NGUYÊN TỐ ĐẠI LỤC



Nhìn Huyền Diệm lão tổ hung mãnh đánh tới, Băng Vũ khó khăn giơ băng cung nhắm chuẩn vào lão.
Phụt...
Tên còn chưa được lên dây Băng Vũ đã phun ra một ngụm máu tươi thật lớn làm đỏ thẫm phiến khu vực nhỏ bé hắn đang đứng.

Khuôn mặt Băng Vũ từ xanh tím chuyển thành trắng, từ trắng chuyển thành tái nhợt.

Bờ môi hắn run run, đôi mắt tràn ngập tơ máu và không cam lòng.

Băng chiến cung trong tay không tự chủ mà rơi xuống đất, tan biến thành những hạt tinh quang lấp lánh ánh sáng xanh.

Đôi chân run rẩy cùng thoát lực làm Băng Vũ cắn nát cả môi để chịu đựng, để chính bản thân mình không phải quỳ xuống trước mặt đối phương.

Trong khi đó miệng của y vẫn không ngừng trào ra máu tươi thấm đỏ cả bạch bào đã bị phá nát thành từng mảnh, y đã không chịu nổi sự phản phệ của cấm ma pháp mà ngã xuống.
Đang lao lên điên cuồng Huyền Diễm lão tổ liền dừng lại.

Đôi mắt của lão nhìn kẻ địch trước mắt của mình thành ra như vậy mà trong lòng không khỏi nổi lên thương xót.

Đôi mắt lão cũng có chút cay cay và thở dài.

Có lẽ đây chính là vận mệnh của mỗi đời gia chủ khi gia tộc gặp nạn.

Xả thân hết mình về gia tộc không màng sống chết sao.

Hắn của hôm nay có khi sẽ là ta của tương lai.

Huyền Diễm lão tổ thấy Băng Vũ như vậy liền nghĩ về chính mình.

Lão mỉm cười có chút tự giễu chính bản thân mình.
Đi đến trước mặt Băng Vũ.

Huyền Diệm lão tổ nổi lên lòng tôn kính đối với cường giả không chịu khuất phục cùng với sự bất chấp hi sinh cả tính mạng vì gia tộc của một vị gia chủ.
Huyền Kinh và nhị lão tổ cũng đi đến bên cạnh Huyền Diệm lão tổ.

Nhìn Băng Vũ chỉ còn chút hơi tàn vẫn còn gắng gượng ở đó, không biết vì sao trái tim hai người có chút đập nhanh, trong lòng nổi lên một luồng bi thương khó hiểu.

Mặc dù bị Băng Vũ đánh trọng thương nhưng hai người vẫn có chút cúi đầu thi lễ với Băng Vũ.
Haizz.

Huyền Diệm lão tổ thở dài.


Ngón tay lão đưa lên đặt nhẹ vào mi tâm Băng Vũ.

Lão không thể vì thương xót nhất thời mà tha cho địch nhân được.
Chúng ta đi.

Huyền Diễm lão tổ phất tay liền biến mất.

Nhị lão tổ cũng nhanh chóng đi theo.
Huyền Kinh nhìn lại Băng Vũ bùi ngùi thở dài, hắn cứ như vậy mất đi một tri âm tri kỉ mặc dù khi Băng Vũ còn sống hai người ghét nhau ra mặt nhiều khi còn ra tay người sông ta chết.

Nhưng hiểu rõ mình nhất không ai ngoài kẻ địch, nói bạn họ là kẻ địch cũng đúng mà bằng hữu cũng không sai.
Thi gia một trong ngũ đại gia tộc.
Một bóng hình nhỏ bé đang đi loạn khắp Thi gia.

Người đó nhìn trái nhìn phải như đang tìm thứ gì đó.

Người khác bảo hắn là tặc có khi cũng không sai.

Người đó tất nhiên là Dạ Trần.
Trong khi không biết Phi Tuyết đang làm gì? Dạ Trần chỉ có thể đi đâu đi đó giết thời gian trong khi chờ Phi Tuyết tỉnh lại.
Thi gia cũng không làm nhục danh hiệu đệ nhất gia tộc giàu có nhất.

Khắp nơi đều là kiến trúc xa hoa đều được làm bằng từ loại gỗ đạt trung phẩm trở lên.

Ở Băng gia một thời gian, hắn cũng đã quan sát mọi thứ của Băng gia.

Tự nhiên so ra được Băng gia không xa hoa bằng một nửa Thi gia.

Đủ hiểu Thi gia chịu đầu tư và giàu thế nào.
Bị hấp dẫn bởi cảnh sắc hoa lệ xung quanh.

Bây giờ Dạ Trần cũng không rõ mình đang ở đâu nữa.

Cũng chỉ có thể bước chân đi loạn, Dạ Trần cũng rất khéo léo vận dụng thể chất để cảm nhận ma lực dao động xung quanh nhờ đó tránh thoát khỏi một số tai mắt của Thi gia.

— QUẢNG CÁO —
Tại sao vẫn không luyện được.


Thật là khó quá đi.

Đang không biết lên làm gì tiếp theo, một tiếng nói có phần dễ thương và bực tức của một tiểu nữ hài truyền đến trong tai Dạ Trần đang đi loạn ngắm cảnh.
Hứ...!gì vậy.

Dạ Trần nghe thấy tiếng ai đó liền chú tâm lắng nghe xem có truyền lại không.
Luyện lại lần nữa.

Tiếng của tiểu nữ hài lại lần nữ vang lên.
Ở bên đó.

Dạ Trần lần này nghe rõ liền xác định được phương hướng của đối phương.

Dạ Trần nhanh chóng đi sang bên phải liền nhìn thấy một biệt viện xa hoa không kém biệt viện của gia chủ các đại gia tộc là bao.
Thấy cửa trước mắt đóng kín.

