THOÁT XÁC LỠ NGÃ VÀO LÒNG ANH


Ái Nghi bị người bên cạnh nhìn đến nhột, cô luồn tay ra cửa xe ném bó hoa vào thùng rác bên vệ đường rồi ngồi lại ngay ngắn, bắt đầu dò hỏi:
"Sao anh vào đây được?" Cô liếc lên ghế tài xế, hạ thấp giọng: "Đây là xe của công ty mà?"
Ấn đường của Lý An Thành hơi nhíu lại, anh nghiêng đầu nhìn cô, tâm trạng rất phức tạp.
"Mấy chuyện cỏn con này anh không thu xếp được, thì làm sao biết em ở sau lưng anh mỗi ngày đều nhận hoa và nghe lời ong bướm của kẻ khác."
Sắc mặt anh không tốt, vậy nên âm giọng cũng có phần nặng nề.

Ái Nghi đoán rằng người đàn ông của mình đang ghen, lẽ ra lúc này cô phải nói vài lời giải thích, nhưng việc anh có thể kéo tài xế của Lý Cảnh Chiêu về phe mình không phải là quá bất thường sao?
Lúc trước cô chỉ nghĩ anh quen biết rộng, vậy nên những việc mà cô nhờ vả đều không làm khó được anh, nhưng có lẽ lại chẳng đơn giản như thế.
Ái Nghi trầm tư một lúc, chiếc xe đã di chuyển đều đều cô mới nhích lại gần ôm lấy cánh tay của anh, nhẹ nhàng giải thích:
"Em chỉ nhận hoa vì phép lịch sự thôi, vừa rời khỏi đoàn phim thì liền ném vào thùng rác, đâu có để lời ong bướm của ai lọt vào tai ngoài anh đâu chứ…"
"Vậy sao?" Lý An Thành nghiêng mắt nhìn cô, môi cười nhàn nhạt.
"Lâm Ái Nghi, anh tin em sẽ không bao giờ phản bội, nhưng anh chẳng thể tin Lý Cảnh Chiêu không có ý đồ đen tối với em.

Em thừa thông minh để biết hắn muốn gì, vậy tại sao còn bật đèn xanh cho hắn chạy? Mối quan hệ của chúng ta đâu chỉ kéo dài đôi ba ngày, vậy nên anh cần em thành thật.

Em muốn gì, em có dự định gì, trong kế hoạch của em có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ cần em nói rõ ràng anh sẵn sàng san sẻ cùng em!"

Tia mắt của Lý An Thành hơi tối, nên cảm giác ánh nhìn càng sâu thêm, sâu đến nỗi soi rõ những ý nghĩ đen tối ở trong cô rồi thẳng tay vạch trần nó.

Ái Nghi cũng chẳng muốn giấu giếm anh làm gì, nhưng nếu nói thật thì anh có còn để cô tiếp tục ở Hoàng Phổ hay không?
Cô lặng người trong giây lát rồi nâng mắt lên, khơi gợi một đề tài khác mà trước đây cô chưa từng nghi ngờ tới.
"Em không làm chuyện nguy hiểm và cũng sẽ không lừa dối anh.

Nhưng còn anh, anh rốt cuộc là ai? Là một chuyên gia trang điểm tử thi bình thường hay còn một thân phận nào khác mà em chưa được biết?"
Lần này đến lượt Lý An Thành cứng miệng, anh ngây người nhìn cô, sau đó quay mặt đi không muốn trả lời, điều này làm Ái Nghi vô cùng khó chịu, cô kéo tay anh, âm giọng càng lúc càng cao.
"Anh bảo em phải thành thật với anh, nhưng anh lại mập mờ che giấu em.

Rốt cuộc thân thế của anh cao sang thế nào mà không thể cho em biết?"
Bầu không khí trở nên căng thẳng, câu chuyện đã đi xa hơn lúc ban đầu, tạo thành một điểm khuyết u uất trong lòng cả hai.

Lý An Thành quay lại nhìn cô bằng đôi mắt chứa nhiều ưu tư, chậm rãi đáp lời:
"Anh cho em biết rõ mọi chuyện, vậy em có đổi lại tên họ của mình cho anh biết không?"
Mi mắt Ái Nghi khẽ run, cô chột dạ ngồi im không cách nào lên tiếng được.

Lý An Thành cảm nhận rõ ràng bao nhiêu khó xử ở trong cô, lúc này anh mới nhận ra cả hai đang che giấu nhau quá nhiều bí mật.

Thế nhưng, anh lại không đành lòng làm khó người thương, nên chỉ biết thở dài, nhẹ nhàng lên tiếng:
"Tối nay chúng ta sẽ nói rõ ràng chuyện này sau.

Còn bây giờ làm việc quan trọng hơn trước đã."
"Làm cái gì?"
"Tới nơi rồi biết."
Không gian trong chiếc ô tô chỉ còn tiếng rè rè của máy điều hòa, hai người yên vị ở hai bên, những nỗi niềm và trăn trở chồng chất lên nhau khiến đáy lòng nặng trĩu.

