiểu Bảo Bối nhìn hắn, Tôn Đặng Dương đã khoát tay Bảo Bối kéo ra ngoài, còn rất tiếp tay cho giặc mà mở cửa.
Cố Long đứng ở đó, khuôn mặt mang nét bi thương nhìn Tiểu Bảo Bối, Tôn Đặng Dương đứng ở bên càm ràm.
"Này! Chuyện của hai người mau giải quyết cho xong đi.


Tôi chắc chắn một điều rằng để Bảo Bối gặp cậu thì đằng nào cũng bị anh trai em ấy đánh đến mềm xương mất"
Tiểu Bảo Bối đứng cạnh Đặng Dương, tay của tên kia còn đặt trên vai cậu.

Hai người nhìn trông có vẻ rất thân thiết.

Suy nghĩ ấu trĩ rằng Đặng Dương chính là người tiếp sao càng chắc chắn trong lòng hắn hơn.
Nhưng Bảo Bối thời gian gầy đây cũng thật gầy, nước da xanh xao, tụt cân đến độ hai má hóp lại, quầng mắt thâm đen hơn nữa đến đôi môi cũng không còn hồng hào như xưa.
Cố Long không kìm được tiến đến vươn tay muốn chạm vào mặt cậu.
"Em gầy quá, có phải tên Đặng Dương này không chăm sóc em tốt hay không? Hay là do mang thai nên khiến em mệt mỏi"
Hắn là thành tâm lo lắng cho cậu, từ lúc còn ở chung Tiểu Bảo Bối đã nhận được sự chăm sóc này.

Cố Long không hẳn là người xấu, nhưng sự tử tế này càng khiến cậu đau khổ.
Trong mắt Cố Long, Tiểu Bảo Bối thật yếu đuối.

Trong mắt Bảo Bối, hắn thật tiều tuỵ.


Bản thân hắn cũng không khá hơn cậu bao nhiêu, cả người cũng gầy hơn, khuôn mặt phờ phạc, râu mọc dưới cằm cũng không chịu cạo đi.
Bộ dạng của hắn càng nhìn cậu càng thấy đau buồn.

Vì sao cậu trả lại tự do cho hắn rồi mà hắn vẫn không tốt lên thế này.
Càng quan tâm càng muốn nhào vào lòng người kia.

Nhưng cậu nghĩ rằng dù sao người này hiện tại cũng nên trở lại bên Từ Khánh, nếu cậu làm vậy với hắn thì thật có lỗi với người kia quá.
Né tránh đi đôi bàn tay đang muốn sờ lên mặt cậu, Bảo Bối nói.
"Anh về đi, Bảo Bối hiện tại không muốn gặp anh"
——-*****———
Chap sau có chửi nhau nhe cả nhà:v.


Bình luận

Truyện đang đọc