THOÁT XÁC LỠ NGÃ VÀO LÒNG ANH


Ái Nghi được đoàn phim cho nghỉ ngơi một tuần, mặc dù chậm tiến độ quay nhưng đây không phải là lỗi của cô nên muốn phàn nàn cũng không được.

Vết thương của cô mặc dù đã kéo mày, cũng không còn đau nữa, nhưng vẫn chưa lành hẳn.

Thời gian này Trình Khiếu luôn gọi điện hỏi thăm, còn gửi thuốc trị sẹo tới cho cô nhưng khi được hỏi về người đã gây tai nạn, anh ta chỉ nói diễn viên phụ kia là người bên ngoài trà trộn vào, hiện tại vẫn chưa tìm được.
Ngày Ái Nghi trở lại đoàn phim, ở phía ngoài tập trung rất đông phóng viên, nhìn sơ một lượt đều là của các trang báo không chính thống, trông thấy Ái Nghi bước xuống từ taxi họ liền chạy tới vây quanh, hỏi tới tấp:
"Xin hỏi, cô có biết là ai đã cố tình tráo dao thật để gây thương tích cho mình không?"
"Xin hỏi, liệu có phải là antifan của diễn viên Lâm Ái Nghi quá cố muốn hủy dung của cô hay không?"
"Xin hỏi…?"
"Xin hỏi…?"
Ái Nghi bị ép chặt ở giữa, câu hỏi được đặt ra liên tục, cô chỉ lắc đầu an phận làm người chịu tổn thương không trả lời.

Cô cúi đầu xuống thấp, lấy tay che mặt nhưng lại cố tình để lộ vết thương trên cổ mình để máy ảnh chụp được, đến khi trợ lý đoàn phim ra giải vây cô mới thuận lợi đi vào bên trong.
Chuyện đã xảy ra cả tuần mà bây giờ bị đào lại, Trình Khiếu và những người trong đoàn phim không đều biết tại sao cảnh quay lỗi kia lại xuất hiện tràn lan trên mạng.


Ái Nghi ngồi một bên làm như hết sức lo lắng, nhưng trong lòng thì ngược lại rất hả hê, cô cứ tưởng Lý An Thành lừa mình, không ngờ anh âm thầm làm mà kết quả lại xuất sắc đến như vậy.
Chỉ trong vài giờ đoạn video ngắn đã được truyền tay nhau rộng rãi, dạo một vòng các nền tảng mạng xã hội đều có hình ảnh Ái Nghi nằm bất động trên nền đất, máu đã được làm mờ nhưng vẫn thấy được mức độ nghiêm trọng.

Cư dân mạng bình luận nhiệt tình khẳng định rằng là có người cố tình hãm hại, mà có khi là người ở trong nghề.
Tuy chuyện xảy ra nằm ngoài dự tính của Trình Khiếu nhưng tiến độ quay phim vẫn được duy trì, thời gian này hình ảnh hậu trường lọt ra ngoài không ít.

Những bức ảnh đáng yêu của Ái Nghi được chia sẻ rất nhiều trên mạng, có người còn so sánh với cô với "ngọc nữ điện ảnh" hiện tại là Lâm Thục Khuê, cho rằng nét đẹp của Ái Nghi tự nhiên và sắc sảo hơn nhiều.
****
Sau hơn một tháng tích cực quay dựng, bộ phim sitcom "Kiều nữ" đã chính thức đóng máy.

Trình Khiếu đưa cho Ái Nghi một phong bì dày, cũng dành cho cô không ít lời khen ngợi.

Ngày mai là họp báo ra mắt phim, Lý Cảnh Chiêu nhờ anh ta nhắn lại với cô, hắn sẽ mang hợp đồng tới.
Sau khi được trùng sinh đây là lần đầu tiên Ái Nghi được biết mùi tiền do chính mình làm ra "thơm" đến thế nào.

Đếm đi đếm lại đủ một trăm tờ không thừa không thiếu, cô mang sự hưng phấn ấy ghé vào cửa hàng tiện lợi mua hai chai rượu cùng một ít mồi nhắm rồi nhanh chóng trở về "nhà".
"Ting tong, ting tong…"
Tiếng chuông cửa kéo dài liên tục phiền cả tai, Lý An Thành khó chịu đi ra ngoài mở cửa, nhìn thấy Ái Nghi xách túi to túi nhỏ, khuôn mày lập tức cau có cằn nhằn:
"Cô có thể buông túi xuống rồi bấm mật khẩu kia mà.

Lâm Ái Nghi, tôi là chủ nhà đấy!"
Ái Nghi không một chút để tâm đến lời nhắc nhở đầy bất lực đó, cô ngửa cổ lên, nặn ra vẻ mặt "đại gia mới nổi".

Cái dáng nhỏ liếng thoắt dồn ép Lý An Thành đi vào trong, miệng nhỏ cong lên hết cỡ vui vẻ bày ra bàn nào rượu, nào thịt, hào phóng lên tiếng:
"Hôm nay đại gia đây bao cưng ăn uống no say, cứ thoải mái đi đừng có ngại."
Cô nói xong còn lấy ra xấp tiền xòe thành hình cái quạt phe phẩy trước mặt Lý An Thành, nhướng mày thích thú, "Bao nhiêu đây đủ cho chúng ta uống rượu cả tháng."

