PHỤ HOÀNG CỦA TA LÀ TUYỆT ĐỐI



" Ừm...!" Minh Hạo cử động người, vòng tay muốn ôm người bên cạnh nhưng phát hiện ra vị trí lại trống không.

Hắn hoàn toàn tỉnh ngủ bật người dậy, chỗ bên cạnh cũng đã lạnh từ lúc nào, đôi chân mày nhăn lại: " Ân nhi?"
" Ngươi lại..." Thay vì lo lắng xem y vì sao đột nhiên biến mất, hắn lại tự hỏi có phải đêm qua mình làm chưa đủ tốt, để y bây giờ còn có khả năng chạy nhảy như vậy? Những lần Ân Ly mất bóng mỗi khi hắn không để ý đều là thói quen thích dọa hắn một phen, lúc nhỏ chỉ quanh quẩn tại Hòa Ninh cung hoặc Thái Dương cung, hiện tại bên ngoài lại không biết còn dám chạy đến nơi nào.

Hắn dùng ngón tay bóp trán mình thở dài: " Ngươi Huyền Kỳ trước kia đều hiểu chuyện trầm tĩnh, hành động luôn có chừng mực, vì sao hiện tại lúc nào cũng muốn kiếm việc gây rối?"
" Người đâu." Kéo bỏ chăn trên người bước xuống giường, Minh Hạo lớn tiếng gọi người bên ngoài: " Y từ lúc nào thì ra ngoài?"
Cung nữ canh cửa nghe hỏi thì lập tức trả lời: " Thưa, Ân Ly công tử vừa thức dậy đã nói muốn ra ngoài sưởi nắng buổi sớm, nên đã đi được một lúc rồi."
" Không phải đêm qua đã căn dặn không để y tự ý ra ngoài."
" Xin người thứ lỗi." Cung nữ khó xử: " Là vì Niệm Vân công tử mất tích rồi, hoàng thượng đang cho người tìm kiếm lục tung khắp nơi.

Vậy nên trong cung hiện tại đang hỗn loạn, hoàng thượng nổi giận cũng không ai có thời gian trông coi được Ân Ly công tử."
" Niệm Vân?"
Cung nữ giải thích: " Là nhị công tử của cửu vương gia, nhị hoàng tử Bất Xích quốc."
" Nhi tử của cửu thúc?" Minh Hạo suy nghĩ xong lại nói: " Không còn việc của ngươi, lui ra đi."
" Vâng."
" Ngươi cũng thật biết cách gây phiền mà." Minh Hạo thầm nghĩ rồi lại khoác lên ngoại y vội ra ngoài.
Trời Hàn Long quốc hiện tại tuy chưa có tuyết rơi, nhưng nhiệt độ lại rất thấp, đây là một đất nước không quá cường mạnh nhưng lại không thuộc tiểu quốc của Vinh Bích, hay nói đúng hơn quan hệ hòa hảo lại rất tốt, hoàng đế hiện tại của Hàn Long cùng Minh Hạo cũng có năm quen biết lớn lên khá thân thiết.
Dường như cũng chẳng còn xa lạ gì với sự hiện diện của hắn tại nơi này, hoàng cung người loạn thành một mớ.


Minh Hạo cũng không quá để tâm, hắn dựa vào nơi phát ra sức mạnh của mình trên người Ân Ly mà đi đến, nhìn cánh cửa của căn hầm đang đóng chặt trước mặt mình, hắn trầm giọng: " Kho lương thực sao?"
Còn dám chạy đến chỗ vắng người này? Minh Hạo Thầm nghĩ đã có chút lo lắng, cánh cửa vì năng lực của Minh Hạo tác động, tức thì đã vỡ ra thành từng mảnh.
Có người xuất hiện ngay sau đó, nam tử vẻ mặt ngạc nhiên bị hắn làm cho bất động không thể thốt ra được một tiếng.

Ân Ly chắc chắn đang ở bên trong, thế nhưng kẻ mà hắn nhìn thấy lại là một tên lạ mặt không quen biết.

Minh Hạo lướt qua kẻ đang đầy vẻ hoảng sợ kia rồi vào bên trong, nhìn tiểu nhi tử của mình bị trói lại một góc mà vẫn tươi cười chờ hắn đi tới: " Ân nhi, ngươi làm gì ở đây?"
" Phụ Hoàng, lại bị người tìm thấy rồi."
" Ngươi chơi đủ vui rồi chứ?" Minh Hạo nhăn mày.
Ân Ly cười tươi, vừa khi Minh Hạo dùng năng lực khiến dây trói trên tay đã rơi ra, y nhào vào lòng hắn: " Cứ nghĩ lần này sẽ trốn được lâu hơn chứ."
" Ngươi có biết mình ở trong tình trạng nào không?" Hắn gắt giọng.
" Phụ hoàng đừng giận." Biết mình chỉ bày trò một chút, nhưng trong hoàn cảnh này thì lại chọc đến hắn thật sự tức giận rồi.