Dạ Trần cố gắng trèo lên cây cao bên cạnh bức tường.
Tầm nhìn vừa đủ, Dạ Trần liền nhìn vào bên trong liền thấy có một nữ hài đang luyện kiếm tay chân có chút toán loạn không ăn nhịp gì hết.

Kiếm trên tay nữ hài cầm bằng gỗ được mài thật mịn và sáng, nhiều khi trên thân kiếm gỗ còn xuất hiện những tia điện ánh tím chớp giật biến mất.
Đồ tốt nha.

Dạ Trần nhìn kĩ nói.
Ai? Nữ hài đang luyện kiếm đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó, nữ hài liền kêu lên hỏi.
Nàng vừa thức tỉnh không bao lâu, thính giác tự nhiên nhạy bé hơn người thường rất dễ dàng nghe thấy tiếng động nhỏ.

Đôi mắt tiểu nữ hài cũng nhìn sang nơi phát ra âm thanh liền bắt gặp Dạ Trần đang ở trên cây đang nhìn mình.
Dạ Trần có chút xoắn xuýt không biết lên làm sao.

Trong sách có gi đã bị đối phương phát hiện liền đối mặt vậy.

Dạ Trần nghĩ.
Này...!Còn chưa chờ nàng nói xong.

Dạ Trần đã nhảy xuống bờ tường rồi nhảy một cái tiếp đất.
Ai ui.


Cái mông của Dạ Trần trực tiếp chạm đất.

Hắn đứng dậy xoa xoa cái mông chịu khổ của mình.
— QUẢNG CÁO —
Nữ hài nhìn hắn như thế liền ôm bụng cười tươi.

Thấy nàng cười Dạ Trần có chút xấu hổ giã đầu.
Ngươi là ai? Đến đây làm gì? Không biết nơi này không được đi vào sao.

Nữ hài có chút bằng tuổi Dạ Trần liên tục hỏi hắn.
Dạ Trần ấp úng nói: Ta mới đến...!còn chưa chờ Dạ Trần nói xong đối phương đã tiếp lời:
Thì ra là mới đến nha.

Lần sau ngươi thế nhưng không được tuỳ tiện đi vào nha.

Bị người phát hiện sẽ bị phạt đấy.

Nữ hài ngây thơ nói nhỏ với Dạ Trần.
Ừm.

Ta hiểu rồi.

Ngươi tên gì? Dạ Trần gật đầu hỏi lại.

Có lẽ nàng hiểu lầm mình giống những đứa trẻ trong tộc ra ngoài lâu mới về.
Ta tên là Thi Ngọc.

Nữ hài dùng ánh mắt quái lạ nhìn hắn.

Ở trong đây hiếm người không biết tên ta nha.

Thi Ngọc nghĩ.
Đúng rồi.

Người vừa thấy ta múa kiếm đúng không? Thi Ngọc chăm chú nhìn Dạ Trần hỏi.
Dạ Trần bị nàng nhìn có chút sợ hãi gật đầu.

Có lẽ là do có bóng ma tâm lí trong lòng nên Dạ Trần vô thức lùi một bước.
Ngươi thấy ta luyện kiếm thế nào? Thi Ngọc thấy vậy hỏi luôn.
Nghe nàng hỏi vậy, Dạ Trần bèn nói: Có chút loạn nha.
Thi Ngọc nghe vậy tức giận nhìn Dạ Trần.
Ta nói thật nha.

Dạ Trần nói lại lần nữa.
Hừ, ngươi là đồ ngốc sao.


Thi Ngọc tức giận quay lưng đi.

— QUẢNG CÁO —
Dạ Trần thấy nàng như vậy liền hiểu ra.

Lân Diễm ngày trước cũng không ít lần phản ứng như vậy nha.

Dạ Trần cười nghĩ.
Ngươi cười cái gì.

Thi Ngọc thấy hắn vậy còn cười liền tức giận nói.
Ta có thể dạy ngươi nha.

Dạ Trần lắc đầu cười nói.
Ngươi thì dạy được ta cái gì chứ.

Thi Ngọc khinh thường.
Dạ Trần cười nói: Đưa ta mượn thanh kiếm gỗ.
Thây Dạ Trần nói vậy.

Thi Ngọc nhíu mày liền đưa cho hắn.

Ở Thi gia còn không ai dám cướp của nàng.
Dạ Trần cầm kiếm gỗ trong tay mỉm cười đi thẳng ra giữa sân.

Kiếm trong tay nâng thẳng lên có chút phong phạm kiếm khách gà con.
Thi Ngọc ở một bên nhìn hắn như vậy hình như biết kiếm pháp đôi mắt nàng liền sáng lên.

Hây.

Dạ Trần hét lên một tiếng.

hai chân nhanh chóng bước ra cùng với đó là tay phải cầm kiếm huy động.
Nàng chỉ thấy Dạ Trần múa kiếm trong tay có chút điên cuồng nhưng nhìn kĩ lại thấy hợp lí theo một tiết tấu nào đó.

Giống múa kiếm nhưng lại có chút giống múa thương.

Nhiều khi hắn còn dùng kiếm để đập, để bổ vào không khí.

Nhiều khí lại chọc nhanh về phía trước như thương làm cho nàng có chút hoa mắt.
Múa một hồi Dạ Trần cũng cảm thật mệt liền ngồi xuống nghỉ bên hồ hoa sen tuyệt sắc.

Nhìn kĩ mới thấy biệt viện này phong cảnh thật đẹp thêm vài cây trúc nữa thì quá tuyệt.
Này, sao ngươi không múa tiếp đi..


Bình luận

Truyện đang đọc