NƠI ANH ĐỨNG NGƯỢC CHIỀU ÁNH SÁNG

Lâm Kiều bị ánh nắng mặt trời làm tỉnh giấc, những tia sáng buổi sớm chiếu vào phòng vô cùng rực rỡ và ấm áp.

Cô khẽ cử động thân thể, nhưng cả eo và cánh tay của cô đã bị một vòng tay ôm chặt.

Cô cố gắng hết sức trở mình một cách nhẹ nhàng để không đánh thức người đang nằm phía sau.

Lâm Kiều rướn người lên phía trước chăm chú quan sát người đàn ông ấy, ánh sáng vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt anh đổ bóng khiến những đường nét trên khuôn mặt anh càng trở nên mềm mại, quyến rũ hơn.

Một vài sợi tóc buông lơi che khuất mất đôi lông mày, Lâm Kiều khẽ đưa tay vén mái tóc của anh lên.

Nhưng dường như động tác đó đã khiến người ấy giật mình, anh khẽ nhíu mày rồi mở mắt nhìn cô.

“Em làm phiền anh rồi sao.” Cô nhẹ giọng thỏ thẻ nhưng người đàn ông đó không đáp lại mà chỉ ôm chặt lấy cô, đầu anh khẽ vùi vào ngực cô nhẹ nhàng hít hà.

Mỗi người đều có một góc đáng yêu riêng, nhưng dáng vẻ ấy của Giang Trạm thì chỉ có một mình cô mới được nhìn thấy.

Lâm Kiều vươn tay ôm chặt lấy anh, cô tựa cằm vào đỉnh đầu anh rồi khẽ nhắm mắt lại.

Không cần phải quá thân mật, chỉ cần những động tác nhỏ này cũng đủ để sưởi ấm cho nhau rồi.

Vẫn giống mọi ngày, Giang Trạm đưa cô tới cửa hàng, hai người cùng nhau ăn sáng và sau đó anh ngồi cùng cô thêm một lúc rồi mới đến công ty.

Đến chiều Giang Trạm sẽ lại qua đón cô, nhưng lần này anh không đến cửa hàng mà anh chạy thẳng nhà của Lâm Kiều.

“Anh mang rượu cho bác trai.”

Giang Trạm bước vào cửa giúp cô thu dọn giá vẽ.

“Chắc ông ấy sẽ thích lắm.”

“Lần trước cũng vậy mà.”

“Ông ấy giả vờ thôi.”

Lâm Kiều nhún vai, đương nhiên cô phải hiểu rõ cha mình là người như thế nào rồi.

“Anh cũng đừng uống rượu thi với ông ấy. Với tửu lượng này của anh, ông ấy có thể uống gấp ba lần anh đấy.”

Lâm Kiều dặn dò.

Giang Trạm mỉm cười với vẻ bất lực, anh mở cửa xe cho cô, hai người sẽ đi tới trung tâm thương mại trước.

Sau khi mua một chút nguyên liệu để nấu ăn, anh cùng Lâm Kiều đến khu mua sắm của mẹ và bé.

Hôm nay đi sớm, trên đường đi đã gặp một vài người hàng xóm cùng khu nhà với Lâm Kiều, bác gái và cô đã chào nhau.

“Kiều Kiều hôm nay tan làm sớm vậy sao cháu?”

“Ái chà, hôm nay là đưa con rể về ra mắt ông Lâm à?”

“Nhìn vóc dáng cao lớn này, trông có vẻ rất tốt nha!”

Giang Trạm một tay xách đồ vào thang máy, một tay nắm lấy tay Lâm Kiều gật đầu chào bọn họ.

Sau khi ba người kia bước ra ngoài, Lâm Kiều bất đắc dĩ thở dài thườn thượt.

Giang Trạm cười ngắm góc nghiêng khuôn mặt của cô rồi thêm siết chặt bàn tay ấy.

