NHÂN DUYÊN VỤN VỠ

Thời gian cứ thế trôi qua đến cuối tuần ngôi nhà Diệp Ngọc mua đã xong thủ tục từ trong tuần nhưng để đến cuối tuần cô mới mời Ngọc Uyển sang ăn tiệc tân gia . Diệp Ngọc hí hửng gọi cho Ngọc Uyển nhưng cô đang ở trong ca làm nên giờ nghỉ giữa ca cô mới gọi lại cho cô bé .

- Alo ?

- Chị Ngọc Uyển à , mai chị rảnh không ạ ?

- Nếu là tối thì chị rảnh tại chị đi làm ca sáng sao thế em ?

- Vậy tối mai chị sang bên nhà em đi ạ .

- Nhà em ư ?

- Vâng anh Diệc Thần với ba mẹ mới mua cho em một căn nhà vì là mua lúc trong tuần nên không mời chị đến được nay cuối tuần em mới gọi ạ .

- Vậy được rồi tối mai chị sẽ sang nhé .

Nói xong tắt máy cũng đến lúc Ngọc Uyển tiếp tục ca làm , quả thật cô rất muốn biết thân phận Diệc Thần anh nói nhà anh chỉ buôn bán bình thường nhưng hai anh em nhà Diệc Thần , Diệp Ngọc lại có căn hộ ở khu trung cư có giá nhất cái thành phố này .

Kết thúc ca làm cũng là khuya bước ra khỏi cửa hàng cô đã thấy hình dáng Diệc Thần đứng đó đợi cô , anh đón cô đi làm về cũng đã được gần hai tháng rồi vẫn kiên trì như ngày nào bỗng chốc trái tim nhỏ bé của Ngọc Uyển khép kín bao lâu nay có chút ánh sáng tình yêu len lỏi vào .

- Hôm nay em lại quên mang áo ấm à ?

- Hôm nay đi hơi vội nên em không mang tại thấy không lạnh lắm mà dù sao cũng có anh mang áo cho em rồi mà .

Ngọc Uyển buộc miệng nói ra câu này xong thì cũng biết bản thân cũng quá lời rồi quay sang thì thấy Diệc Thần tủm tỉm cười .



- Em biết dựa dẫm vào anh là tốt nhưng có thể những hôm anh bận không thể đón em mà rét thì sao đồ ngốc này .

- Anh không biết anh đón em được 2 tháng rồi à ? Ngày nào cũng đúng giờ em chưa thấy anh bận ngày nào luôn đó .

- Bây giờ còn biết nói lại cả anh rồi đó .

- Hâha ai cũng phải khác mà anh . À lúc chiều Diệp Ngọc gọi bảo em tối mai sang nhà con bé ăn cơm tân gia , em ấy còn nói là anh mua cho nữa đấy .

Ngọc Uyển nói ý dò hỏi Diệc Thần anh cũng nhận ra liền chống chế .

- Anh cũng có thừa hưởng một chút thôn minh từ ba anh nên anh đầu tư sinh lời nên con bé đòi mua nhà có hai anh em nên anh cungc chiều con bé một chút . Nhưng em đừng có tiếp xúc con bé nhiều lây tính nó là không tốt đâu .

- Em gái anh mà ?

- Thì kệ em gái anh , anh đoán chắc sau này có khi nó còn lôi kéo em về ở với nó cũng nên .

- Em đi làm không đủ tiền trả tiền nhà cho đâu .

- Không sao anh vừa trả tiền nấu cơm trưa cho em , sau này em cũng sang bên cửa hàng của con bé làm lương cũng sẽ gấp lên mấy lần số tiền hàng tháng em làm . Anh biết là em lo cho tương lai của mình nhưng em đừng làm việc quá sức ngày nào cũng nhìn em đi làm về khuya như này thực sự anh rất xót .

- Em biết rồi .

Cả hai cứ thế vừa đi vừa nói chuyện đã về đến dãy trọ Ngọc Uyển , quả thật cô rất ngưỡng mộ hai anh em nhà Diệc Thần điều ngưỡng mộ nhất là họ có đủ cha mẹ ũng hộ đằng sau còn cô phải tự lực gánh sinh cho cuộc đời mình từ lúc nhận thức được mọi việc thì không biết ba mẹ mình là ai họ có thân thế như nào . Những dòng suy nghĩ ấy bám lấy Ngọc Uyển cô tranh thủ xem lại bài vở sau đó cũng đi ngủ sau một ngày thứ bảy vừa học vừa làm đầy mệt mỏi .

Ngày hôm sau Ngọc Uyển làm ca sáng sau đó chiều về nhà nghỉ ngơi cô cũng không biết mua gì đến tân gia cho Diệp Ngọc được nên đành mua một giỏ hoa quả đến , bây giờ cô có hai nguồn thu nhập nguồn thu nhập thứ hai còn gấp đôi tiền lương cô làm thêm rất nhiều nên cô cũng có thể chi tiêu thoải mái .

Diệp Ngọc 3 giờ chiều đã gọi Ngọc Uyển cô bé còn đòi sang đón Ngọc Uyển nhưng cô đã từ chối , đến dưới sảnh chung cư Ngọc Uyển nhắn tin cho Diệp Ngọc rất nhanh cô bé đã xuống đón cô .



- Chị dâ.... à không chị Ngọc Uyển , lên nhà thôi ạ .

Diệp Ngọc dẫn Ngọc Uyển lên trên nhà mở cửa vào mùi thức ăn đã sộc vào mũi Ngọc Uyển nhưng mùi này hơi lạ .

- Em định nấu cơm mời chị nhưng lại không được khéo tay lắm hay em gọi cơm tối nay nhé ?

- Thôi không cần đâu em còn thực phẩm nào không ?

- Dạ không chị , hay hai chị em mình đi siêu thị mua đồ chị nhá ?

- Ừm giờ này nên đi chợ , mọi người bán hàng chiều cũng bắt đầu mang đồ ra bán rồi , mua đồ chợ sẽ tươi hơn .

- Dạ được chị đợi em lát ạ .

- À đây quà tân gia , chị không biết nên mua gì mong em nhận nhé .

- Chị đến với em là vui lắm rồi ạ . Chị ơi tối mình ăn nướng chị nhá .

- Được chiều ý em , nhanh rồi đi chợ thôi .

Xong xuôi cả hai cùng nhau đi xuống dưới ra chợ mua đồ về nấu cơm tối Diệp Ngọc còn tinh nghịch khoe đểu Diệc Thần tối nay được Ngọc Uyển làm bữa tối cho .

————

Mọi người like và vote cho tui nhaaa.

Bình luận

Truyện đang đọc