THOÁT BẮC GIẢ

Nhiều năm qua, Triều Tiên vẫn luôn đào đường hầm ở bên dưới đường phân giới quân sự, trong đó đường hầm rộng nhất có thể đủ cho hai chiếc xe tăng đi song song nhau.

Cơ quan Tình báo Hàn Quốc lần lượt phát hiện được mấy đường hầm, dù đã kịp thời phong tỏa cửa ra song vẫn coi đây là hành vi khiêu khích chiến tranh, lập tức phát đi thông điệp ngoại giao với lời lẽ nghiêm khắt đến Triều Tiên.

Tuy nhiên, vĩ tuyến 38 Bắc* kéo dài đến 248 cây số, đi qua vô số dãy núi rừng rậm. Dù bộ đội biên phòng có phòng bị nghiêm ngặt đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể loại bỏ được hẳn rủi ro, dẫu gì thì, không sợ bị trộm chỉ sợ có kẻ trộm rình rập.

(*Vĩ tuyến 38 được xem là đường chia cắt bán đảo Triều Tiên.)

Thực vậy, Triều Tiên chưa từng dừng việc bí mật đào đường hầm lại.

Bán đảo Triều Tiên có địa mạo đá hoa cương, đường hầm cần xuyên qua vách đá cực dày và sâu xuống lòng đất mấy chục mét. Cùng lúc đó, để tránh kinh động phía Hàn Quốc, trong lúc đào không thể sử dụng chất nổ mạnh và các thiết bị cơ học, tất cả đều chỉ dựa vào nhân công tay đào vai gánh.

Muốn đả thông một đường hầm như thế, tiền tài sức của cần hao phí vượt qua tưởng tượng.

Chính vì nguyên nhân đó, cho nên nếu không phải bùng nổ chiến tranh hoặc lâm và tình thế nguy cấp thì Triều Tiên tuyệt đối sẽ không sử dụng đường hầm một cách tùy tiện. Bại lộ mục tiêu chỉ là chuyện nhỏ, nếu để phía Hàn phát hiện ra manh mối, rồi lợi dụng ngược lại những đường hầm này để tiến quân thần tốc đánh vào, thì với Triều Tiên mà nói đó mới là uy hiếp đáng sợ nhất.

Sau khi đào xong đường hầm nào thì cũng phải tiến hành ngụy trang kín đáo, bảo đảm người ngoài không phát hiện được manh mối; đồng thời mọi bản vẽ thiết kế, tọa độ địa điểm và số liệu thi công cũng bị thu gom toàn bộ, được xem là tình báo tuyệt mật, chỉ một số ít quan chức cấp cao mới biết được.

Đặc công có cấp bậc như Lee Jung Ho, cùng lắm chỉ biết là có đường hầm chứ không biết được vị trí cụ thể, càng không thể coi đó là đường lui, lúc hành động thất bại thì trốn vào đó để về nước.

Thi hành nhiệm vụ thâm nhập cũng như con tốt qua sông, không thể quay đầu, chỉ có thể liều sống liều chết.

Sau khi bị các phần tử vũ trang không rõ thân phận tấn công, thông qua góc độ ánh trăng thay đổi, có thể xác định được chiếc xe vẫn chạy thẳng lên phương Bắc; đường đi càng lúc càng lắc lư, còn thi thoảng bị rẽ ngoặt đột ngột, cũng chứng minh bọn họ đã chạy vào vùng núi.

Nghe thấy tiếng động lớp ngụy trang bị gạt đi, bản lề nặng nề được đẩy mạnh, trái tim anh như ngừng đập theo vào khoảnh khắc ấy.

Lối đi chiến lược cấp quốc gia trong truyền thuyết, vào tối nay, lại mở cửa vì mấy phạm nhân họ.

Chiếc xe tải lần nữa nổ máy phóng đi vùn vụt, bỏ lại biên giới của phía địch ở sau lưng. Ngoài cửa xe một mảng đục ngầu, có thể nhìn thấy từng ngọn đèn lúc sáng lúc tắt. Một lần nữa ở lối vào đường hầm truyền đến tiếng kim loại va chạm vào nhau, sau đó núi đá đổ ập xuống, cánh cửa bị phong tỏa một lần nữa.

