TÌNH CUỐI LÀ QUAN HỆ CÔ TRÒ

Từ những năm trung cấp Lãnh Mỹ đã trở thành một mỹ nữ trong mắt tất cả mọi người, khi đó Lãnh Mỹ là cô gái ngoan hiền, chính chắn, xứng đáng là con ngoan trò giỏi đối với thầy cô và gia đình.

Cô tồn tại trong một gia đình ấm áp, ba mẹ cùng làm cho một công xưởng gỗ ở gần trường nên hầu như lúc nào cô cũng ghé vào đó để thăm họ, tuy nhà không được giàu nhưng 3 người cùng nhau mà an nhàn tận hưởng cuộc sống này.

Thành tích học tập của Lãnh Mỹ rất tốt, càng được thầy cô và bạn bè đồng lứa trân trọng hơn cũng không phải là không có người ghét. Dương Minh Tâm có thể nói là một nữ nhân xinh đẹp chỉ có đều trước mặt thầy cô thì giả vờ ngoan hiền còn đối với bạn bè vì kêu căng nhà mình rất giàu chẳng có cái gì gọi là phép tắc tôn trọng nên mọi người thường đem hai người ra so sánh, dĩ nhiên là Lãnh Mỹ chiếm được yêu thích hơn vì đó sinh ra ghen ghét.

Hôm ấy Lãnh Mỹ như thường lệ mang cơm đến công xưởng, vì tiết học nhiều lại còn ôn bài cho kì thi sắp tới nên có hơi trễ, vừa mở ra vẫn là những con người quen thuộc cô mỉm cười hiền lành lễ phép chào bọn họ, trong lòng cô thầm nghĩ bọn họ hôm nay vì sao nét mặt không được tốt lắm nhưng Lãnh Mỹ nhìn lại chiếc đồng hồ treo trên tường đằng góc thấy múi giờ sắp sang 6 giờ, cô cứ sách 3 hộp cơm vào phòng khoang.

Chỉ vừa mở cửa Lãnh Mỹ sửng sốt nhìn ba mẹ mình máu me đầy người bị trói trên khối cây to, cô nhất thời quăng hộp cơm chạy sang tay chân luống cuống tìm cách cởi trói cho hai người, càng cố sức sợi dây dường như không thể mở ra, Lãnh Mỹ nước mắt giằn giụa, trong tâm thập phần sợ hãi.

Cánh cửa được lần nữa có người đẩy ra, hình ảnh khuôn mặt con người trước mắt rất quen, là Dương Minh Tâm!! Lãnh Mỹ nếu có là mỹ nữ thì liền xếp trong cái loại hiền thục, tay chân yếu đuối vạn người muốn bảo vệ. Giờ phúc này Lãnh Mỹ chỉ có thể quỳ hướng Dương Minh Tâm khóc lóc cầu xin, Dương Minh Tâm trong lòng có quỷ không nhìn ra Lãnh Mỹ có bao nhiều đau khổ van xin, cho rằng Lãnh Mỹ đang giả bộ bộ mặt yếu đuối, khinh bỉ hất chân đang bị cô nắm ra, giọng nói đầy kinh tởm mang theo ngạo mạn:

" Chậc chậc, mày yếu đuối như vậy làm sao cứu được họ đây ".

Vừa nói Dương Minh Tâm khom người nắm lấy tóc Lãnh Mỹ làm cô đau cả tâm hồn lẫn thể xác.

" Cậu đừng làm tổn hại họ nữa! ".

Dương Minh Tâm cau mày nhìn Lãnh Mỹ quát mình càng chột dạ, đến bây giờ cậu cậu cái con khỉ nghe mà phát tởm.

" Mày muốn cứu họ? ".

Lãnh Mỹ nước đầy khóe mắt liên tục gật đầu.

" Chỉ cần mày không còn hình tượng tốt trước mặt bọn người trong trường nữa là được ".

" Tôi phải làm gì? " – Lãnh Mỹ được buông ra co quắp hai đùi nhìn từng nhúm máu trên mặt ba mẹ mình.

Dương Minh Tâm ngoắc tay, một người đàn ông to con, mặt mũi nhìn như những kẻ nghiên ngập ma túy, Lãnh Mỹ đầy nghi vấn và bất an nhìn Dương Minh Tâm.

" Lên giường lột đồ cùng tên đó để tao chụp lại đăng lên báo phát cho cả trường xem, tốt không? ".

Nghe được những lời này, tâm Lãnh Mỹ bị khơi lên một trận sóng lớn lại nhìn tới thân thể ba mẹ mình, cô cắn răng nước mắt chảy một lượt ra như mưa. Làm ba mẹ mấy ai muốn con mình chịu tủi nhục của xã hội, Lãnh Sinh Thiện dùng sức rống lên:

" Tuyệt đối không được! Hai ông bà đây không thể để con như vậy dán thân vào ánh mắt kì thị của loài người! ".