Lâm Kiều đã sớm gọi điện thoại cho mẹ Lâm nói rằng hôm nay Giang Trạm sẽ tới nhà ăn cơm nên bà cũng không đi đâu, vừa nghe thấy chuông cửa vang lên là lập tức đặt hạt hướng dương xuống bàn nhanh chóng chạy ra mở cửa.

“Đến rồi sao, nào nào, mau vào đây Giang Trạm.”

Giang Trạm mỉm cười chào mẹ Lâm rồi bước vào cửa, đặt những thứ đang xách trong tay vừa mua được lên bàn.

Ba Lâm dường như đã đợi rất lâu, cả bàn cờ vua đã sắp xếp đầy đủ ra đâu vào đó hết rồi.

Thấy ánh mắt Giang Trạm lướt qua, ông vẫy tay ra hiệu gọi anh đi tới.



“Qua đây.”

Lâm Kiều nhẹ nhàng đẩy cánh tay anh, sau đó cùng vào bếp chuẩn bị nấu cơm với mẹ Lâm.

“Con đã sẵn sàng ổn định chưa?”

Ánh mắt mẹ Lâm liếc nhìn hai người đàn ông đang chơi cờ bên ngoài rồi lại quay đầu quan sát con gái mình.

Bà không muốn hỏi quá nhiều về chuyện tình cảm của Giang Trạm và Lâm Kiều, bọn trẻ cũng đã lớn nên có đủ khả năng đưa ra chính kiến của mình.

Đã nhiều năm như vậy rồi Lâm Kiều chưa hề để mắt đến ai, khó khăn lắm mới có thể đưa về một người khiến cả hai ông bà đều vui vẻ. Làm ba mẹ tất nhiên hy vọng bọn họ có thể cùng nhau bước tiếp trong tương lai.

“Vâng, nếu không có chuyện gì bất thường xảy ra.”

“… Con nói gì vậy hả?”

Lâm Kiều xếp những bát đĩa đã rửa sang một bên, cô đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi ngoài kia rồi mỉm cười không nói gì thêm.

Trời đã bắt đầu sẩm tối, đồ ăn cũng đã gần hết.

Lâm Kiều ngồi bên cạnh Giang Trạm, tay chặn lại chén rượu người đàn ông ấy đang cầm trên tay.

Tối hôm nay ba Lâm đã uống rất nhiều rồi kể những chuyện thời thơ ấu của cô, yêu cầu Giang Trạm sau này phải chăm sóc cô thật tốt, phải đảm bảo với ông ấy rằng Giang Trạm phải thường xuyên qua thăm và uống rượu cùng ông.

Cũng không đến mức mê man bất tỉnh nhưng ông ấy cũng đã có chút mơ màng.

“Được rồi ba, lát nữa anh ấy còn phải về nhà.”

Lâm Kiều nhíu mày nhìn người đàn ông đang đỏ bừng cả mặt kia.

“Có cần em đặt xe cho anh không?”

Ở đây cũng không biết có thể gọi xe được không.

“Không sao đâu, gọi cho thư ký của anh là được.”

“Thư ký của anh sao? Đã muộn thế này rồi mà còn.”

Hơn nữa cô rõ thư ký của anh là một người phụ nữ.

“Đêm nay chắc là cô ấy phải tăng ca, không sao đâu, đây là chuyện bình thường thôi.”

Lâm Kiểu ngẩn người một chút thì đã thấy anh cầm lấy điện thoại để gọi điện.

“Để tôi gửi địa chỉ cho cô, ừ.”

Anh hành động thực sự rất nhanh.

Mới được ba mươi phút mà người kia đã tới rồi.

Lâm Kiều mím chặt môi, đỡ Giang Trạm đứng dậy.

“Vậy anh ngày mai thì sao?”

Lâm Kiều hỏi anh.

“Không có gì đâu cô Lâm, ngày mai sẽ có người đến đón ông chủ.”

Thư ký Trương mỉm cười trả lời cô.

Lâm Kiều hơi sững sờ nhìn qua Giang Trạm, Giang Trạm cũng nhìn cô, bước tới ôm cô vào lòng.

“Ngày mai anh sẽ lái xe tới đây đón em, em nghỉ ngơi cho tốt, ngủ ngon nhé.”