Nhìn từ quy mô công khai cướp tù nhân, thì ắt hẳn phía Hàn Quốc sẽ lùng bắt truy nã tù trốn trại – chỉ cần bọn họ lần theo vết bánh xe đến đây là có thể nhanh chóng phát hiện ra sự tồn tại của đường hầm, chỉ có điều lúc này Lee Jung Ho lại không để tâm được nhiều đến thế.

Gần lắm rồi, càng lúc càng gần, anh run rẩy nhắm hai mắt lại, lòng lặng đi mấy giây.

Sinh mệnh vốn vô vọng treo trên dây, lại bị ngoại lực đẩy về đường chính; hy vọng tưởng chừng đã mất đi, lại lần nữa cháy lên dưới tia lửa. Trong giây phút giữa sống và chết, mọi người dù là ai cũng đều theo bản năng chỉ quan tâm đến bản thân mình, không có tâm trí nào cố kỵ đến các vấn đề quốc gia chiến lược hay những thứ khác.

Cắn chặt răng, hai tay siết chặt thành quả đấm, Lee Jung Ho đè nén tâm trạng kích động, lặng lẽ đợi kết quả cuối cùng.

Mặt đất bỏ hoang nhiều năm lồi lõm không bằng phẳng, điều kiện đường xá trong hầm rất kém, nhấp nhô chòng chành liên tục, người trong buồng xe cũng rung lắc theo.

Trục xe cũ kỹ kêu cái “két”, thân xe nghiêng hẳn về một bên – e là có bánh xe bị thủng rồi.

Dù là thế, chiếc xe tải vẫn duy trì tốc độ tối đa, lao về phía trước trong ánh sáng lúc đỏ lúc tắt.

Tù nhân bị thương khắp người không rên rỉ nữa, bà lão kia cũng đã dừng cầu nguyện, ông cụ mù mò mẫm đứng dậy, tất cả mọi người đều biết chuyện sắp xảy ra, song lại không dám tin vào phán đoán của mình.

“Mục tiêu đã gần kề!”

Tiếng kêu lớn xuyên khắp quả núi, vang lên nơi cửa hang xa xa, xuyên qua tiếng động cơ nổ ầm ầm, lại tựa như âm thanh thiên nhiên rót vào trong tai của mọi người.

Tiếng Triều Tiên rất vang, đấy là chỉ thị của bộ đội tác chiến chuyên nghiệp – chỉ vỏn vẹn năm con chữ đã chứng minh ảo tưởng xa xỉ nhất của Lee Jung Ho: bọn họ đã thật sự quay về tổ quốc rồi!

Đường hầm ngắn ngủi chỉ mấy cây số lại trở thành quãng đường dài nhất trong hồi ức, chẳng khác gì cự ly từ cái chết đến sự sống.

Sau khi xe tải dừng hẳn, cửa buồng xe lần nữa được mở ra, quân y vai dán hình chữ thập đỏ nhanh chóng bước đến. Bốn tù nhân lần lượt được khiêng xuống xe, bên cạnh mỗi người đều có một đội ngũ y tế chuyên nghiệp.

Bước đầu là xử lý vết thương, xác định vị trí gãy xương rồi tiến hành băng bó, hỏi đáp vài câu đơn giản để xác nhận đầu óc bệnh nhân vẫn tỉnh táo. Các biện pháp cứu cấp kịp thời đúng quy củ, thái độ của bác sĩ rất thận trọng, như thể đang chăm sóc người thân của mình chứ không phải là tù nhân mạng như rơm rác.

Tổ quốc mãi mãi là người mẹ ta có thể ngả lòng dựa vào, và Người cũng sẽ không bỏ rơi bất cứ đứa con nào của mình.

Có giọt nước mắt lăn xuống qua gò má vết thương chằng chịt, âm thầm nhuộm lấy màn đêm thấm lạnh này.

Cách đó không xa, máy bay trực thăng hạng nặng Mi-26 đã được khởi động sẵn sàng đợi lệnh, Lee Jung Ho và ba tù nhân khác được nhân viên chuyên môn hộ tống, bay thẳng từ đường phân giới quân sự về Bình Nhưỡng.

Ở nơi đó, bọn họ sẽ được điều trị với chất lượng tốt nhất, được chăm sóc đầy đủ, chào đón một cuộc sống hoàn toàn mới.

Cánh quạt xoay tròn với tốc độ cao, luồng khí lưu cực mạnh tạo thành lực phản đẩy thân máy bay nặng nề lên, chiếc trực thăng dần dần rời khỏi mặt đất, hòa vào trời đêm đen như mực.

