PHỤ HOÀNG CỦA TA LÀ TUYỆT ĐỐI



" Phụ hoàng." Hoàng đế thật sự vừa hạ triều đã trở về Thái Dương điện, từ sớm đến chiều tối cũng không có đi ra, ngay cả Tôn công công cũng đứng đợi bên ngoài tẩm cung.

Ân Ly vậy mà tìm kiếm một lượt cũng không thấy bóng dáng Minh Hạo, cung nhân bị hoàng đế nóng giận không cho làm phiền mà ngay cả nến cũng chưa được thấp lên: " Người đâu rồi?"
Lúc bước vào cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, vậy mà chẳng thấy cơn thịnh nộ úp xuống đầu khiến lo sợ trong bụng cũng bị tiêu hóa hết.

Ân Ly ngồi trên giường suy nghĩ một hồi, Minh Hạo dù gì cũng là hoàng đế, không thể nào hắn một người to lớn như vậy đi ra lại không có người hay biết.
Đúng lúc này thì đôi mắt lại bị thu hút bởi thứ gì đó bên ngoài khung cửa sổ, đêm nay dù không sáng như những ngày trăng tròn nhưng cũng đủ để Ân Ly nhìn thấy cả vườn hoa hồng rộng lớn ngoài kia.

Phía xa có một ánh lửa nhỏ nhoi, đủ để trở nên khác biệt trong một màn đêm tối: " Phụ hoàng?"
Tuy nói y từ khi năm tuổi đã bắt đầu ở tại Thái Dương điện, nhìn ngắm những bông hoa bên ngoài cửa sổ vô số lần.

Thế nhưng vì Minh Hạo không để y bước ra cánh cửa lớn từ tẩm cung nối ra ngoài đó, y cũng vì vậy dù vô số lần nhìn tới cũng chưa từng đi qua.
" Thật sự là người đi." Nhìn không rõ nhưng có thể cảm nhận được Minh Hạo chính là bên ngoài kia, Ân Ly đi đến trước cửa lớn luôn khiến mình tò mò bấy lâu mà ngần ngại không biết có nên bước qua.

Tình cờ trong gió nghe đến một âm thanh phía xa truyền lại, âm thành mà mỗi ngày đều nghe thấy tại Thái Dương cung những khi có gió thổi qua, hiện tại lại có chút gì đó thật quen tai: "Âm thanh này?"
" Leng keng...!"
" Tiếng chuông...!Là chuông đồng của ta?" Ân Ly cuối cùng vẫn là đẩy cánh cửa lớn trước mặt ra.


Vì tẩm cung trên cao treo những chiếc chuông đồng, mỗi khi rung lên âm thanh tuy vô cùng nhỏ nhưng lại rất trong.

Trái lại tiếng chuông này âm có phần bị lệch đi, năm xưa chiếc chuông của y vì vô tình làm rơi mà bị hỏng một chút, âm thanh cũng không còn tốt nữa, có khi nào...: " Phụ hoàng."
" Phụ..." Y thường ngày chỉ ngắm nhìn nơi này, cũng không ngờ khi ra bên ngoài còn lớn hơn những gì mình tưởng.

