NGHIỆT, PHỤ HOÀNG, ĐÂY LÀ NGHIỆT CỦA AI!?

“Cái tên Cẩm Họa không thích hợp với đệ. Ta đã nhờ người làm tên khác, Thế Dương, theo họ của ta, Cung. Thích khôn?”

“Thế Dương?”

“Phải, Cung Thế Dương, thay thế ánh mặt trời.”

Đệ là ánh mặt trời của ta, là ánh nắng ấm áp ta không muốn từ bỏ.

Dương nhi và Nguyệt cứ thế nhẹ nhàng trải qua khoảng thời gian dài yên ả.

Cho đến cuối năm đó.

Bụng bé đột nhiên sưng phù, ăn uống nhiều hơn trước, bé đau khổ nức nở không muốn rời xa Nguyệt.

Bé lại sợ pháp lệnh, sau này Nguyệt phải sống một mình, nên muốn ký hòa thư với Nguyệt, cấp Nguyệt tự do thân có thể định hôn với kẻ khác.

Bé nghĩ cho Nguyệt đến thế, mà Nguyệt lại mắng bé, bảo bé an tâm, bé nếu có mệnh hệ gì sẽ đi theo bé.

Cuối cùng bé không sao cả.

Bé chịu đau chịu đớn nặn ra khối thịt đỏ, một khối thịt có giới tính nam, là một bé trai kháu khỉnh như bé.

A, bé mang thai, chỉ là Nguyệt sợ bé lo lắng nên mới giấu bé thôi.

Bé là nam sao lại có thể sinh con?

Không ai nói bé biết cả.

Bé cũng không quan tâm, chỉ cần có thể ở bên Nguyệt là đủ rồi, à còn có bé con nữa.

Bé con nay đã sáu tuổi, nên bé muốn ra ngoài tự tay chọn lễ vật cho bé con nhà mình.

Bé rất ít khi ra ngoài và mỗi lần ra ngoài đều sẽ có người theo sau.

Lần này bé muốn cho bé con kinh hỷ nên chỉ dắt theo Yến Thủy và Tước Thủy theo.

Hai người này rất là kín miệng, bé an tâm lắm.

Bé xoay qua xoay lại mấy cửa hàng mới chỉ chọn được một món quà ưng ý.

Khí trời hơi nóng nên bé cùng hai vị cô cô dừng chân một tửu lâu dùng nước, nghe bát quái.

Họ đang tám chuyện về Triệu Thiệu đế có một sủng hậu vì người đó mà huỷ bỏ hậu cung.

Hậu cung ngài giờ chỉ còn những phi tử đã có con với ngài thôi. Những người còn lại không tái giá thì cũng vào chùa.

Chuyện Triệu Thiệu đế hủy hậu cung, tiễn đi các quý nhân náo động vô cùng, muốn người không biết rất khó.

Huống hồ, sáu năm nay vị Triệu Thiệu đế luôn sẽ vì nhi tử của hoàng hậu ấy tổ chức buổi sinh thần yến cực long trọng. Bốn bề các nơi đều sẽ vì ngày này mà tấp nập dâng lễ chúc mừng, chẳng kém thọ yến đế hoàng là bao.

Bé chưa kịp nghe hết đã bị người giục về. Bé rất tò mò à. Không biết vị thất hoàng tử có cùng ngày sinh năm sinh với bé con mình tên gì nữa nha.

Cả ba đang đi đến một hẻm vắng thì đột nhiên xuất hiện một đám hắc y nhân.

“Cuối cùng cũng tìm ra, phế vật như ngươi trốn cũng kỹ thật.”

Bé chỉ nghe đến đó, liền bất tỉnh nhân sự.

Khi bé thức dậy đã thấy mình ở một nơi xa lạ.

Không, không nó chẳng lạ gì với bé đâu.

Bé nhớ mình ở đây từ khi sinh ra cho đến khi được Nguyệt cưu mang.

Hang chó ấy, đám rơm rạ bé xem là chăn là đệm, đá lớn bé xem là gối mà nằm vẫn còn đó.

Và kẻ kia…

Bé lẳng lặng nhìn kẻ đang ngồi như trị vì thiên hạ đó, người đó nhìn bé đầy chán ghét, khinh thường...

“Nhiều năm hạ dược biến ngươi thành con rối vô tri, không ngờ chỉ một phút sơ sẩy mà kế hoạch của trẫm lại suýt trở thành công cốc.”

Nói tới đây gã đập nát ly trà trên tay, căm ghét nhìn bé.

“Người đâu, mang dược đến.”

“Vâng!” Bên ngoài vọng đến tiếng đáp vang dội.

“Đúng là ý trời, ngươi trốn được thì sao? Không phải cũng bị trẫm bắt lại à. Chi trưởng Nam Cung gia thì thế nào, không phải cũng quỳ lạy dưới chân trẫm ư."

Gã vừa dứt lời, liền ra hiệu cho người vừa đến đổ thuốc vào miệng bé.

Mặc cho bé kháng cự, họ vẫn ép bé uống cái thứ vừa đen vừa đắng đó.

Khi cổ họng bé đau rát ho sặc sụa thì một trung niên khác thở hổn hển tiến vào nâng bé dậy, lo lắng hỏi thăm.

“Con trai, con à, con đừng làm ta sợ, nôn ra mau nôn ra đi con.”

“Lão đại, ai cho ngươi đến đây?”

“Phụ hoàng, đây con trai con, cũng là cháu trai của người.”

