NHÂN DUYÊN VỤN VỠ

Sớm hôm sau vì nhận lời của Diệc Thần nên Ngọc Uyển đã dậy từ rất sớm đi chợ mua đồ tươi để nấu , hôm nay Ngọc Dao cũng muốn ăn cá kho nên cô đành làm cho ra làm 2 phần một phần của cô và Ngọc Dao một phần của Diệc Thần .

Tiết học kết thúc đến giờ cơm trưa Ngọc Uyển liền nhắn tin cho Diệc Thần đi đến chỗ lấy cơm , cô vội vàng đưa cho anh xong chạy đi như kiểu sợ anh sẽ bắt cóc mình vậy . Diệc Thần thấy cô dễ ngại như vậy lại càng thấy đáng yêu . Anh cũng không ghẹo cô nữa mà cầm phần cơm cô chuẩn bị cho đi xuống nhà ăn , trên đường đi lại gặp chướng ngại vật Hải Liên cô ta lại cầm thêm 1 phần cơm đi đến gần anh .

- Anh Diệc Thần em có làm thêm một phần cơm cho anh này , anh cầm lấy nha .

- Cô biết thừa từ trước đến nay đồ cô nấu tôi không bao giờ đụng vào mà . Bớt làm mấy việc vô bổ này đi .

- Nhưng anh cũng biết dù sao thì hai nhà chúng ta cũng hứa hôn mà , sau khi ra trường thì em và anh cũng sẽ nên duyên vợ chồng mà thôi .

- Ai hứa hôn với cô thì cô đi mà lấy người ấy .

Nói xong Diệc Thần liền với phần cơm của mình một mạch đi thẳng xuống nhà ăn với các bạn của mình . Anh đi đến với một phần cơm trên tay khiến ai cũng tò mò .

- Hôm nay ai nấu cơm cho vậy ?

- Cô bé Hải Liên à ?

- Mày đồng ý làm người yêu cô ấy rồi à ?

Diệc Thần đứng trước loạt câu hỏi thì mặt mày đen nhám lại .

- Là người yêu tương lai của tao làm .



- Hả ? Mày nói gì cơ ?

Cả đám bạn ở đấy nghe thấy câu nói đấy thì đồng thanh hỏi .

- Cô gái ấy là ai vậy ?

- Cái này bí mật , bao giờ tao có được cô ấy thì tao sẽ công khai .

- Bọn tao thật muốn biết cô gái ấy là ai .

Ai nấy đều thắc mắc xem người con gái ấy là ai nhưng tuyệt nhiên Diệc Thần chỉ cười nhẹ không trả lời rồi gỡ hộp cơm ra .

Hộp cơm mà Diệc Thần mở ra tuy đã không còn nóng như lúc mới nấu xong nhưng hương thơm thì vẫn ngào ngạt tỏa ra , hộp cơm mà Ngọc Uyển làm cho anh có cá kho , rau luộc và đỗ xào Diệc Thần mỉm cười với phần cơm mà Ngọc Uyển làm lần trước được nghe Ngọc Dao nói rằng món cá kho mà Ngọc Uyển làm rất ngon thì cuối cùng anh cũng đợi được ngày hôm nay để được thưởng thức .

Đám bạn anh thấy hộp cơm đẹp mắt món ăn xếp ngăn nắp trong hộp mùi thơm thì lan tỏa liền bày trò xin xỏ Diệc Thần nhưng anh liền nhanh chóng dập tắt hi vọng của đám bạn .

- Cái này cô ấy làm cho ai là của người ấy không có khai niệm chia sẻ ở đây . Chúng mày muốn thì kiếm người yêu mà làm cho .

- Thật không ngờ học trưởng Diệc Thần lại keo kiệt như vậy .

Kế hoạch xin ăn bất thành đám bạn liền cúi xuống ăn phần cơm của mình . Diệc Thần không chờ đợi được nữa liền gắp một miếng cá kho , cô lựa cho anh khúc giữa của con cá không có xương nhỏ kho vừa đến rất ngon vị ngọt nhẹ tan trong miệng làm Diệc Thần ngẩn người vì quá ngon . Bữa ăn trưa kết thúc bạn học Diệc Thần hôm nay ăn hết phần cơm mà Ngọc Uyển làm cho , trước giờ anh vẫn luôn rất kén ăn , cơm ở căng tin trường anh chỉ động đũa vào miếng cho có ấy vậy mà hôm nay lại ăn hết một phần cơm lớn Ngọc Uyển làm cho .

Vì bữa trưa được ăn ngon nên buổi chiều cho dù có nhiều môn khó nhưng anh vẫn cảm thấy nó rất bình thường , đang chán nản nhìn ra ngoài thì thấy Ngọc Uyển và Ngọc Dao cùng nhau tan học trước anh nuối tiếc nhìn theo hôm nay lại không được về cùng cô rồi .



Ngọc Uyển và Ngọc Dao cùng nhau tan học về trên đường Ngọc Dao thắc mắc .

- Cậu và học trưởng rốt cuộc là sao ?

- Mình cũng không biết nữa nhưng chuyện này chỉ mình cậu biết thôi nhé mình nhận công việc nấu cơm trưa mang đi học cho anh ấy mức lương cũng không tồi gấp đôi chỗ tớ làm thêm , kiếm thêm một nguồn thu tiết kiệm cho việc học đại học từ bây giờ cũng tốt .

- Aiza bạn học Ngọc Uyển à sao cậu có thể làm nhiều việc cùng lúc mà vẫn học giỏi vậy mình thật thán phục cậu rồi đấy . Chuyện tình cảm của cậu mình không tò mò nữa đâu nhưng nếu có trở thành người yêu đừng giấu mình nhé .

- Được rồi tiểu quỷ nhà cậu nữa .

Cả hai cùng nhau đi bộ về vì trọ của Ngọc Uyển gần hơn nên đoạn đường về sau Ngọc Dao phải tự đi một mình .

Kết thúc tiết học ở trường Diệc Thần liền nhanh chóng lái xe đi đến khu trọ của Ngọc Uyển anh nhắn cho cô rồi đứng đợi một lát liền thấy một cô gái thân hình nhỏ bé với bộ đồng phục đi làm chạy ra .

- Em chuẩn bị đi làm à ?

- Đúng rồi đưa em luôn để rửa mai mới có đồ đựng , em vào trước để chuẩn bị đi làm luôn đây .

Ngọc Uyển nói xong liền một mạch chạy thẳng vào nhà để lại Diệc Thần đứng ở đấy.

——————

Like và vote của các bạn là động lực để ra truyện của tác giả \~

Bình luận

Truyện đang đọc