TÌNH CUỐI LÀ QUAN HỆ CÔ TRÒ

" Tôi bị trầy ở chân cũng đã mang giầy của em rồi, em nhìn lại xem dìu tôi mà cứ như đem cả cơ thể tôi ôm vào ngực ". Trạch Tịnh Cơ miệng cười nói ra còn đặc biệt nhấn mạnh chữ "dìu", đôi mắt đầy nhu tình nhìn góc nghiêng hoàn mỹ của Ngôn Thanh Lãng.

Ôm được cục ngọc trong tay, Ngôn Thanh Lãng mừng rỡ tâm tình cực kì tốt đến không màng bộ dạng của mình như thế nào "dìu" Trạch Tịnh Cơ, nghe ra giọng thì thầm nhỏ mang theo phần quở trách bên tai nàng như con thỏ nhỏ rụt đầu né tránh đôi môi đang dường như chạm vào mang tai. Bắt được hành động nhỏ đáng yêu lại thêm 2 má hồng hồng của nàng, cô nghĩ muốn thành một tên lưu manh hung hăng khi dễ tiểu cô nương này, nghĩ thì nghĩ cô thật sự đưa tay nhéo má nàng.

Theo bản năng nàng niểng đầu ra sau lại bị một tay cô giữ tay còn lại nhéo. Nàng cảm thấy má mình tê như sắp vỡ ra sau đó từng cái vuốt mềm mại thay thế. Nàng có ý tốt dìu cô lại thành ra bị khi dễ, đúng là lấy oán báo ân.

"Đáng ghét".

Ngôn Thanh Lãng bất mãn phun ra hai chữ trong trẻo nhưng đầy thâm ý rồi vờ liếc mắt đi nơi khác tránh ánh mắt ôn nhu có phần trêu đùa của Trạch Tịnh Cơ, nàng tiếp tục dìu cô lên từng bực thềm vào căn biệt thự.

Vào sáng sớm, Lan Thanh Hoa thấy Trạch Tịnh Cơ hối hả chạy xa đi thì cảm thấy có chuyện gì đó chẳng lành xảy ra, giác quan của phụ nữ luôn chuẩn như vậy bây giờ nhìn cái đầu của Ngôn Thanh Lãng đang bị khăn trắng bao quanh thì xém tí sợ đến tim văng ra ngoài, đã vậy còn thấy – nghe những gì hai người làm với nhau thì đừng nói tim văng, bà sắp sốc đường luôn rồi.

Đợi màn "quăng bánh gato" kết thúc, bà bước lại cùng giúp Ngôn Thanh Lãng đỡ Trạch Tịnh Cơ ngồi trên ghế, 3 người bắt đầu nhìn nhau.

Cả buổi trời trôi qua, Lan Thanh Hoa cau mày phá vỡ bầu không khí im lặng.

" Một đứa quấn đầu, một đứa băng chân, chuyện gì đã xảy ra? ".

Ngôn Thanh Lãng nghĩ nếu như không có mình ở đó đỡ 1 đòn giúp Lãnh Mỹ thì có lẽ bây giờ cô đã nằm trong bệnh viện, như vậy gọi là cứu người đi, nghĩ như thế hai mắt nàng liền sáng rực lên định vọt người lên mừng rỡ kể cho Lan Thanh Hoa nghe, bất chợt Trạch Tịnh Cơ nói giọng không ra cảm xúc gì.

" Em ấy đỡ 1 cú giúp người khác ".

Phỏng theo lời Ngôn Thanh Lãng kể, nàng ấy đứng trước Lãnh Mỹ liền bị một cú đập mạnh vào đầu, lúc đó cái gì cũng không tiếp thu được, nếu Lãnh Mỹ có ý xấu với nàng, từ đầu đã không tự đưa nàng đến phòng y tế, nên Trạch Tịnh Cơ đem cái này vội kết luận một câu cho câu hỏi của Lan Thanh Hoa.

Lan Thanh Hoa định đưa chén trà lên miệng, nghe xong gần bị sặc, vì người khác mà đỡ 1 cú giùm lại còn ngay đầu? Mặc dù Ngôn Thanh Lãng là con gái rượu yêu quý, chuyện này có trách cũng trách tên đánh trúng nàng nhưng nàng đừng có ngu ngốc đến đỡ giùm người khác chứ.

Bà chậc đầu lưỡi, hạ giọng khuyên Ngôn Thanh Lãng đừng tuỳ tiện ra tay giúp đỡ người nữa, lòng người khó đoán, chưa chắc mình cứu người ta một mạng, người ta có thể nguyện trả một mạng cho mình. Ngôn Thanh Lãng ngẫm ngẫm câu này rồi hạ quyết tâm sau này bất quá gặp tình huống bất trắc mới ra tay tương trợ đi, nàng quyết định vậy không chừng chỉ 1 cái giúp người nữa thôi cũng không còn mạng trở về gặp người thân.

Chuyện Ngôn Thanh Lãng bị thương đã rõ vậy còn vì sao chân Trạch Tịnh Cơ băng bó, dùng tình huống cấp bách hồi sáng cô không ngừng hối hả bản thân mang giầy cao gót 12 phân rồi chạy xe ra ngoài thì Lan Thanh Hoa hiểu liền ra giọng quở trách nàng.

" Con bị gì thì thôi đi còn kéo theo Tịnh Cơ động máu bầm, xem kìa nguyên một mảng tím dưới đó, đúng là hồng nhan hoạ thuỷ mà".

Đều tại Ngôn Thanh Lãng mà Trạch Tịnh Cơ mới xảy ra chuyện như vậy, nôi tâm nàng không ngừng cấu xé nhau, Lan Thanh Hoa nói ra sự thật này làm nàng thấu ra được một chuyện: Trạch Tịnh Cơ là một ý tâm tư hết lòng vì Ngôn Thanh Lãng.

