NHÂN DUYÊN VỤN VỠ

Diệp Ngọc cùng Ngọc Uyển ra chợ mua đồ vì từ lúc ở nhà Diệp Ngọc đã nói là làm nướng nên Ngọc Uyển mua nhiều thịt hơn một chút .

Cả hai cùng nhau sách đồ về nhà chuẩn bị làm nướng , vì Diệp Ngọc không biết ướp nướng nên đành đi ra ngoài chuẩn bị bếp và bát , lúc này không thấy có ai đến nên Ngọc Uyển mới hỏi .

- Em không mời bạn bè nào đến sao ?

- Dạ bạn em không có thời gian với cả em có ít bạn nên ngại mời chị ạ .

- À ra là vậy , chị xong rồi đây em bật bếp làm nóng bếp đi .

- Dạ chị mang ra đi em cũng xong rồi ạ .

Trời chuẩn bị vào đông dưới cái lạnh bên cạnh là một bếp đồ nướng và hai cốc nước cam , Diệp Ngọc hí hửng cầm điện thoại lên chụp và gửi cho Diệc Thần với mục đích công kích anh rằng không được Ngọc Uyển nướng cho ăn như cô bé .

Ai đó ở tầng trên đen cả mặt liền xuống ngay dưới cửa hàng hoa quả cạnh nhà mua tạm bợ một giỏ hoa quả gọi là có lệ và đi lên gõ cửa nhà em gái mình lấy lí do là mừng tân gia .

Nghe thấy tiêng chuông cửa thì Diệp Ngọc cũng biết là ai nên cô không vội ra mở cửa mà ăn nốt miếng thịt Ngọc Uyển vừa nướng cho cô rồi mới chạy ra ngoài mở cửa .

- Tới đây , tới đây .

- Em làm gì mà mở cửa cho anh lâu thế .

- Anh không thấy em với chị Ngọc Uyển đang ăn à ? Có muốn vào hay đứng ngoài đây .

- Em thì được rồi nhà là tiền anh bỏ đấy .

- Nhưng nó cũng đứng tên em .



- Này quà tân gia .

Diệc Thần không đôi co với em gái nữa mà vội đưa giỏ hoa quả cho Diệp Ngọc rồi một mạch đi thẳng vào nhà thì thấy Ngọc Uyển đang ngồi nướng đồ anh không ngần ngại mà ngồi xuống cạnh cô .

- Anh ăn gì chưa ? Hay em đi lấy thêm bát cho anh nhé ?

- Diệp Ngọc lấy cho anh rồi , sao anh còn chưa được ăn đồ em nướng mà Diệp Ngọc đã được hớt tay trên của anh ?

- Em nấu cơm trưa cho anh rồi thây .

- Khác nhau hoàn toàn .

- Vậy khi nào có dịp em sẽ mời .

- Được anh ghi nhớ .

Diệp Ngọc đi tới cầm theo bát đũa và một ly nước cam đi đến với thái độ dè bỉu anh trai mình .

- Sao anh lên đây làm gì .

- Tân gia em không mời anh , anh chưa trách thì thôi .

- Đấy là quyền của em , anh sang kia ngồi chỗ chị Ngọc Uyển chỉ được em ngồi bên cạnh thôi .

- Ngọc Uyển là người yêu anh .

- Chưa hề , em chưa thấy chị ấy nói đồng ý vì thế anh sang kia .



Diệp Ngọc cũng không phải vừa đặt bát và ly nước xuống kéo anh trai mình sang bên đối diện , Ngọc Uyển cũng không biết nói gì với hai anh em hơn thua này được .

- Ngọc Uyển à em là khách để anh nướng cho . Ai mà lại để khách đến nhà nướng cho gia chủ ăn thế này được .

Diệc Thần nói với ánh mắt nhìn đểu cô em gái không biết nấu ăn của mình vì đơn giản từ bé đến lớn Diệp Ngọc rất được cưng chiều , cả nhà anh nếu có ăn nướng tại nhà thì đều là ba và anh nướng cho hai người con gái của gia đình nên Diệp Ngọc không biết đến mấy thứ này là phải .

Hôm nay cũng vậy từ lúc Diệc Thần đến anh cầm vào đồ nướng , nướng cho Ngọc Uyển và Diệp Ngọc từ đầu bữa đến cuối bữa đến cả việc cắt thịt anh cũng làm nốt không để hai cô gái đụng tay vào .

Xong bữa Diệc Thần đảm nhận việc rửa đồ , Diệp Ngọc lúc đầu định gọt hoa quả nhưng cuối cùng lại ra ngoài dọn dẹp bên ngoài còn trong bếp để cho Ngọc Uyển gọt hoa quả .

Xong hết tấtcar mọi việc cả ba cùng nhau ngồi lại xem tivi Diệc Thần Và Diệp Ngọc vẫn cứ đấu đá nhau phải để cho Ngọc Uyển phân sử . Đồng hồ điểm 10 giờ Ngọc Uyển cũng đứng dậy đi về , Diệp Ngọc hết sức níu kéo Ngọc Uyển lại .

- Chị ơi chị ở lại ngủ với em đi mà chị , mai em sẽ dậy sớm chở chị về mà .

- Hẹn khi khác nhé , hôm nay chị về mai chị còn phải dậy sớm cơ .

- Vậy lần sau cuối tuần chị sang ngủ với em nhé ?

- Được rồi để khi nào nhé .

- Vâng ạ .

Diệc Thần đứng đấy nhìn cô em gái mình níu kéo mà trong lòng không ngừng cầu mong Ngọc Uyển đừng ngủ lại nhà Diệp Ngọc , Ngọc Uyển tạm biệt xong thì Diệc Thần lại tranh phần đưa cô về biết sao giờ Diệp Ngọc cô còn có thể từ chối nhưng Diệc Thần thì không .

———

Mọi người like & vote nha

Bình luận

Truyện đang đọc