Diệc Thần không làm phiền Ngọc Uyển nữa anh đi ra ngoài đóng cửa lại để cho cô nghỉ ngơi. Khoảng khắc mà
Diệc Thần vừa đóng cửa phòng bệnh lại Ngọc Uyển đã khóc , cô khóc vì bản thân mình ngay từ đầu đã quá tin anh để anh lừa dối cô đến mức này. Có lẽ với những người con gái khác thì chuyện này cũng không phải là một vấn đề lớn nhưng với Ngọc Uyển ngay từ đầu gia cảnh của cô đã là không thể hợp với một người như Diệc Thần rồi . Từ khi mà Hải Liên cứ luôn bám lấy anh nhưng anh chỉ nói hai gia đình có mối làm ăn nhỏ nên cô ta bám lấy anh thôi thì Ngọc Uyển cũng không suy nghĩ đến nhiều, vì lúc đấy cô đặt niềm tin vào anh quá nhiều đến bây giờ cô mới hiểu tại sao cô ta cứ luôn bám lấy anh. Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống trên khuôn mặt cô gái, nỗi đau thể xác của cô không thể nào bằng được việc mà Diệc Thần phản bội lòng tin của cô .
Diệc Thần ngoài này cũng không vui vẻ là mấy , anh đi ra ngoài nhưng không quay về anh cứ ngồi ở đó suy nghĩ trách bản thân mình vì đã tổn thương cô gái mình yêu. Ngồi ở bên ngoài đến 6 giờ chiều thì Ngọc Dao đến cô thấy Diệc Thần ngồi đó mắt cứ mông lung nhìn về cánh cửa thì cũng cảm thấy thông cảm cho anh phần nào, thời gian gần 6 năm vừa qua chơi với Ngọc Uyển cô cũng có thể nhìn thấy tình cảm mà Diệc Thần dành cho cô bạn thân mình thậm chí cô còn thầm mong hai người thành đôi thì tốt biết mấy. Cô đi đến với một hộp cháo sách trên tay lại gần chỗ Diệc Thần giọng vẫn có chút tức giận .
- Anh không về sử lý việc tập đoàn à, Chủ tịch LJ chẳng lẽ lại rảnh dỗi đến thế ư ?
Tôi đợi cô đến rồi mới về , phiền cô ở cùng với Ngọc Uyển đêm nay mai tôi sẽ nhờ em gái tôi đến .Tôi khuyên thật với anh rằng thời điểm bây giờ anh và em gái anh nếu muốn giữ mối quan hệ này với NgọcUyển thì nên để từ từ , nếu bây giờ hai người vẫn cố chấp gặp cậu ấy có khi cậu ấy từ mặt không muốn nhìn thấy hai người hơn đó. Tôi cũng đã xin nghỉ phép 2 đến khi Ngọc Uyển có thể ra viện, thời gian đó tôi chăm sóc cậu ấy thay anh cho chỉ mong anh nghĩ thông thành thật với cậu ấy từ giờ đến về sau nếu muốn giữ mối quan hệ này . Tôi đi vào trước đây .
Vậy nhờ cô chăm sóc em ấy giúp tôi, hàng ngày tôi sẽ mang đồ tới không cần phải đi ra ngoài mua đâu đồ ăn ngoài không tốt .Anh cứ về đi tôi vào trước .Nói xong Ngọc Dao đẩy cửa đi vào trong thấy Ngọc Uyển đàn được y tá tiêm ống chuyền cho cô cũng đứng gọn sang một bên để họ làm việc xong mới lại gần Ngọc Uyển .
Cậu cảm thấy thế nào rồi ?Tớ thấy ổn hơn chút rồi, giờ cậu vào đây với tớ thì chả lẽ cậu không về nhà à ?Tớ nói vơi ba mẹ rằng tớ sẽ chăm cậu đến khi cậu ra viện rồi yên tâm .Như vậy không được, còn công việc của cậu ?Tớ xin nghỉ phép rồi cậu yên tâm, nghỉ vài ngày tớ không nghèo được nếu cậu thấy có lỗi thì mau khỏe sau đó về nấu cơm cho tớ một bữa thật ngon đi nào lâu lắm rồi tớ chưa được ăn cơm bạn học Hạ Ngọc Uyển nấu rồi .Được rồi tớ biết rồi mà .Ngọc Dao mè nheo xong thì cũng ngồi xuống chuẩn bị đồ cho Ngọc Uyển lát chuyển xong đi tắm. Cả hai ngồi cùng nhau ăn tối đương nhiên Ngọc Uyển vẫn chưa được ăn cơm mà phải ăn cháo .