Gần như trong nháy mắt máy bay rời khỏi mặt đất, đầu lối vào đường hầm truyền đến tiếng nổ rầm rất vangi – toàn bộ đường hầm đều bị nổ tung.

Bình Nhưỡng.

Là kinh đô Liễu Kinh nằm bên bờ sông Đại Đồng, là chiếc nôi của nền văn minh Đàn Quân*.

(*Liễu Kinh là tên cũ của thủ đô Bình Nhưỡng; Đàn Quân (Dangun) là vị vua sáng lập ra nước Vương Kiệm Triều Tiên – một quốc gia cổ đại được kể đến trong các huyền thoại của dân tộc Triều Tiên.)

Tại nơi đây, có đào hồng lê trắng, có nghìn trùng cây xanh, có Moranbong thanh tú mỹ miều, cũng có Mangyongdae khí thế hào hùng*; Ở nơi đây, Khải Hoàn Môn trang nghiêm cùng tượng đồng Thiên Lý Mã đứng nhìn nhau xa xa, hoa hải đường bên cầu Okryu đong đưa trong gió cùng hò reo ca múa; Ở nơi đây, tư tưởng Chủ Thể dẫn dắt Đảng Lao động tiến về phía trước, vị lãnh tụ vĩ đại gắn bó thân thương cùng nhân dân của mình.

(*Moranbong (Mẫu đơn phong) và Mangyongdae (Vạn cảnh đài) là một trong 19 đơn vị hành chính thuộc thủ đô Bình Nhưỡng, đồng thời Moranbong cũng là tên của nhóm nhạc nữ hiện đại đầu tiên tại Triều Tiên.)

Đường phố rộng rãi thẳng tắp, những mái nhà ngăn nắp sáng sủa, mỗi một người đều ngập tràn vẻ mặt tự tin lẫn kiên định – cùng nhau đón chào tia sáng mặt trời. Cảnh tượng trước mắt vừa thân thiết lại quen thuộc như vậy, dù là bất cứ quốc gia nào trên thế giới cũng không thể tái hiện lại được.

Bị nhốt trong địa lao tối tăm không thấy ánh mặt trời, Lee Jung Ho chưa từng ảo tưởng sẽ có một ngày còn quay về Bình hưỡng, với một cơ thể không lành lặn vẹn toàn cùng trái tim đã nguội lạnh.

Phố phường thống nhất, cây cầu Đại Đồng, tượng đài Giải Phóng, cánh cửa Pothong…

Sau khi rời khỏi sân bay, xe cứu thương tối tân phóng vụt đi trên đường, gào thét inh ỏi băng qua thành phố, những ô cửa sổ trong trí nhớ nhanh chóng hiện lên rồi lại vụt qua như một đoạn phim được chiếu nhanh.

Bàn tay gầy gộc nắm chặt mép cửa, đôi mắt hõm sâu nhìn chằm chằm cảnh phố xá bên ngoài, người đàn ông vẫn cứ giữ nguyên tư thế như thế, không hề nhúc nhích.

“Đồng chí Lee Jung Ho, xin hãy thả lỏng.” Bác sĩ trên xe vỗ vai anh, kiên nhẫn khuyên giải, “Đích thân nguyên soái đưa ra chỉ thị, không thể keo kiệt với anh hùng được, chúng tôi sẽ không tiếc bất cứ giá nào để anh cùng ba người ‘tù chính trị’ khác khôi phục sức khỏe!”

Nhắc đến vị lãnh đạo tối cao, cảm xúc của đối phương khá kích động, âm thanh run rẩy, phải hít thở mấy lần mới điều chỉnh được.

Bác sĩ đè lên bả vai Lee Jung Ho, dù lực không mạnh nhưng không cho phép phản kháng, ép bệnh nhân nằm xuống rồi tiện tay kéo rèm cửa sổ lại: “Mấy năm nay Bình Nhưỡng thay đổi rất đáng kể, đợi anh khỏi bệnh rồi thì có thể tự ra phố từ từ cảm nhận.”

Bệnh viện Bonghwa một bệnh viện đặc biệt dành cho các cán bộ cấp cao của Đảng Lao động, nằm ở khu vực sông Pothong, Bình Nhưỡng.

Phong cảnh xung quanh nơi đây đẹp vô ngần, môi trường sống cũng rất thoải mái, rất thích hợp để điều dưỡng nghỉ ngơi. Các nhà lãnh đạo chính của nội các Triều Tiên, bao gồm cả vị lãnh đạo tối cao cũng đều ở gần đó.