Nói xong hai người định bước lên xe, Lâm Kiều bước tới nắm lấy cánh tay anh.



“Để em đi cùng anh.”

Cô có chút hối hận khi nói ra câu đó, nhưng dù sao cô cũng đã nói ra rồi nên chỉ có thể kiên nhẫn nhìn bọn họ.

“Được thôi.”

Giang Trạm mỉm cười kéo cô lên xe.

Không khí trên xe có chút yên tĩnh, Lâm Kiều nói chuyện có chút xấu hổ, Giang Trạm dựa vào người cô, vòng hai tay qua eo ôm cô.

Lâm Kiều bất giác cúi đầu nhìn anh rồi từ từ nhắm hai mắt lại, cô mím môi.

Cô thật sự đã cùng Trương Giai Giai xem quá nhiều phim rồi.

Cô phải thừa nhận rằng mình có chút không yên tâm khi để một mình anh đi về cùng cô thư ký đó…

Ngay khi cô đang nảy ra ý nghĩ xấu hổ ấy thì tay người đàn ông kia khẽ luồn vào trong áo len của cô.

“Ưm…”

Không ngờ cô lại phát ra âm thanh đó, Lâm Kiều vội vàng đưa tay lên che miệng của mình lại.

“Đừng, Giang Trạm, ở đây có người…”

Quần áo bị anh cuộn lên, tay người đàn ông này lạnh kinh khủng, áp thẳng lên ngực cô.

Mà người kia như thể đột nhiên bừng tỉnh, anh vươn tay kéo quần áo của cô xuống, bối rối nhìn về phía trước với ánh mắt cảnh giác.

“Cô nhìn thấy rồi sao?”

Giọng nói khàn khàn của anh có chút nặng nề, mơ màng.

“Aaa, ông chủ, chỉ có tôi… Tôi là phụ nữ.”

Thư ký Trương ngồi phía trước bất lực trả lời.

Sau khi nhận được câu trả lời này, dây thần kinh của anh dường như nhẹ hẳn đi, anh lại nhắm mắt rồi dựa vào vai Lâm Kiều.

Lâm Kiều thở dài, tay nắm chặt lấy đôi bàn tay to lớn lạnh lẽo của anh rồi đặt lên cổ mình để sưởi ấm.

Đến nhà Giang Trạm, Lâm Kiều đánh thức anh, nhưng có vẻ như người kia vẫn chưa thể tỉnh táo hẳn, chân nam đá chân chiêu nên cô đành phải dìu vào.

“Vậy tôi xin phép về trước, cô Lâm cũng nghỉ ngơi sớm đi.” 

“Cô vất vả rồi.”

Thư ký Trương mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra, đóng cửa lại đi ra ngoài.

Lâm Kiều lên tầng hai nhìn người đàn ông đang nằm trên giường say sưa ngủ thì chỉ còn biết thở dài, cởi quần áo rồi đắp chăn cho anh.

Cô cũng rửa mặt, đóng cửa phòng rồi tắt đèn, sau đó nằm xuống bên cạnh anh.

Trong màn đêm, Lâm Kiều nghe thấy tiếng thở của anh bên tai, một suy nghĩ kỳ lạ chợt xuất hiện.

Cô chớp mắt, nhẹ nhàng quay người lại, người đàn ông bên cạnh rất nhanh liền ôm chặt cô vào lòng.

Trong bóng tối, cô ngẩng đầu hôn nhẹ lên cằm anh, lên khóe môi anh, cuối cùng là dừng lại trên môi anh.

Mùi rượu hòa quyện với mùi trên cơ thể anh, cô không hề cảm thấy chán ghét mà ngược lại còn vô cùng thích thú.

Khi tình yêu đến, ai cũng sẽ trở thành tín đồ.

Cô mê mẩn, khẽ hôn nhẹ lên môi anh, một cái rồi một cái nữa…

“Chúc ngủ ngon.”

“Cảm ơn em, anh yêu em.”

Bình luận

Truyện đang đọc