Kể từ đó mối quan hệ của Hà Như và Ngọc Uyển được cởi mở hơn, thường thì cuối tuần cả Diệc Thần và Ngọc Uyển sẽ về nhà chính ăn cơm và ở lại đến ngày hôm sau . Khoảng thời gian đó Hà Như cũng nhận ra tuy không được lớn lên trong sự dạy bảo của cha mẹ nhưng Ngọc Uyển là một cô bé rất lễ phép và ngoan ngoãn .
Mùa đông năm nay đã chính thức đến, năm nay lạnh hơn mọi năm rất nhiều . Diệc Thần và Ngọc Uyển đi làm về đang dừng đèn đỏ cô nhìn ra đường thấy mọi người đang bày đồ tết ra bán thì quay sang nói với Diệc Thần .
- Nhanh thật anh nhỉ, mới đây mà lại đến tết rồi . Em lại phải xa anh một tuần rôi.
- Tại sao em lại xa anh ?
- Tết em còn quay lại nhà trẻ chứ, không thể cùng anh đón được rồi .
- Không được, anh tính cả rồi . Đến ngày thả cá anh cùng em sẽ về thăm các mẹ với mấy đứa nhóc ở bên đó, năm nay chúng ta đón giao thừa trực tiếp cùng nhau cả nhà năm nay dự sẽ về quê đón tết .
- Về quê á ?
- Đúng vậy em còn nhớ lần trước chúng ta đi du lịch tại Pháp va phải một ông chú tầm tuổi ba và nói quen ba không ?
- Có em vẫn nhớ .
- Ông ấy là bạn từ nhỏ của ba, sau này ba theo ông ra thành Q sinh sống và định cư tại đây . À lần trước anh kể chuyện này với ba, ba còn nói em có nét giống với bạn thời bé của ba đó biết đâu lần này chúng ta sẽ tìm được gia đình cho em .
- Em cũng mong là vậy .
- Tối nay chúng ta ăn gì ta ? Hay là làm lẩu nhỉ lâu lắm rồi anh chưa được ăn
lẩu em nấu .
- Thế anh lái đến siêu thị nha, mua đồ tối nay em sẽ nấu món anh muốn .
- Nhất trí .
Cả hai cùng nhau đi siêu thị và mua đồ, nhìn mình đẩy xe theo sau Ngọc Uyển làm Diệc Thần nhớ đến thời sinh viên của cả hai . Chỉ là địa điểm mua đồ bây giờ đã khác thay vì đi chợ chiều sớm lựa đồ tươi thì bây giờ đã là siêu thị, cả hai cùng ít thời gian riêng hơn chủ yếu là dành cho công việc .
Tối hôm đó Diệc Thần đã được như ước nguyện là ăn lẩu do chính Ngọc Uyển nấu . Nhìn hình ảnh này làm anh càng nhớ về thời sinh viên của cả hai hơn . Trong căn phòng bếp ánh sáng ấm cúng cả hai cùng nhau ngồi trước nồi lẩu đang sôi thật ấm cúng biết bao .
Đúng như lời nói ngày thả cá cả Diệc Thần và Ngọc Uyển đều mua đồ về lại nhà trẻ chúc tết sớm mấy đứa trẻ và các mẹ ở đó . Mấy đứa nhóc thấy hai người về thì vui lắm đứa nào cũng chạy ra đón cả hai .
- A chị Ngọc Uyển ơi, chị xem em lớn hơn lần trước chị về rồi nè .
- Đúng rồi ha, nào mấy đứa vào đây chị chia quà cho nào .
Mấy đứa lớn thì chạy theo Ngọc Uyển, còn Diệc Thần đi theo sau bế theo một em bé nhất ở đó vào . Mấy đứa nhỏ thấy quà thì đứa nào đứa ấy đều cười rất tươi, chia xong quà tụi nhỏ cũng lại chạy theo Diệc Thần chơi vì chúng rất thích chơi với anh . Ngọc Uyển ở lại trong bếp nấu cơm trưa cùng các mẹ và trò chuyện .
- Ngọc Uyển à hai đứa lần này về có lâu không ?