Hướng đến bóng người bên cạnh ánh lửa nhỏ giữa một vườn hoa hồng trắng rộng đến không ngờ, Ân Ly vừa muốn lên tiếng gọi thì chợt bị điều mình nhìn thấy làm cho hoảng sợ.
Giữa khung cảnh tuyệt đẹp được soi rọi chỉ bằng ánh trăng mờ cùng ngọn nến nhỏ, tồn tại nơi đó lẻ loi một chiếc quan tài bằng đá được bao bọc bởi hàng ngàn bông hoa đang nở rộ.
Minh Hạo không vì sự xuất hiện của Ân Ly mà khó chịu, hắn tay đặt trên quan tài đá, đôi mắt không biết nên nói là dịu dàng ấm áp hay lạnh lẽo băng giá: " Còn nghĩ ngươi sẽ vì sợ ta nổi giận mà không trở về Thái Dương cung?"
" Phụ hoàng, ta..."
" Bỏ đi." Minh Hạo hướng mắt nhìn y: " Ta cuối cùng vẫn không thể giữ ngươi mãi mãi bên cạnh mình."
" Không phải như vậy." Ân Ly còn muốn quên luôn thứ làm mình sợ hãi kia, y chạy đến bên cạnh Minh Hạo: " Ân nhi chắc chắn sẽ trở về thật sớm mà, ta từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ muốn xa phụ hoàng."
" Ta có thể không biết ngươi là vì không muốn nhìn ta phiền muộn bởi chuyện của Minh Khiêm mới muốn đi?"
Ân Ly ngạc nhiên: " Người biết?"
Minh Hạo không nói mà lại cúi đầu tiếp tục nhìn chiếc quan tài đá lạnh lẽo kia, Ân Ly như vậy cũng không muốn hỏi mà im lặng theo.

Đến lúc nhìn thấy chiếc chuông đồng được treo bên thành nắp quan y mới thoáng giật mình: " Vì lý do này người mới không để ta bước qua cánh cửa đó?"
" Đúng vậy."

" Chủ nhân của nơi này không phải phụ hoàng, cũng không phải ta.

Là người đang nằm bên trong chiếc quan tài đá này?"
" Đúng vậy."
" Y là..."
" Ngươi không cần phải biết." Minh Hạo chặn lại câu hỏi của Ân Ly, hắn chậm kéo người lại, dùng ngoại bào của mình ủ y vào trong lòng: " Ân nhi, cho ngươi thấy chỉ là muốn ngươi hiểu.

Trừ y ra, ngươi là người thứ hai ta không thể buông tay.

Có phải hy sinh bất cứ kẻ nào cho dù là đệ đệ thân sinh, kể cả phải giữ lại một cơ thể đã lạnh từ lâu không còn một chút ý thức nào, ta tuyệt đối không muốn lại buông tay."
" Phụ hoàng." Giọng nói Minh Hạo thật dịu dàng như vậy, thế nhưng từng chữ đều khiến kẻ khác phải rùng mình.

Ân ly từ từ đặt bàn tay nhỏ của mình lên thứ lạnh lẽo băng giá trước mặt kia, y dường như đã đoán ra được bên trong chiếc quan tài này là gì.

Cảm nhận của một người đang sống khi nhìn thấy nơi an nghĩ của chính mình, tưởng tượng ra thân xác vô hồn đang nằm bên trong đó.

Minh Hạo như vậy mà lại chưa từng rời khỏi y, cứ thế dùng năng lực của mình lưu lại xác thịt vốn đã nên tiêu biến từ hơn hai mươi năm kia: " Không cần biết là ai, nhưng ta sẽ không giống y ngu ngốc đến vậy."

" Ngươi...?"
Ân Ly ngước đầu ra sau tựa vào ngực Minh Hạo, mặt lại như vậy hướng lên nhìn vào mắt hắn: " Y có thể nằm ở nơi này tưởng như thật hạnh phúc, vì cho dù có trốn tránh rồi chết đi cũng vẫn còn phụ hoàng ở đây.

Nhưng lại không biết được rằng tiếp tục sống và ở bên cạnh người lại càng đáng trân trọng, ta chính là nghĩ như vậy."
" Ân nhi...!không lý nào ngươi...!"
Ân Ly mỉm cười, y vì Minh Hạo đã rất nhiều lần muốn bỏ quên lời lão sư phụ, cuối cùng cho hắn nghi ngờ lại ngay lập tức phủi bay: " Đây không lý nào cũng là nhi tử của phụ hoàng đi, có phải người từng rất yêu thương một hoàng tử hay công chúa khác ngoài ta."
Hy vọng trong mắt Minh Hạo vội vụt tắt, hắn vừa rồi hơi mạnh tay siết lại thân thể nhỏ của Ân Ly trong lòng, bây giờ mới từ từ nới lỏng: " Ngươi từ đâu nghe được thứ này, mẫu phi ngươi?"
" Không có, là Ân nhi đoán mà thôi."
" Nếu thật sự ta có yêu thương một nhi tử khác, ngươi sẽ không cảm thấy gì sao?"
" Phụ hoàng yêu thương nhi tử khác có quan trọng như vậy sao? Ta cũng thật muốn người quan tâm đại ca hay cửu đệ hơn một chút."
" Ngươi...!"
Nghe liền biết Minh Hạo tức giận mình nói vậy, nhưng Ân Ly thật sự không muốn quan tâm hắn yêu thương cái gì nhi tử của mình.

