THOÁT XÁC LỠ NGÃ VÀO LÒNG ANH


Còn chưa nghe câu trả lời Lý An Thành đã cúi đầu ngậm lấy môi của Ái Nghi, anh như con thiêu thân quên mình và đánh mất cả lý trí, mặn hay ngọt anh chẳng thể nhận biết, chỉ cố sức nuốt chửng tàn dư mà cô tùy tiện để cho người khác chạm vào không kiêng kỵ.
Vết thương khá đau nên Ái Nghi chẳng thể né tránh, cô cố vùng tay ra nhưng ngoài phí sức thì chẳng thay đổi được điều gì.

Nếu là bình thường cô chắc chắn sẽ hạ đẹp Lý An Thành nhưng tình cảnh này kẻ thất thế chính là cô.

Cổ bị kéo cao động tới vết khâu khiến cô đau đến ứa nước mắt, dậm bàn chân loạn xạ dưới sàn như đầu hàng và như một cách xin tha.
Lý An Thành càng thấy cô cuống thì càng hả hê, môi lưỡi trơn ướt liên tục đổi chiều chiếm hữu, khoá ngược cổ tay cô bằng cái túm tay to lớn, tay còn lại áp lên cổ cô căn chỉnh vị trí để thuận lợi đưa lưỡi vào để cạy răng.

Ngay khi anh vừa cảm nhận được vị ngọt, thì "phập" một cái, vị tanh mặn của máu lan ra, da môi của anh dính chặt vào mấy cái răng thỏ của Ái Nghi như miếng thịt bị cuốn vào máy nghiền.
Giữ nguyên hiện trạng, Lý An Thành mở mắt nhìn Ái Nghi, hai hốc mắt ngập nước trừng anh đầy oán hận, những ngón tay đặt ở cổ cô lúc này mới cảm nhận được sự khác lạ, anh càng sờ cô càng đau, răng càng cắn chặt lấy môi anh chẳng chịu nhả.
Lý An Thành thả tay ra, hai cánh tay của Ái Nghi rơi thõng xuống, thế nhưng cô vẫn không chịu buông tha cho màng da mỏng manh của anh.


Tròng trắng của Lý An Thành đã xuất hiện tơ máu, anh chống hai tay lên tường cố nhịn đau, từ từ tìm cách cứu vãn tình thế.
Đặt bàn tay lên eo nhỏ của Ái Nghi, anh hơi dùng sức siết mạnh rồi luồn tay vào trong áo của cô nhưng hoàn toàn không có phản ứng.

Cứu mình, còn cứu cả cô, anh làm liều đẩy tay lên trên, bên ngoài lớp áo ngực, bóp nhẹ một cái, cảm giác mềm mại khiến anh phải rùng mình nhưng tay vẫn để yên không chịu thu lại.

Anh tham lam luồn tay vào lớp bảo vệ cuối cùng nhưng ý định chưa kịp thực hiện thì môi đã rời răng.
Ái Nghi ôm cổ, trừng mắt căm phẫn, cô đẩy vai anh chạy ra ngoài nhưng còn chưa nhấc được hai bước chân đã bị anh kéo về rồi bế bổng lên.

Mặc cho cô tiếp tục vùng vẫy, anh đặt cô lên sofa ép cô dưới thân chế ngự để chiếm lấy ưu thế, hai tay ôm lấy mặt cô, quên mất cơn đau của mình, chỉ còn quan tâm đến việc dỗ dành cô nàng nhím nhỏ.
"Ngoan một chút, để tôi xem cô bị cái gì."
Ái Nghi vung tay loạn xạ không chịu phối hợp, cô chỉ ước có thể vung một cước đá bay Lý An Thành ra xa cả trăm mét mới hả giận.
Anh hết cách đành kéo cô lên trên, đặt cô ngồi trên đùi mình rồi ôm chặt, xác định được vị trí lạ ban nãy đã sờ trúng, anh nhíu mày, nhẹ nhàng bóc miếng gạc trắng đã thấm máu ra xem, vết thương dài gần hai đốt ngón tay bị rách tưa da, chỉ khâu đã bung ra gần hết.
"Ai làm?" Lý An Thành xoay mặt Ái Nghi lại, sắc mặt anh hơi tối, hết sức lo lắng cho tình trạng của cô.