Ân Ly vội xuống nước: " Ta biết người nhất định sẽ đến mà, phụ hoàng của ta là tuyệt đối uy dũng a, làm sao ta có thể xảy ra chuyện gì được có đúng không?"
Thừa biết ý đồ của y nhưng Minh Hạo cũng chẳng có cách lại tiếp tục tức giận, hắn dễ dàng bế y lên, tiện tay phủi đi bụi bẩn trên y phục Ân Ly.

Liếc mắt nhìn đến một tiểu tử khác, là vừa rồi cùng y bị trói một chỗ đang ngây ngô nhìn hắn: " Ngươi?"
" Phụ hoàng, hắn là Niệm Vân mà hoàng đế Hàn Long đang cho người tìm kiếm đó." Ân Ly nhanh miệng, tay cũng kéo cổ áo Minh Hạo: " Người cũng giúp hắn đi."

" Thì ra là ngươi."
Ân Ly cười cười đối diện với gương mặt đã hóa đen của Minh Hạo, hắn đột nhiên gắt giọng: " Ngươi bày trò nghịch phá còn chưa đủ? Cứu người cũng đã cứu rồi, bây giờ còn muốn ta phải mang theo cả tên này?"
" Phụ hoàng đừng nóng." Đợi khi Niệm Vân đi rồi y cũng không biết có cách nào với tên đang bị đông đá đằng kia, cuối cùng vẫn là tùy ý thôi: " Ta đã hứa với Niệm Vân không hại hắn, cũng không thể vứt người ở đây, vậy đành phải mang hắn theo."
Nhìn về hướng tên nam nhân bị mình khống chế trước cửa kho lương, Minh Hạo lạnh giọng: " Hắn làm ngươi bị thương."
" Nhưng thay vì giết ta hắn chỉ trói ta lại không phải sao? Hắn chỉ là si tình mà thôi, cũng không có ác ý." Ân Ly cũng chẳng muốn đôi co nữa, y hôn lên má Minh Hạo lại nói: " Phụ hoàng, trên đường đi chỉ có hai chúng ta.

Muốn tìm chỗ ăn uống hay ngủ nghỉ cũng đều phải tự làm, chi bằng mang theo hắn có chỗ ai khiến không phải tốt sao?"
"...!"
" Không nói xem như đồng ý rồi?" Minh Hạo thở dài không muốn trả lời, nhưng thấy kẻ kia đã có thể cử động mà xoay người nhìn họ, cũng hiểu ra hắn cũng bị thuyết phục rồi.

Ân Ly vui vẻ chạy đến trước mặt tên nam nhân nọ, y mỉm cười hỏi: " Tên của ngươi là gì?"
" Hàn Bá Dương."
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Cung nhân ai nấy đều hoảng sợ khi nhận ra bầu không khí đang mỗi lúc một nặng nề hơn, đối với kẻ mặt lạnh đầy sát khí kia khiến họ phải e ngại lui xa.

Ai không biết hắn ngang tàn bạo ngược thế nào, còn dám xông thẳng vào cung khi chưa được cho phép.

Huân nhi lo lắng nhìn Cung Minh Luân vẫn bình tĩnh đối mặt với hắn, nàng lại nói khẽ với Tôn Qùy bên cạnh: " Tôn công công, hay là báo cho thái hậu một tiếng đi."

" Thái hậu thân thể vì trời trở lạnh nên đêm qua không thể chợp mắt, hiện vẫn còn chưa thức dậy, cả ta cũng không thể làm phiền." Tôn Qùy lại bình tĩnh xem như không phải chuyện gì lớn.
" Nhưng nếu lỡ như..."
" Xoãng." Huân nhi vẫn chưa nói hết thì bình ngọc ngay sau lưng Minh Luân đột nhiên vỡ nát mà không có nguyên do, tim nàng nhảy lên hoảng loạn nhìn Minh Luân vẫn giữ nguyên tư thế đối diện với người kia: " Đại hoàng tử."
" Ngươi nói đi rồi." Cùng lúc lại một giọng nói đáng sợ cất lên: " Đi rồi là ý gì?"
Minh Luân trầm mặt trả lời: " Phụ hoàng cùng tiểu Thập đã rời cung hơn một tháng trước, có gì khó hiểu sao?"
" Khốn kiếp." Đôi mắt đỏ ngầu vì kiềm chế tức giận, Minh Khiêm dùng ngữ khí đe dọa: " Nói cho ta biết Minh Hạo đưa y đến nơi nào, nếu không đừng trách bổn vương lấy mạng ngươi."
" Ta nói ra ngươi có thể đuổi theo, cũng có thể gặp được tiểu Thập.

