MAU XUYÊN CÔNG LƯỢC: NAM THỨ VẠN NĂM MAU YÊU TA!



Điện thoại vừa để xuống bàn, chuông điện thoại lại rung lên âm ỉ.

Hạ Tử Luân liếc qua cái tên người gọi, khẽ nhíu mày, rốt cuộc nhấc máy, thái độ bỗng chốc thay đổi, nhiệt tình một cách giả tạo: "Alo? Bảo bối?"

Giọng bên kia đầu dây nũng nịu, Hạ Tử Luân nghe đến có phần buồn nôn, song vẫn đáp lại bằng chất giọng sủng nịch: "Sao? Bây giờ sang đón em? Không được rồi bảo bối, anh hôm nay có hẹn rồi."


"Đừng giận mà, anh sẽ đền bù cho em sau. Một bộ váy mẫu mới nhất của Channel? Không thành vấn đề."

"Ừ. Yêu bảo bối! Vậy anh cúp máy nhé!"

Buông điện thoại xuống, trong mắt Hạ Tử Luân lóe lên một tia chán ghét, rồi rất nhanh bị che đi mất.

Hạ Tử Luân vớ lấy chiếc áo vest xanh lam khoác trên ghế mặc vào, rời khỏi phòng làm việc.

...

"Hạ Tử Luân!" Hạ Y đứng ở một góc tại sân bay chờ người, nhìn thấy bóng dáng Hạ Tử Luân ở ngay đó, đưa tay vẫy vẫy gọi.

Phải nói giọng của nguyên thân cứ như thiên xứ a!


Chất giọng dịu nhẹ tự lông vũ, thập phần mềm mại dễ chịu, khiến người nghe cảm xúc như dịu bớt mấy phần.

Giọng như vậy thì nói không được to lắm, song vẫn đủ để Hạ Tử Luân đã ở khá gần nghe thấy, đi đến chỗ cô.

Anh lúc này mới có cơ hội nghiệm chứng thành quả thoát tục của tiểu thanh mai này: phần eo thon gọn tôn lên từng đường nét sắc xảo của cơ thể, mắt long lanh như nước, môi mọng đỏ hồng tự nhiên, mái tóc duỗi cúp lại xõa ngang lưng. Cô mặc chiếc váy liền màu trắng đơn giản, song như thế lại càng tăng thêm phần quyến rũ.

\[Tinh! Độ hảo cảm của mục tiêu đối với kí chủ \+5! Độ hảo cảm hiện giờ là 45!\]

Hạ Tử Luân cười tươi với Hạ Y, làm một bộ khiển trách nói: "Đã nói không được gọi thẳng tên anh rồi kia mà? Thói xấu không bỏ."

Hạ Y chu môi: "Cứ tưởng câu đầu tiên phải là Mừng em trở về hay đại loại thế chứ! Rõ ràng anh rất biết cách nói ngon nói ngọt kia mà!"

"Được rồi." Hạ Tử Luân bất đắc dĩ cười cười, "Đã lâu không gặp Y Y, nhưng Y Y ở nước ngoài lâu như vậy cũng không gọi cho anh...anh rất thương tâm nha." Nói xong còn giả bộ đáng thương ủy khuất.


"Xì, sến súa."

"..." Chẳng phải chính là cô muốn mùi mẫn sao?

"Được rồi! Nói chung là, rất nhớ anh." Hạ Y nhẹ giọng, nhào vào lòng Hạ Tử Luân, dù sao cũng là người mới kĩ năng chưa thuần thục lắm, hơi khó để biểu đạt cảm xúc ngoài mặt.

Hạ Tử Luân thở dài, "Lên xe thôi." Nói vậy nhưng trong lòng anh nghĩ cô nhóc này thực sự đáng yêu, cảm xúc mềm mại lại có phần quen thuộc kì lạ, khiến anh không muốn buông tay.




Bình luận

Truyện đang đọc