Vết thương này chắc chắn không phải bị ngã mà có nhưng nếu nói bị đâm thì hơi rùng rợn quá.
Ái Nghi đẩy mạnh Lý An Thành ngã ra lưng ghế, cô đứng bật dậy đánh đấm túi bụi vào người anh, quên cả cơn đau, gào lên mà mắng:
"Ai làm! Là anh làm đó! Đồ biến thái này, tôi giết chết anh… Aaaa…!!!"
Cơn thịnh nộ chưa kịp lên đỉnh điểm Ái Nghi đã ôm cổ xụi lơ, cô rít răng ngồi thụp xuống dưới sàn.

Lý An Thành biết mình có hơi quá đáng, anh chậc lưỡi thở dài, cúi người ôm lấy cô đi thẳng tới cửa.

"Anh lại đem tôi đi đâu vậy?" Ban nãy hét lớn quá nên bây giờ không còn sức nữa, cô thều thào giãy giụa trong vòng tay cứng rắn của anh.
Lý An Thành liếm cái môi sưng tấy, nghiêng mắt nhìn cô gái nhỏ trong lòng, nhàn nhạt mở miệng: "Tới bệnh viện."
Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cả đoạn đường ngồi trên taxi tới bệnh viện, cả hai người luôn giữ tư thế ôm ấp chẳng khác nào tình nhân.

Máu rỉ ra từ vết thương trên cổ Ái Nghi thấm vào ngực áo của người bên cạnh đỏ cả một mảng, lúc bác sĩ trông thấy vết hở trên cổ cô rồi nhìn lên cái môi sưng đỏ của Lý An Thành, ông kìm nén không được mà phát cáu:
"Không đợi tới khi cắt chỉ được hay sao? Ngày mai có phải là tận thế đâu mà phải nhằm ngay ngày hôm nay mà cấu xé!"
Bác sĩ tưởng hai người họ là vợ chồng nên cứ dặn đi dặn lại "có sinh hoạt cũng phải biết tiết chế".

Ái Nghi lườm Lý An Thành muốn nổ cả mắt, anh lơ đi như chẳng nghe chẳng biết, đợi vết thương được khâu xong thì "tử tế" ôm cô ra về.
Hai liều thuốc gây tê cả chiều và tối đánh gục Ái Nghi, cô dựa vào lòng Lý An Thành chợp mắt, tông giọng khàn khàn làm giảm đi sự đanh đá nhưng vẫn không quên đòi lợi ích cho mình.
"Anh làm tổn thương tôi thì phải chịu trách nhiệm."
Hiếm khi mắt hạnh ôn hoà, Lý An Thành bật cười nhưng không thành tiếng, nhìn hàng mi khép chặt của cô, tâm trạng ức chế khi nãy đã nhũn ra thành nước.

Người trong lòng dường như đã ngủ quên, anh vén sợi tóc mai của cô qua tai, thì thầm hỏi lại:
"Chịu trách nhiệm thế nào?"

Trăng cuối thu tròn vành vạnh, dưới ánh vàng ngà ngà cái bóng gộp đôi dưới nền gạch càng thêm rõ.

Lý An Thành chậm rãi bước lên những bậc thang, một lần hiếm hoi trong đời sợ ai đó giật mình thức giấc.
Phải trầy trật lắm anh mới mở được khóa cửa, nhẹ nhàng đi vào trong đặt Ái Nghi nằm lên giường của mình.

Anh kéo chăn đắp cho cô rồi lặng yên nhìn hồi lâu không rời mắt.
Thời hạn ba ngày đã trôi qua từ đời nào, sao cô gái này vẫn còn ở đây?
Anh chỉnh điều hoà ở mức vừa phải rồi khép cửa nhẹ nhàng rời khỏi phòng, điện thoại trong túi rung lên, anh lấy ra nhìn, là Tiêu Gia gọi đến.
"Đại thiếu gia, tôi mới hay được một tin quan trọng, sáng nay Lạc Xích bị cảnh sát tóm rồi, hình như là để điều tra về băng nhóm của ông ta, hiện tại ngoài người thân ra không ai được quyền vào gặp mặt cả."
Tin tức này đến thật không đúng lúc, Lý An Thành ngửa cổ nhìn trần nhà, ba năm qua nhọc sức tìm kiếm như dã tràng xe cát, nếu bản án của Lạc Xích được thành lập, ông ta bị phạt tù năm năm hay thậm chí mười năm thì anh phải chờ đến bao giờ?
Giơ bàn tay xoa ấn đường đau nhức, anh trầm mặc trong chốc lát rồi lên tiếng dặn dò: "Để lại vài người theo dõi tình hình, cậu sắp xếp quay về sớm chúng ta thực hiện kế hoạch khác.".


Bình luận

Truyện đang đọc