TÌNH CUỐI LÀ QUAN HỆ CÔ TRÒ

Từ ngay mọi chuyện kết thúc êm đềm, Ngôn Thanh Lãng học hành vui vẻ và thoải mái làm việc hơn.

Tinh thần lạc quan vác cặp chạy lung tung đến trường, nhìn lên trời thật trông lành Ngôn Thanh Lãng hít mạnh một hơi nở nụ cười rộng.

" Buổi sáng vui vẻ may mắn tự động đến ".

Phải phải buổi sáng vui vẻ lại có thêm người đẹp ắt hẳn người nhìn dù không vui vẻ cũng sẽ nhận được rất nhiều may mắn nha.

Ngôn Thanh Lãng cùng Đại Phong tán dốc rất có hứng thú, Ngôn Thanh Lãng là người lạc quan nhất mà Đại Phong biết được. Ba mẹ bỏ rơi không có gia đình hoàn chỉnh như bao người khác nhưng như vậy vẫn không gây cho Ngôn Thanh Lãng đố kỵ gì ngược lại còn tự an ủi chính bản thân rằng một ngày nào đó Ngôn Thanh Lãng sẽ có được sự ấm áp của gia đình, điều đó đối với nàng cũng không hẳn quan trọng, bây giờ Ngôn Thanh Lãng có thật nhiều bạn bè nha.

" Nữ thần, ngày tri ân thầy cô sắp đến, cậu định đi dự lễ không? ".

" Được người khác công nhận là nữ thần thật thoải mái ".

Đại Phong liếc Ngôn Thanh Lãng một cái, nàng nhanh chóng thu lại vẽ mặt mãn nguyện kia.

" Tất nhiên đi rồi. Ẩy? Chuông reng rồi, về chỗ đi ".

Chỉnh lại trang phục bị nhăn bởi tướng ngồi quá bá đạo gác chân lên bàn, Ngôn Thanh Lãng là đang mặc váy mà!! Người người đỗ máu rồi!! May thay Ngôn Thanh Lãng vẫn biết suy nghĩ sọt thêm cái quần thun bó ngắn vào, tính tình Ngôn Thanh Lãng thật phóng khoang mà!

" Cả lớp ".

" Chào cô buổi sáng tốt lành ".

Cả lớp đồng thanh chào cái người mặc váy ôm dài đến đầu gối, lộ ra rõ đường cong cơ thể, chân mang đôi giày cao gót 6cm, da vẻ trắng ửng, mặt hồng hào, đôi môi đỏ mộng trước mặt, mắt kèm theo chiếc kính màu đen làm nổi bật khuôn mặt hơn. Nếu ra đường ai nói Trạch Tịnh Cơ là giáo viên mà không có thẻ xác định thì có người tin chết liền! Cô chắc hắn là một diễn viên hay người mẫu mới đúng.

" 2 ngày nữa là ngày tri ân thầy cô, sau đây là 1 số phong trào, các em cùng nhau tham khảo để tham gia ".

Trạch Tịnh Cơ dùng phấn tay điêu luyện viết nhanh trên bảng đen nhưng chữ vẫn ngay thẳng và đẹp.

Cả lớp học bản tán nhìn từng cái phong trào do trường đề ra:

1: Đuổi hình bắt chữ

2: Kéo co

3: Nhảy múa

4: Hát

...

" Múa hát, có 2 ngày để luyện tập, trò chơi còn lại sẽ hợp tác cùng giáo viên chủ nhiệm của mình. Các em từng người lên đăng kí ".

Lớp Ngôn Thanh Lãng theo phong trào một cách nhiệt tình, nhiều người tham gia song ca, nhảy múa, dó vì đuổi hình bắt chữ có hơi trẻ con hầu như không ai tham gia cả.

Nãy giờ đã gần hết lớp lên đăng kí Ngôn Thanh Lãng vẫn cứ im lặng nhìn lên bảng xong lại xoay nhìn Trạch Tịnh Cơ, Trạch Tịnh Cơ thấy Ngôn Thanh Lãng không tích cực thì nhíu mày.

" Ngôn Thanh Lãng, em không tham gia sao? ".

Trạch Tịnh Cơ vãn ghi chép không nhìn Ngôn Thanh Lãng hỏi, Ngôn Thanh Lãng hơi mở to mắt suy nghĩ vài giây.

" Kéo có bao gồm ai vậy cô? ".

Trạch Tịnh Cơ ngẩng đầu nâng gọng kính hướng Ngôn Thanh Lãng nói.

" Đại Phong, Tử Yên, Huyên Linh, Vương Tuấn và cô nhưng vẫn thiếu một người ".

" Thêm em vào đi ".

Trạch Tịnh Cơ nhếch miệng cười, có lẽ vì sắp được cùng Ngôn Thanh Lãng vui chơi, cùng Ngôn Thanh Lãng có tinh thần đoàn kết sắp tới.

" Được, xong cả rồi, sau khi tham gia phong trào xong nếu có hạng các em sẽ được quà nếu không thì điểm thi đua của các em sẽ được cộng lên, tiết 1 sắp vào tôi đi dạy, các em học tốt ".

" Hẹn gặp lại cô ".

Trước khi đi Trạch Tịnh Cơ đưa mắt nhìn Ngôn Thanh Lãng một lát, bắt gặp ánh mắt của cô, nàng gãi đầu cười, cô bị nụ cười đó làm cho xao xuyến mà bất tri hé môi theo. Đại Phong liếc thấy trên mạng đồn rất đúng, quả thật 2 người có gian tình mà!

Bình luận

Truyện đang đọc