- Con và anh ấy dự là sẽ ở lại chơi 3 ngày sau đó quay lại thành phố, năm nay con đón tết cùng với gia đình Diệc Thần mẹ ạ .
- Ừ, hai đứa ở lại bao lâu cũng được . Xem kìa mấy đứa nhóc quấn Diệc Thần chưa kìa, thế hai đứa tính bao giờ sẽ về chung nhà ?
- Mấy tháng trước anh ấy đã cầu hôn con rồi ạ, có lẽ sẽ nhanh gửi thiệp đến mọi người ạ.
- Tha thấy con hạnh phúc ta cũng rất mừng cho con . Ngọc Uyển à từ bé con đã chịu thiệt nhiều rồi ta mong đoạn đường về sau con sẽ có được nhiều hạnh phúc ùng với Diệc Thần nhé .
Dạ vâng con cảm ơn mẹ ạ .
Cả Diệc Thần và Ngọc Uyển ở lại đến ngày thứ 4 mới trở về thành phố, trong mấy ngày ở đó Diệc Thần lúc nào cũng quay quanh lũ trẻ dù không nói ra nhưng Ngọc Uyển cũng biết anh cũng rất mong cả hai sẽ lại có thêm một tiểu bảo bối . Bất chợt Ngọc Uyển sờ tay vào bụng mình xoa xoa hành động này đã bị Diệc Thần nhìn thấy anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô xoa xoa rồi quay sang mỉm cười rồi cả hai nhìn nhau bật cười như đang hiểu lòng đối phương muốn gì.
Về lại thành Q được 4 ngày để dọn dẹp và trang trí nhà riêng thì đến ngày 28 tất cả đại gia đình nhà họ Lưu cùng nhau về quê đón tết . Xe của ba Lưu đi trước trong xe là Lưu Vũ cầm lái và bà nội Lưu, Hà Như và Diệp Ngọc ngồi bên trong còn xe của Diệc Thần và Ngọc Uyển đi theo sau và đằng sau có thêm một chút đồ mang từ thành Q về quê .
Từ thành Q về quê rất xa, phải lái xe đi đường cao tốc hết gần như là một ngày thì mới đến . Vì là vừa đi vừa nghỉ nên đến trưa ngày 29 thì cả nhà mới đến nơi . Vì đã vài năm mới thấy đại gia đình này về quê đầy đủ nên ai nấy đều sang hỏi thăm . Lúc này Hạ Quốc thấy cả nhà Lưu Vũ về thì cũng sang hỏi thăm nhưng lúc này vì đi đường dài nên ba người phụ nữ của gia đình đã đi vào trong nghỉ còn lại Lưu Vũ và Diệc Thần ở lại căn chòi nhỏ bên ngoài tiếp khách .
- Mọi người năm nay về đầy đủ nhỉ Lưu Vũ .
-
- Năm nay nhà chúng tôi có thêm con dâu về đương nhiên là sẽ về đầy đủ . Công việc kinh doan của nhà ông thế nào ?
- Vẫn tốt không bằng một nửa của ông, bây giờ tôi để lại cho Hạ Phong cai quản.
Có thể nói nếu ở thành Q nhà họ Lưu có vị thế cao thì ở đây có nhà họ Hạ . Lưu Vũ gật gù trả lời lại Hạ Quốc.
- Tôi cũng vậy, chúng ta vẫn nên là để cho lớp trẻ thay thế . Đây là con trai tôi Lưu Diệc Thần .
- Rồi rồi, lần trước tôi cũng đã gặp .
- Vẫn là nên giới thiệu lại, haha.
Sau câu nói của ba mình thì Diệc Thần minh cười với Hạ Quốc .
- Cháu chào chú, lần này chúng ta lại gặp nhau tiếp rồi .
- Ừ, thế con bé đâu ?
- Mọi người đi đường xa nên mệt đi nghỉ rồi ạ .
Trong căn tròi có Lưu Vũ và Hạ Quốc ngồi đó nói chuyện phiếm, một lát sau Hạ Quốc mang bộ cờ sang cả hai cùng chơi thì Diệc Thần ngồi bên cạnh xem hai người đánh cờ .