Một lát sau, chiếc xe dừng trước một studio chụp ảnh cưới, Ái Nghi quay qua nhìn Lý An Thành, thắc mắc hỏi:
"Chúng ta tới đây làm gì?"

"Chụp ảnh cưới."
Anh thản nhiên mở cửa xe rồi kéo tay Ái Nghi cùng đi xuống nhưng cô không nghe lời, tay bấu chặt nệm ghế, cố thủ tại chỗ.
"Đang yên đang lành chụp ảnh cưới gì làm chứ? Chúng ta còn vừa mới cãi nhau đấy!"
"Hai chuyện này không giống nhau."
Lý An Thành khom người trở vào xe rồi bế bổng Ái Nghi ra ngoài mặc cho cô giãy giụa, anh ôm siết lấy cô, hơi cúi đầu xuống, nghiêm túc nói:
"Em chưa muốn đăng ký kết hôn cũng không sao, nhưng anh muốn được nhìn thấy em mặc váy cưới ngay bây giờ.

Kể từ hôm nay trở đi em nhất định phải nhớ rõ, mình là hoa đã có chủ, ngoài anh ra trong tư tưởng của em không được chứa thêm hình bóng của bất kỳ ai."
Ái Nghi chẳng thể hiểu nổi Lý An Thành đang có những suy tính gì, là ghen tuông hay muốn thể hiện sự chiếm hữu? Những quyết định của anh quá ngạo mạn và tùy hứng, cô thật lòng không theo kịp.
Quản lý studio đón tiếp hai người họ rất nhiệt tình và chu đáo, một số nhân viên nhận ra Ái Nghi nhưng không ai dám có ý định chụp lén.

Lúc tư vấn kiểu ảnh, nhân viên có gợi ý chụp ngoại cảnh cho toàn bộ album cưới, Ái Nghi còn chưa trả lời, Lý An Thành đã lên tiếng cắt ngang.
"Chỉ chụp một tấm lớn, những kiểu khác đợi con của chúng tôi ra đời sẽ chụp sau."
Anh thản nhiên như việc này đã dự tính sẵn từ trước, tay lật mở mấy kiểu ảnh trong cuốn album mẫu ra xem.

Ái Nghi chậc lưỡi thở dài, tại sao anh có thể nghĩ sâu xa đến thế?
Dù không nguyện ý nhưng Lý An Thành cứ khăng khăng phải chụp ảnh cho bằng được nên Ái Nghi cũng không có cách nào từ chối.

Hai người cùng nhau chọn trang phục rồi đi theo nhân viên chuẩn bị các bước còn lại.
Trang điểm cho cô dâu mất khá nhiều thời gian nên Lý An Thành ngồi bên ngoài chờ đợi.


Lúc tấm rèm nhung được kéo ra, Ái Nghi xuất hiện lộng lẫy trong bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, đôi vai trần thon thả mịn màng được khoe trọn, từ chiếc cổ trắng ngần rồi lên tới gương mặt thanh tú đều không tì vết, chiếc vương miện nhỏ xinh trên trên đầu đích thực là dành riêng cho nàng công chúa của anh.
Đôi môi đỏ mọng hướng về phía anh cong thành một đường trăng khuyết làm Lý An Thành ngây ngẩn đến quên cả việc chớp mắt, một cỗ xúc động dâng đầy nói cho trái tim anh biết rằng: "Giây phút bên cô đều là giây phút của trọn đời".
Lý An Thành bước tới ôm lấy eo nhỏ của Ái Nghi rồi di chuyển đến trước tấm gương lớn.

Anh tựa cằm lên vai trần của cô, thì thầm những câu từ chân thật tận đáy lòng.
"Ái Nghi, giây phút này không thể sánh bằng khoảnh khắc cầm tay em bước vào lễ đường, cũng không thay thế được tờ hôn thú được pháp luật công nhận, nhưng nó là dấu mốc cả một đời, một kiếp của chúng ta.

Áo cưới này em mặc vì anh, cà vạt này anh cũng chỉ thắt vì em, chúng ta trao cho nhau một danh phận, để mai này ở ngoài kia gặp sóng gió cũng phải giữ vững tình yêu mà ban đầu mình đã tự nguyện trao nhau.

Anh… Lý An Thành, mãi mãi, suốt đời, trọn kiếp sẽ không bao giờ phản bội em!"
Vòng tay anh siết chặt, có lẽ vì vậy mà làm hạt pha lê trong suốt vương trên mi mắt Ái Nghi rơi.

Lời của anh có quá nhiều chân thành, thứ mà một lần chết kia cô chưa bao giờ cảm nhận được ở bất cứ ai.
Nhưng cô không biết tại sao ngay lúc này lòng mình lại dâng lên một nỗi bất an khó tả, cô muốn hỏi, muốn đục khoét trong suy nghĩ của anh để biết anh đang dự tính điều gì, nhưng khi chạm vào đáy mắt sâu thăm thẳm ấy, cô chỉ có thể nuốt lời muốn nói xuống cổ họng và thay bằng cái gật đầu nhẹ bẫng..


Bình luận

Truyện đang đọc