“Đối với trẫm nó chỉ là thứ mang dòng máu dơ bẩn của Nam Cung gia. Nếu không phải năm đó ngươi chạy lạc vào phòng tiện tỳ kia, thì nó cũng chỉ là con của một trong những ám vệ của trẫm.

Ngươi cũng đừng quên ả ta đã làm gì với ngươi, không nói nhiều. Người tới, nhốt đại hoàng tử lại, canh gác cẩn thận đừng để nó làm lỡ kế hoạch của trẫm.”

“Phụ hoàng, tha cho thằng bé đi, phụ hoàng.”

Tiếng la của trung niên nam tử dần dần nhỏ đi, bé cũng ngất đi vì cảm giác đau đớn từ cổ họng mang đến.

Bé vô tri vô giác theo một nữ quan và một thị quan học tập lễ nghi cung đình, nghe đâu là để chuẩn bị cho việc tiến cung mấy tháng sau.

Tiến cung làm gì?

Ừ, thì chủ nhân họ muốn bé lật đổ Triệu Thiệu đế, người đã cướp ngôi hoàng đế của ngoại công bé, đẩy bé và mẫu thân vào con đường côi cút bị họ hàng lãnh nhốt đày đọ.

Nhờ chủ nhân họ xuất hiện kịp lúc cứu bé thoát khỏi khốn cảnh, bé mới có ngày nay.

Bé cảm thấy có gì đó sai sai nhưng đầu luôn bảo họ nói đúng, phải nghe theo.

Ngày nhập cung đã đến, nghe đâu hôm nay là ngày sinh thần của thất hoàng tử, vị nhi tử của sủng hậu bí ẩn quanh năm làm bạn với thuốc của Triệu Thiệu đế.

Hôm nay rõ ràng là ngày vui, vậy mà vẻ mặt của cung phi quan viên cung nô trong cung đều hấp thỏm như sắp cận kề cái chết vậy.

Thật khó hiểu.

Bé cùng người thân tín của chủ nhân tiến vào đại điện, nghe người đó bô bô la la cả đám chuyện về tiên đế về Cảnh thái tử,

Tiên đế là đệ đệ quá kế ít người biết, vì ngôi vị mà âm mưu thí huynh làm bé nhức cả đầu lên.

Chợt bé nghe người ở trên cao cao kia, phía sau bức rèm vọng ra một câu hỏi.

“Kẻ tự xưng ngoại tôn của Cảnh thái tử, ngươi tên gì?”

“Công tử danh một chữ Dật, theo phụ họ Trương ở biên thành.”

Theo lý bé phải gật gù đồng ý cái tên Trương Dật đột nhiên xuất hiện kia. Nhưng trong lòng bé lại rất kháng cự với nó, đó không phải tên bé mà, bất giác bé phản bác ngay.

“Cung Thế Dương, đó mới là tên ta.”

Bé cố chấp với tên này, ai đó bé không nhớ tên đã đặt cho bé cái tên đó.

Bé không chấp nhận cái tên nào khác.

Người bên cạnh khi nghe bé nói cái tên đó hơi tái mặt, rất nhanh liền phản biện ngay.

“Đó là tân danh của công tử.” Càng nói càng rối chi bằng úp úp mở mở thì tốt hơn.

Những người có mặt ở đại điện đều đòi coi bằng chứng chứng minh bé là cháu trai của Cảnh thái tử.

Vị sứ giả bên bé như đã liệu trước, lập tức lấy ngọc bài của Cảnh thái tử đã giao cho mẫu thân bé, dưới sự chứng thực của toàn thể hoàng thất và Triệu Thiệu đế thì nó là thật không thể giả.

Trước con mắt của trăm họ, bé bị người chích máu vào ngọc bài, rất nhanh ngọc bài nhận lấy máu của bé.

Ngọc bài màu trắng trở thành đỏ huyết lung linh.

“Mục đích của ngươi?”

“Hoàng thượng tôn kính, công tử ta chỉ mong vật quy chốn cũ, thỉnh ngài trả lại thứ không thuộc về mình cho chủ nhân đích thực của nó, đừng để dân chúng lầm than.”

Ít ngày trước không biết từ đầu truyền ra việc tuổi thọ dân chúng phương Nam giảm mạnh đều do đế vị bị người danh bất chính ngôn bất thuận chiếm đoạt nên bị thần khiển.

Điều đó làm dân chúng oán hận chỉ trực chờ bùng nổ.

“Ý ngươi là gì? Là muốn trẫm thoái vị nhượng hiền sao? Nhượng cho ai, cho công tử nhà ngươi ư?”

"Thánh thượng biết, đó là tất nhiên. Dật công tử mới là chủ nhân chân chính của phương Nam, người nắm giữ dòng máu trưởng chi.”

“Ngươi muốn sao, ngôi vị hoàng đế này, Cung Thế Dương.”

Bé nghe âm thanh cái giọng trầm ấm mỗi lần gọi tên bé, ‘Đệ muốn không, Dương nhi’.

Bé rất muốn biết tên của cái người đang nói kia, bất chấp kế hoạch của chủ nhân người kia.

Bé nhìn thẳng về phía rèm che, lớn giọng hỏi.

“Ai, ngươi là ai?”

Câu hỏi thật ngu ngốc, đến đòi nợ lại không biết kẻ thiếu nợ tên gì, đó là suy nghĩ của những kẻ có mặt trong đại điện.

“Triệu Thiếu đế là niên hiệu của trẫm, Nam Cung Thác Nguyệt là tên của trẫm.”

Bình luận

Truyện đang đọc