Cái mà y quan tâm lại chính là không muốn hắn yêu thương mình theo cách đó, Minh Hạo cho dù tin rằng y là chuyển thế của Huyền Kỳ, ngay cả hành động, cử chỉ cho tới ánh mắt đều nói lên tất cả, nhưng cuối cùng lại vì chính mối quan hệ phụ tử này cản bước chăng?
" Nhất định phải sớm trở về, phụ hoàng đợi ngươi."
" A...!" Minh Hạo trước kia nổi giận có đáng sợ, thời gian lâu cũng đã bị y làm cho thay đổi rồi: " Ta biết rồi, phụ hoàng."
Cứ như thế mãi không nói thêm gì, khi trời bắt đầu lạnh hơn Minh Hạo giữ nguyên tư thế ôm Ân Ly bế y đứng lên trở vào trong.

Ân Ly không biết có phải vì cùng hắn bên ngoài đó quá buồn chán, hay là vì được ủ trong lòng hắn cảm thấy ấm mà ngủ quên từ lúc nào.


Nhẹ nhàng đặt người nằm lên giường, hoàng đế suy nghĩ đến mức sợ y bị lạnh, cởi luôn ngoại bào của mình quấn người Ân Ly như vậy, đợi khi đã đã đắp chăn chỉnh tề cho y mới cẩn thận lấy nó đi.

Hắn ra ngoài gọi khẽ: " Vào đây."
" Vâng hoàng thượng." Tôn Quy nghe gọi thì lập tức đáp trả rồi nhanh chân đi vào: " Hoàng thượng cho gọi nô tài."
" Điều tra tung tích của lão ta thế nào rồi?"
" Thần đã cho người tìm kiếm khắp nơi vẫn không có tin tức gì, e rằng đã không còn ở Vinh Bích nữa."
" Khốn kiếp." Minh Hạo siết chặt nắm tay: " Lão ta thừa biết mạng kiếp của Ân Ly còn chưa đến ba năm lại đã rời đi, tiếp tục tìm cho ta, không cần biết phải đến nơi nào cũng nhất định đưa lão trở lại càng sớm càng tốt."
" Hoàng thượng, nô tài có cách nghĩ không biết nên nói hay không."
" Nói đi."
" Thế giới rộng lớn, muốn tìm được lão ta không phải dễ dàng.

Người đã từng tìm kiếm lão trong mười năm sau khi Huyền...!là sau khi người đăng cơ, chính là không có kết quả cho đến khi lão tự xuất hiện lúc thập hoàng tử vừa ra đời."
" Ý ngươi muốn nói cho dù tiếp tục tìm kiếm cũng vô nghĩa?"
" Nô tài chỉ nói ra những gì mình suy nghĩ, còn có thập hoàng tử có nhắc sư phụ mình trước khi đi từng nói trong hai năm sẽ quay trở về."
Minh Hạo nhăn mày, hắn suy nghĩ vẫn là nóng ruột đã không muốn chờ.

Nhưng lão Khang Dương vì việc này đã yêu cầu hắn để mình ở lại, còn có nhận Ân Ly làm đệ tử thì không thể nào là xem nhẹ.

Nếu lão ta đã nói như vậy chi bằng tin tưởng điều đó, tránh hắn làm lớn chuyện khiến Ân Ly biết được mình sẽ gặp mạng kiếp vào năm mười lăm tuổi sẽ như thế nào sợ hãi..


Bình luận

Truyện đang đọc