Ánh mắt bi thương Ngôn Thanh Lãng lộ ra, chỉ vậy thôi đã làm cô gái này suy nghĩ đi đến phương trời nào xa xôi, Lan Thanh Hoa biết mình nói quá đà, định nói vài từ giảm đi tự trách của nàng, Trạch Tịnh Cơ đã nhịn cười đến nội thương, cái gì hồng nhan hoạ thuỷ? Thật sự Ngôn Thanh Lãng rất đẹp, điều đó mọi người công nhận nhưng Lan Thanh Hoa đừng tự cao đến nói mấy lời này ra chứ, thì ra bà rất tự hào về con gái mình.

" Con đưa em ấy về phòng nghỉ ngơi trước ".

Nén cười trong lòng, cô xoay đầu nhìn cái người tự trách đến lưng khòm xuống, nhìn vậy cô có chút thương xót, rất muốn đi đến ôm nàng để trong lòng, nghĩ đến Lan Thanh Hoa đang đơn độc không có Trạch Tử Tử ở bên nên thôi, cô không muốn để bà cảm nhận sự e thẹn trước hai người đang thể hiện tình cảm.

Mấy năm nay Trạch Tử Tử toàn cho rằng khi có bà và Lan Thanh Hoa thì Trạch Tịnh Cơ chính là một cái bóng đèn, nếu không nghe theo ý, chậm trễ để cô cùng Ngôn Thanh Lãng lên phòng nghỉ ngơi không chừng sẽ đổi ý, lấy thế không có "chồng" ở đây phản công bà, vì thế chột dạ rất nhanh cho hai người đi.

- -------------------------------

Thời gian trôi qua, Trạch Tịnh Cơ dùng từng phút từng giây để bồi đắp thêm tình yêu của mình dành cho Ngôn Thanh Lãng, ban đầu dẫu biết có bao nhiêu thống khổ, đem bao nhiêu lí do giữa buông tay và tiếp tục giữ ra so sánh, chỉ có thể bước tiếp trên con đường đơn phương này, cô cũng mặc kệ, tình yêu lại là tình đầu không phải nói yêu là yêu chia là chia, có được ngày hôm nay, Ngôn Thanh Lãng đang dần đáp lại, cơ hội này, cả đời đều phải cùng nhau nắm tay đi hết quãng đời, cô tuyệt đối nắm giữ, trân trọng từng chút một.

Như thế hết thảy đều làm Ngôn Thanh Lãng cảm nhận được, ai biết được đằng sau khuôn mặt lãnh đạm đấy của cô là chất chứa một mặt ôn nhu khác tuyệt đối dành riêng cho nàng, 1 đời này, có lẽ Ngôn Thanh Lãng đã dùng hết tất cả vận may của mình để gặp được Trạch Tịnh Cơ.

Nương theo Trạch Tịnh Cơ ngồi xuống giường, nàng ngây ngốc đưa mắt ngắm người con gái hiện tại mình yêu, muốn bao nhiêu yêu thương liền có bấy nhiêu yêu thương.

Trong căn phòng hiện chỉ còn hai người, không khí không đến nổi như tưởng tượng, ngại ngùng không thấy đâu cả. Trạch Tịnh Cơ đưa tay nhẹ nhàng vuốt lấy miếng vãi trắng, thấp giọng mang theo xót xa hỏi.

"Đau lắm phải không? ".

Trạch Tịnh Cơ không nhắc thì Ngôn Thanh Lãng không để ý lắm, hiện tại nhắc lại quả nhiên còn đau. Nàng gật đầu rồi nghĩ đi đâu lại lắc đầu, cô bày mặt khó hiểu nhưng hạnh động này cũng khiến làm cô cuồng nàng đến chết, bàn tay thon dài chuyển từ đầu xuống má, xem nàng như một em bé, dịu dàng ngắt lấy.

Hai bên má sớm bị Trạch Tịnh Cơ "chơi đùa" sắp rớt ra rồi, không phải mặt Ngôn Thanh Lãng mủm mỉm, thịt thì chỉ có đủ để làm nổi bật khuôn mặt, lấy đâu ra hứng thú cho cô không ngừng ngắt a.

< Thật không hiểu nổi con gái mà >.

Nàng đã quên mất mình cũng là con gái, sử dụng chiêu cũ, nũng nịu là giết người ra để hỏi.

" Mặt em không có mỡ, nựng cỡ nào cũng không đã tay, tại sao chị thích nựng má em vậy? ".

Nghe ra giọng này như cô vợ nhỏ đang ngại ngùng trách móc, ánh mắt Trạch Tịnh Cơ từ đầy sủng nịch chuyển sang mê loạn, khiến người nào nhìn phải cũng bị quyến rũ mê mệt đến chết, nàng đang trong tình huống đó.

" Tôi thích, em có ý kiến sao... tiểu thụ? ".

Ngôn Thanh Lãng trợn tròn hai mắt, trong đầu không ngừng lặp lại hai chữ "tiểu thụ".

Trong phút chốc, sự đáng yêu của Ngôn Thanh Lãng thu hút Trạch Tịnh Cơ, cô tiến tới gần từng chút một đặt nhẹ nhàng đôi môi mình lên hai cánh môi mỏng đỏ nhuận kia.

- -------------------------------------

Chuyện gia đình thì t giải quyết xong cả rồi nhưng đề cương đã đến tay hết ~.~, mỗi tuần thành ra chỉ up được 1 chap và còn chuyện này: t quyết định rồi, gạch đá còn nguyên ném được thì ném, t cho NTL là thụ nha =))). đang bần, nhà thì cũ kĩ, cần gạch để xây nhà đây ~

Bình luận

Truyện đang đọc