NHÂN DUYÊN VỤN VỠ

Cả một ngày không liên lạc được với Ngọc Uyển làm cho Diệc Thần rất lo lắng cô sảy ra chuyện , anh không màng đến chuyện ăn uống kể cả việc Diệp Ngọc rủ anh về nhà chính ăn trưa cùng ba mẹ .

Diệc Thần sau khi để Diệp Ngọc đi xong anh liền nhanh chóng thay đồ và lái xe đi đến khu trọ của Ngọc Uyển ở nhưng khi đến đó hỏi mọi người hỏi thì mới biết rằng cô đã đi đâu từ sáng sớm . Không liên lạc được cộng với việc đến phòng trọ không thấy Ngọc Uyển ở phòng càng khiến cho Diệc Thần thêm phần lo lắng .

Từ sáng đến chiều tối mọi người đi qua ai cũng tò mò nhìn vào cậu thanh niên đang ngồi ở cái ghế trước cửa một nhà trọ với vẻ mặt lo lắng lâu lâu ngó ra xem cái gì đó . Đến 7 giờ tối mới thấy một hình bóng nhỏ bé đi về phía khu nhà trọ Diệc Thần nhận ra hình bóng của người mình thương thì liền vội vàng chạy đến trước mặt Ngọc Uyển hỏi han .

- Em hôm nay đi đâu vậy ? Sao anh nhắn tin hay gọi điện thậm chí đến tận đây rồi mà vẫn không thấy em thế ? Em trả lời anh xem nào ????

- Anh hỏi dồn dập như vậy sao em trả lời liền được ?

- Vậy anh vào trong được chứ ?

- Không !

Một câu trả lời dứt khoát khiến Diệc Thần sụ mặt ra , người không có danh phận thì đành vậy thôi .

- Vậy em trả lời anh đi , hôm nay em đi đâu sao bây giờ mới về ?

- Em về lại trại trẻ , có việc gì sao ?

- Đương nhiên là có , Diệp Ngọc nó nhờ anh sang nói chuyện .

Ai đó đành lấy em gái mình ra làm cái bia đỡ đạn nói dối không chớp mắt .

- Chuyện gì ? Em đã nói với em ấy rằng tháng sau em mới có thể sang bên em ấy làm rồi kia mà ?



- Anh không biết con bé nhờ anh .

- Vậy để em hỏi lại .

- Thôi , không cần đâu anh là lo lắng cho em ấy thôi . Em đã ăn gì chưa từ trại trẻ về đây có xa không ??? Hay đi ăn nhé ?

- Thôi em nghỉ ngơi thôi sớm mai còn phải dậy sớm đi chợ mua đồ .

- Mai anh có thể tự chuẩn bị đồ được không sao , em vào cất đồ đi rồi đi ăn với anh nhé ? Cả ngày hôm nay anh cũng chưa có ăn gì .

Vậy là Ngọc Uyển phải vào trong phòng cất đồ và thay quần áo đi theo Diệc Thần ăn tối . Anh chở Ngọc Uyển đi đến một quán ăn lề đường rất nổi ở khu phố này anh biết nếu dẫn cô vào nhà hàng lớn chắc chắn cô sẽ không vào .

Vào trong quán Diệc Thần lựa bàn ngồi rồi gọi đồ ăn .

- Cho cháu 2 bún , há cảo thêm 2 xuất xiên que và kèm nước nữa ạ .

- Em chỉ ăn bún thôi là đủ rồi .

- Không sao anh sợ nó không đủ đó .

Ngọc Uyển cũng không nói gì thêm cô ngồi đợi đồ ra thì nói chuyện với anh .

- Anh hôm nay đứng cả ngày dưới nhà đợi em sao ?

- Đúng vậy từ sớm anh nhắn tin cho em không được gọi điện cũng không nên anh sang bên đấy tìm nhưng cũng không gặp em .

- Em nghĩ hôm nay chủ nhật không ai tìm công việc em cũng xin nghỉ phép .



- Anh công khai theo đuổi em như vậy mà em luôn bơ anh , rõ ràng là em không cho anh cơ hội .

- Đấy là anh tự nói , em đã nói rồi .

- Nhưng anh tin dần em sẽ có cảm tình với anh .

Đang nói thì đồ ăn đến , Diệc Thần cẩn thận lau đũa thìa trộn gia vị rồi đưa đến cho Ngọc Uyển . Cô nhận lấy bát bún từ Diệc Thần cảm thấy rằng anh là một người rất tinh tế luôn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt đối với cô .

Trong cả bữa ăn Diệc Thần luôn quan tâm đến khẩu vị của Ngọc Uyển anh quan tâm từng điều nhỏ nhặt nhất đối với cô điều đó làm cho trái tim Ngọc Uyển len những tia ấm áp của tình yêu .

Ăn xong Diệc Thần chở cô về lại nhà trọ đứng trước cổng Ngọc Uyển nói lời cảm ơn với anh .

- Cảm ơn anh vì bữa ăn hôm nay .

- Không có gì đâu , khi nào có thời gian anh sẽ đưa em đi tiếp .

- Cũng muộn rồi anh về đi , em vào trước đây .

- Ngọc Uyển .

Ngọc Uyển định bước vào trong thì Diệc Thần gọi lại theo quán tính cô quay lại Diệc Thần nhân cơ hội thơm lên má cô làm cho Ngọc Uyển ngại ngùng mà chạy vào trong . Diệc Thần vẫn như thói quen đợi cô vào trong an toàn mới quay xe trở về nhưng trên đường ai đó luôn cười vì đợi cả ngày hôm nay được hưởng lại là 1 cái thơm má .

———-

Like và vote cho tui làm động lực nha.

Bình luận

Truyện đang đọc