MAU XUYÊN CÔNG LƯỢC: NAM THỨ VẠN NĂM MAU YÊU TA!



Hạ Y nghĩ đi nghĩ lại vẫn nghĩ nên về nước, vì vậy lập tức hành động. Lấy điện thoại ra nhờ kí ức của nguyên thân tìm được số của cha mẹ Hạ.

“Alo? Con gái?” Nhấc máy là giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ.

"Hạ ma ma, con muốn về nước. Ở đây rất buồn chán, ở nhà ba mẹ cùng anh Tử Luân như thế nào?" Hạ Y gọi điện cho Hạ gia nói chuyện về nước. Nguyên thân từ nhỏ đã biết thân phận của mình, liền theo thói quen, thay vì xưng ba mẹ thì lại gọi ông bà Hạ là Hạ ba ba Hạ mama.

"Ai, nha đầu này sao lại nổi hứng muốn về rồi? Ở nước ngoài không phải rất tốt sao? Về đây lại phải gặp thằng anh lêu lỏng của con, cha con cũng quản không nổi nó nữa rồi, sợ là con lại đau mắt đòi về đó nữa mất." Mẹ Hạ lúc đầu kinh ngạc, sau đó giọng điệu giống như khuyên giải, muốn Hạ Y cách xa Hạ Tử Luân.

Hạ Y: ... Nói xấu con cái như vậy thật sự không sao à?


"Anh Tử Luân vẫn biết làm giàu mà mama, hơn nữa lần này con muốn về luôn, không trở lại đây nữa." Hạ Y cười bên vực Hạ Tử Luân.

"Về luôn sao? Y Y, con chắc chắn?" Mẹ Hạ ngờ vực hỏi lại. Nhận được đáp án chắc nịch của Hạ Y, đành bất đắc dĩ thở dài: "Được rồi, để mama báo với papa con một tiếng, sẵn kêu tiểu tử kia đi đón con. Vậy bao giờ con về tới?"

"Ngày mốt ạ. Nhưng mama giữ bí mật với anh Tử Luân giúp con nhé!" Hạ Y cười, "Con muốn tự mình thông báo cho anh ấy, làm ảnh bất ngờ một chút."

"Được được, theo ý con." Me Hạ cưng chiều nói.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với mẹ Hạ, Hạ Y bắt đầu thu dọn đồ đạc, thậm chí đến trường rút học bạ chuẩn bị về nước.

Nguyên thân tính tình mềm mại dễ gần, giọng nói lại nhẹ nhàng dễ nghe, thời đi học ở đây có không ít bạn, bây giờ hẳn phải đi từ biệt dần dần, còn muốn tổ chức cả tiệc chia tay nữa.

Quả thật, khi nghe cô thômg báo về nước, những đồng học cùng phòng còn muốn náo một trận, mè nheo với Hạ Y cả ngày.

Hạ Y: ... Có chút mệt mỏi a. Các người có ra dáng thiếu nữ chững chạc một chút không vậy?

Song bọn họ vẫn là người biết điều hiểu chuyện, thấy Hạ Y đã quyết tâm cũng không tiện ép buộc, chỉ bắt đền cô một bữa tiệc chia tay nhỏ rồi tiễn đưa cô nhiệt tình.

...

Hai ngày sau, tại sân bay quốc tế...


Hạ Y bước xuống máy bay, liền lấy điện thoại ra tìm webchat của Hạ Tử Luân nhắn một cái tin chào hỏi.

\-\-\-Tiểu Y Nhi: Anh yêu, em về nước rồi nè! Đến sân bay đón em!

\-\-\-Tử Luân: Ai? \- Bên kia rất nhanh nhắn lại.

\-\-\-Tiểu Y Nhi: Anh yêu không nhớ em \ Y Y đáng eo của anh nè\~\~

Y Y?

Hạ Tử Luân mất một khoảng thời gian để hồi tưởng lại, rốt cuộc cũng nhớ được Tiểu Y là ai.

\-\-\-Tử Luân: Hạ Y?

\-\-\-Tiểu Y Nhi: Bingo! \\*^o^\*/

Hạ Tử Luân nhớ lại đoạn xưng hô ban nãy, ngón tay gõ gõ điện thoại:Em bị mê sảng à?

\-\-\-Tiểu Y Nhi: Sao lại mê sảng? \(^\)

\-\-\-Tử Luân: "Anh yêu" cái gì?


Ra là cái đó. Hạ Y thầm cười khúc khích. Sao nào? Có thẹn thùng không?

\-\-\-\-Tiểu Y Nhi: Không chịu? Anh trai Yêu dấu, đến đón em!

\-\-\-Tiểu Y Nhi: Vừa lòng chưa?

Hạ Tử Luân: ...

Thật sự con nhóc này náo cái gì thế?

Trong đầu thật hết cách, song Hạ Tử Luân vẫn nhắn lại đáp ứng, rồi tắt máy.






Bình luận

Truyện đang đọc