Nhưng sau đó thì sao? Đệ ấy chịu theo ngươi trở về?" Minh Luân thẳng thắng: " Thay vì tự khiến mình khó chịu như vậy tại sao không nhìn vào sự thật?"
" Ngươi..."
Minh Luân liếc mắt nhìn bình ngọc đáng thương bị vỡ nát phía sau mình, hắn lại nói: " Nếu thật sự muốn lấy mạng ta, thay vì là nó thì từ đầu thứ vỡ vụn nên là ta không phải sao?"
" Đại hoàng tử." Nhìn Kinh Bắc vương đã tức giận đến thật sự muốn giết người rồi, đại hoàng tử còn muốn khiêu khích hắn khiến Huân nhi sợ chết đi.

Thế nhưng lại chỉ thấy hắn thô bạo đạp đổ cả một bàn tấu sớ cao qua đầu rồi lớn tiếng quát.
" Qùa nhiên là nhi tử của hắn, có khả năng làm ta mỗi lần nhìn thấy đều khó chịu nhưng lại không có khả năng ra tay.

Tiểu tử nhà ngươi đừng cho rằng hết lần này đến lần khác ta không ra tay liền có thể cùng ta đối đầu." Minh Khiêm lạnh giọng: " Nếu không phải vì y sẽ căm hận nếu ta giết ngươi, ngươi cũng chẳng là gì cả."
" Hiểu rồi." Nhìn Minh Luân lại hiển nhiên đáp như không khiến Minh Khiêm càng thêm tức giận, hắn xoay lưng muốn bỏ đi thì Minh Luân lại lên tiếng: " Khoan đi đã."
" Ngươi ra lệnh cho ta?"
Không để tâm khẩu khí đe dọa của Minh Khiêm, Minh Luân nhìn chiếu chỉ nằm cùng mớ tấu sớ loạn trên đất.

Hắn trầm mặt suy nghĩ rồi mới bước tới gần Minh Khiêm: " Không phải ra lệnh, là hy vọng người ở lại."

" Ngươi nói vậy là ý gì?"
" Rất nhiều người nói ta giống với phụ hoàng, thế nhưng ta cảm thấy mình vẫn không thể so sánh cùng người.

Ta vẫn chưa có cách trị vị đất nước này như sự anh minh tài trí của người..."
" Đủ rồi." Minh Khiêm nghiến răng: " Ta mỗi lần đều nghe quá đủ ngươi ca ngợi hắn thế nào, nếu không còn việc gì khác để nói xem như ta cũng không cần nghe nữa."
Minh Luân mỉm cười: " Ở lại giúp ta đi, hoàng thúc."
"..."
Vinh Bích Nghi Đế năm thứ hai mươi sáu, Nghi Đế cùng thái tử trong chuyến đi đến Hàn Long sau đó thì mất tích không rõ nguyên do.
Thái hậu dựa theo chiếu chỉ của hoàng đế đã được viết lại trước đó, sắc phong đại hoàng tử Cung Minh Luân làm thái tử cai quản triều chính, trong thời hạn một năm nếu vẫn không có bất cứ tung tích nào của Nghi đế, chính thức cử hành đại lễ đăng ngôi trở thành hoàng đế tiếp theo.
Đại hoàng tử nhận được sự phò trợ và ủng hộ từ hai vị đại thần văn võ có thế lực nhất triều đại, thuận lợi nắm quyền cai quản đất nước.

Sau khi nhận ngôi, thái tử ban lệnh triệu Kinh Bắc Vương trở về, ban cho vương phủ trực tiếp được lưu lại hoàng thành, tự do ra vào hoàng cung.

Ban đầu có rất nhiều ý kiến bất đồng, nhưng dựa vào thế lực An, Lâm hai nhà lại thêm quyền lực của Kinh Bắc vương trợ giúp, thái tử lại càng thể hiện được tài năng cai trị đất nước của mình.
Một năm nhanh chóng qua đi, Nghi Đế cùng thập hoàng tử Cung Ân Ly vẫn bạc vô âm tính.

Thái tử chính thức đăng ngôi hoàng đế, trở thành Hiên Đế.
Vinh Bích quốc Hiên Đế năm thứ nhất, Hiên Đế sau khi lên ngôi chính thức ban chiếu đổi tên nước thành cường đại Ân Ly quốc.

Lấy tên nước theo tên của vị thập hoàng tử đã mất tích, như nói lên nỗi thương tiếc của hoàng đế dành cho chính đệ đệ mình.
Ân Ly quốc dựa vào sức mạnh Vân Ấn qua mỗi đời đế vương, mỗi một triều đại đều mỗi lúc một hùng cường, sức mạnh thâu tóm toàn bộ các quốc gia khác cho đến hàng trăm năm sau vẫn không thể lay chuyển..


Bình luận

Truyện đang đọc