Vì phòng bệnh VIP nên giường rất lớn tối hôm đó Ngọc Dao ngủ lại với Ngọc Uyểnhai người cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất như thể đã mấy chục năm chưa gặp nhau để nói chuyện vậy. Đến khi Ngọc Uyến ngủ rồi thì thông báo tin nhắn của Ngọc Dao hiện lên là của Diệc Thần .
"em ấy ngủ chưa ? Hai người ngủ sớm đi nhé "
Ngọc Dao bên này đọc được tin nhắn thì cũng chỉ thả lại icon như thông báo cho Diệc Thần là cô đã đọc và biết rồi . Nhận được tin nhắn phản hồi Diệc Thần mới an tâm làm việc tiếp nhưng sự việc sảy ra hôm qua và hôm nay
khiến anh không chú tâm được, Ngọc Uyển nói cả hai cần thời gian để hiểu nhau hơn chẳng lẽ cô đang nói khéo để chia tay ? Không được anh không thể mất đi mối quan hệ này được, có lẽ chặng đường về sau của anh rất khó khăn đây .
Qua ngày hôm sau .
Buổi sáng Ngọc Uyển vẫn phải uống thuốc và chuyền đầy đủ nên nửa thời gian buổi sáng cô ở trong phòng bệnh sau đó Ngọc Dao sẽ đẩy xe lăn cho cô bạn mình đi quanh bệnh viện và dừng lại ở khoa nhi chơi với trẻ em ở đó .
Bên này Diệc Thần buổi sáng sẽ cố gắng hoàn thành công việc trước 9 rưỡi sáng rồi sau đó anh về nhà nấu cơm mang đến cho Ngọc Uyển, nhưng hôm nay khi đang lựa đồ trong trung tâm thương mại ở tầng 1 anh bắt gặp
Hải Liên đang khoác tay một người đàn ông đứng tuổi cả hai tình tứ đi hướng lên tầng trên có vẻ như là mua sắm . Vốn dĩ anh đã thấy cuộc hôn nhân tự định của mẹ anh và gia đình nhà cô ta đã nhảm nhí muốn tìm cách chối rồi không ngờ bây giờ lại bắt gặp cảnh này chăng phải ông trời đang ủng hộ anh sao ?
Không nhanh không chậm anh liền lấy điện thoại gọi cho Diệp Ngọc đến đây hỗ trợ anh một tay trong việc này , rất nhanh cô bé đã có mặt để ứng trợ .
Anh cứ lo việc nấu cơm cho chị Ngọc Uyển đi, mấy việc cản đường này cứ để em mong anh sớm rước chị ấy về làm chị dâu .Ừ , vậy anh nhờ cả vào em .Nói xong hai anh em việc ai người ấy làm Diệp Ngọc ăn mặc kín mít che hết ngay cả đầu cũng đội mũ đen đi theo sau cặp đôi kia một khoảng cách nhất định theo dõi . Diệc Thần lựa đồ xong cũng đi về nhà nấu cơm mang đến cho Ngọc Uyển kẻo muộn .
Nấu xong cơm cũng hơn 11 giờ trưa , anh vội vàng để thức ăn vào hộp sau đó lái xe đi đến bệnh viện . Ở bệnh viện Ngọc Dao nhận được tin nhắn Diệc Thần bảo xuống lấy cơm thì cũng lấy có với Ngọc Uyển bảo rằng mình đi mua cơm .
Đưa đồ đến tận tay Ngọc Dao thì Diệc Thần mới rời đi . Khi lên phòng bệnh vừa mở hộp cơm ra nhìn vào cách cắt cà rốt thì Ngọc Uyển cũng biết là cơm mà Diệc Thần anh chỉ cắt được vài lát hoa sau đó vì khó mà anh bào sợi luôn, những chi tiết này ở lâu với anh ít nhiều Ngọc Uyển cũng đã nhận ra .