Hai cái má nõn nà của Ái Nghi vì hưng phấn mà trở nên hồng hồng, cô phấn khích tới mức cười ha hả không ngớt.

Lý An Thành vô cùng chướng mắt, không chút nương tay cướp sạch xấp tiền trên tay cô, ung dung nhét vào túi quần.
"Bao nhiêu đây còn chưa đủ trả nợ cho tôi đâu, sáng nay cô còn trộm tiền của tôi để đi taxi đấy."
Ái Nghi mất hứng, giận dỗi lườm nguýt Lý An Thành, bĩu môi lầm bầm khinh thường anh làm chuyện mất thời gian, vì dù anh có giấu ở đâu thì cô cũng sẽ tìm được.
Tắm rửa sạch sẽ, bày biện bàn rượu xong xuôi, Ái Nghi kéo tay Lý An Thành ra ban công như hai người bạn già ngồi tán gẫu.

Hai người họ dẫu nói chưa tới ba câu là đã cãi nhau chí chóe nhưng lúc cầm ly rượu trên tay lại yên tĩnh lạ thường.
Lý An Thành rút kinh nghiệm lần trước uống say đã lột đồ con gái nhà người ta lại còn mang về phòng ngủ, nên hôm nay chỉ nhâm nhi vài ba ly, còn lại là ngồi ngắm cái miệng nhỏ kia như một con sâu núc ních liên tục uống cạn ly rồi khoái chí ngồi "hít hà".
Anh bật cười, ngửa cổ nhìn ánh trăng lưỡi liềm cũng đang nhìn họ cười, tiếng càm ràm của Ái Nghi lấp đầy màng nhĩ của anh.

Dẫu người bên cạnh có hơi phiền, nhưng mà… anh chịu được…
Ái Nghi một khi đã uống rượu là say đến quên trời quên đất, cô luôn miệng mắng anh là yêu râu xanh, là biến thái nửa mùa, nhưng một chút đề phòng cũng không hề có.

Lý An Thành bế cô về phòng, ngồi cạnh giường kéo chăn cho cô, véo cái mũi đỏ trắng không đồng nhất, nhỏ tiếng thì thầm: "Ngủ ngon!"
Đồng hồ đã điểm mười hai giờ khuya, Lý An Thành trở về chiếc sofa mà mình đã nằm gần cả tháng, lấy ra xấp tiền trong túi quần nhét dưới gối nằm để người nào đó có thể tìm thấy.
Từ lúc nào chẳng biết, anh lại cảm thấy vui vẻ mỗi khi hé mắt nhìn gương mặt căng thẳng của Lâm Ái Nghi khi cô lén lút trộm tiền của mình.

Nếu là nhà khác, có thể cô đang phải cải tạo trong trại giam rồi.

Những suy nghĩ vẩn vơ cứ nối tiếp nhau chạy trong đầu, chợt nhớ lại cuộc gọi lúc chiều với ba mình anh lại sầu não, cuối cùng cũng phải đi con đường ấy…
"Lý An Thành… Lý… An… Thành…"
Lý An Thành chỉ mới vừa khép mắt thì người tưởng đã đi vào trong mộng kia lại bước loạng choạng tới tìm.

Ái Nghi mò mẫm trong bóng tối luôn miệng gọi tên chủ nhà, bước chân cao thấp suýt ngã mấy lần rồi ngồi thụp xuống sofa, quên mất câu "nam nữ thụ thụ bất thân", cô ôm lấy gương mặt anh, lè nhè gọi:
"Lý...!An...!Thành..."
Lý An Thành không mở mắt, anh "ừ" một tiếng, để yên cho cô vò loạn trên mặt mình.
"Ngày mai tôi dự họp báo phim...!anh phải trang điểm cho tôi đó..."
Giọng nói trong trẻo vì say mà như bị nghẹn, cô hít hít mũi mấy lần dụi mặt vào tay áo của anh, còn chưa nghe thấy câu trả lời đã lăn ra ngủ.
Lúc này Lý An Thành mới mở mắt, anh ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn cái môi nhỏ của cô vì tựa trên mép ghế mà chu ra hết sức đáng yêu.

Dường như trong tim vừa bị cào một mảng khiến anh đau đớn nên phải khom thấp xuống để dễ chịu hơn, vị trí này vừa thích hợp, môi anh kề gần, chạm nhẹ lên môi mềm của cô, lộ rõ sự tham lam trong thầm lặng, nhẹ cắn cái môi nhỏ kia một cái rồi luyến tiếc rời ra.
Lý An Thành dựa vào sofa, ngửa cổ nghĩ ngợi, hình như anh say thật rồi, vậy cho nên anh không còn đủ sức làm một người tử tế giúp cô trở về giường nữa, mà chỉ có thể bế cô lên sofa, kê tay cho cô nằm, đắp cùng với cô một chiếc chăn, vùi mặt vào tóc cô rồi nhắm mắt ngủ.
Đêm còn dài, hương thơm của em đưa anh vào mộng đẹp!.


Bình luận

Truyện đang đọc