Lúc nhập viện, cơ thể Lee Jung Ho đã trong trạng thái cực kỳ cam go – Chức năng tim cực kỳ suy nhược, phổi xuất hiện ổ mủ áp-xe, gãy xương đứt cơ ở mức độ nghiêm trọng, thậm chí đến nuốt thức ăn cũng khó khăn. Lúc bác sĩ ở các khoa khám bệnh, bọn họ đồng thời tỏ vẻ ngạc nhiên: rốt cuộc vì sao bệnh nhân có thể sống được đến bây giờ?

Ngay lập tức tiến hành phẫu thuật loại bỏ mô hoại tử và cầm máu, kế hoạch điều trị phục hồi được tiến hành tuần tự. Hơn mười tổ chuyên gia làm thành đội ngũ y tế cùng nhau vây quanh bệnh nhân duy nhất, thề nhất định phải giành chiến thắng trong cuộc chạy đua với tử thần lần này.

Dịch dinh dưỡng được truyền vào tĩnh mạch, từng giọt từng giọt chảy vào cơ thể, hầu miễn cưỡng duy trì sinh mệnh nhỏ như sợi dây; xương chân trật khớp bị đập gãy rồi được nối lại lần nữa, dáng vẻ không đến nỗi kỳ quái vặn vẹo; còn những vết thương chằng chịt chi chít kia, sau khi được các bác sĩ khoa phẫu thuật thẩm mỹ chú tâm chỉnh sửa thì chỉ để lại một vết sẹo đỏ thẫm mờ mờ.

Ròng rã trong vòng năm tháng liền, Lee Jung Ho lúc thì tỉnh lúc lại hôn mê, luôn nằm trên giường bệnh tiếp nhận chăm sóc tỉ mỉ chu đáo: chữa bệnh, ăn uống, hộ lý, tất cả đều là dịch vụ đặc biệt, dùng thiết bị y tế tân tiến nhất cùng các loại thuốc tốt miễn phí… Cuối cùng, có lẽ ngay tới thần chết cũng quá lười để tranh đua, chỉ vô tình tiếp tục màn giằng co tàn khốc này.

Dù trọng lượng đã giảm mười kg, trên mặt còn lưu lại một vết sẹo dài ngoằn, chân trái cũng không còn chịu được lực nữa, chỉ có thể đứng nhờ vào gậy chống, thì cuối cùng người sắp chết vẫn phải sống lại lần nữa.

Cùng lúc đó, quan hệ giữa Triều Hàn đang chuyển biến theo hướng tích cực: dựa vào danh sách “tù chính trị bị giam dài hạn” do Hội Chữ thập đỏ xác định, chính phủ hai bên tiến hành bàn giao tại đường phân chia quân sự ở Bản Môn Điếm, Hội nghị Thống nhất toàn dân tộc được tổ chức tại núi Kumgang và cả Park Geun Hye lẫn Kim Jong Un đều phái đại biểu đến tham dự.

Dưới bối cảnh như thế, bốn phạm nhân bị uy hiếp bí mật như giọt cồn bốc hơi trong không khí, không để lại bất cứ dấu vết gì.

Trong suốt thời gian điều trị, danh tính của bọn họ luôn được giữ bí mật, cũng được cô lập với thế giới bên ngoài, ngay tới lễ trao giải chỉ có thể được tổ chức ở một khu vực nhỏ.

Nơi tổ chức buổi lễ là hội trường nội bộ bệnh viện Bonghwa, do Jang Young Soo, Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị của Đảng Lao động và Cục trưởng Cục Điều tra Quân đội Nhân dân Triều Tiên chủ trì.

Trước một ngày diễn ra buổi lễ, Lee Jung Ho mới miễn cưỡng xuống được giường, nhưng anh suýt nữa đã không nhận ra mình trong gương: thân hình vốn cao ráo trở nên gầy sọp, vết sẹo trên trán sắc bén như lưỡi dao, hốc mắt hõm sâu, nhìn vào càng thêm mấy phần ảm đạm.

Quân trang mới may nhỏ đi hai cỡ, trước kia những bộ quần áo thế này anh vốn không mặc được – cũng may quần áo cũ cũng nên thay đi rồi.

Được Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên chỉ thị, Lee Jung Ho được thăng lên ba cấp, bây giờ đã là đại tá của lục quân.

Bình luận

Truyện đang đọc