Nghiêng đầu một hồi Dương Minh Tâm không có tính nhẫn nại, gọi hai người lại đấm vài cái vào bụng Lãnh Sinh Thiện, ông đau đớn rống to.

" Dừng tay, được mà được, tất cả đều được thả cha mẹ tôi ra trước đi, van xin cậu ".

Lãnh Mỹ không thể nhắm mắt nhìn ba mẹ mình bị đánh đến trọng thương toàn thân đành nhẫn nhịn dù sao cũng là do hai người nuôi dưỡng cô từ nhỏ đến bây giờ. Lãnh Mỹ đến bên hai người quỳ gối, Huỳnh Mai Duyên nhìn Lãnh Sinh Thiện gật đầu sau đó nhẹ giọng nói:

" Xin lỗi, rõ là chúng ta đã mang cái xã hội đó ra khỏi con lại vô tình mang rắc rối cho con, đừng lo lắng nữa, hãy cố sống an lành đi ".

Sắc mặt Lãnh Mỹ càng biến xanh hơn, cô khóc mà cố gặn ra một nụ cười an ủi hai người.

" Đừng nói vậy mà mẹ ".

" Sau khi chúng ta chết rồi, con về nhà mở quyển sách trong tủ ra có số điện thoại mang tên Khắc Mộc trong đấy gọi đi thì sẽ có người đến đón con ".

Nói xong không đợi Lãnh Mỹ có phản ứng hai người đồng thời cắn lưỡi tự dẫn, Lãnh Mỹ bàng hoàng gọi lớn, không có động tĩnh, giờ đây trong tâm cô chỉ có oán giận nhìn Dương Minh Tâm.

Rõ là một phen sắp đạt được ước muốn nhanh như vậy liền bị phá hỏng, Dương Minh Tâm nghĩ đem hai người thân của Lãnh Mỹ giết đi không chừng sẽ ném một cái bi thương cho Lãnh Mỹ cũng nhanh chóng rời đi, để xem sau này ngoại mặt mỉm cười thì trong lòng sẽ có bao nhiêu rơi lệ.

Vụ án của hai người không được công an bắt giam giữ Dương Minh Tâm, một vì kiểm chứng cho thấy hai người cắn lưỡi tự dẫn, hai là gia đình của Dương Minh Tâm hối lộ cho rằng những vết thương do làm gỗ mà ra. Cái chết của hai người bị bỏ qua, Lãnh Mỹ đành chịu đựng mang hai người đi an tán rồi nghe theo lời Huỳnh Mai Duyên gọi đến Khắc Mộc.

Khắc Mộc mang Lãnh Mỹ đi, chỉ là nói lão đại cần một cái bình yên cuộc đời cho cô mới rời bỏ cả chốn giang hồ buôn bán không từ thủ đoạn này. Sau đó trở đi Lãnh Mỹ trở thành một người lạnh lùng, không cười không nói chuyện với bất kì ai, mối thù ba mẹ bị giết cô phải trả, dùng một ít thủ đoạn bỉ ổi cô cho người làm cho gia đình Dương Minh Tâm phế liệt không tài nào phát triển nổi, từng bị một người con trai tỏ tình không thành công ra lời mắng chữi Lãnh Mỹ một không nói động thủ tại trường mang người con trai đó đánh đến nhập viện, càng như vậy Lãnh Mỹ thật thích bạo lực, dẫu sao bị ảnh hưởng câu nói của Dương Minh Tâm, Lãnh Mỹ cười lạnh sóng lưng đâm đầu vào bạo lực học đường.

" Yếu đuối? Mày nghĩ dễ dàng gán cho tao cái biệt danh đó à? ".

Lãnh Mỹ liếc nhìn con người quỳ trước mắt mình, cô ném đíu thuốc đang cầm trên tay vào đầu Dương Minh Tâm, là Dương Minh Tâm tự nguyện đến cầu xin tha cho gia đình, tình cảnh này quả thật giống nhau chỉ có điều không có người chết và không có sự tha thứ, Lãnh Mỹ để cho họ chịu cảnh sống không bằng chết mới cam tâm.

Chuyện này chỉ có Khắc Mộc và Lãnh Mỹ biết, truyền đến tai mọi người chỉ có bạo lực học đường rùng rợn không có cái quá khứ đau thương. Trường của Ngôn Phù được xếp vào loại đáng đem học sinh chuyển vào mà tiếng tăm của Lãnh Mỹ truyền qua đến đây Ngôn Phù dĩ nhiên cảm thấy cũng bình thường, nước sông không phạm nước viếng nhưng những bạn học khác còn nói thường xuyên đi cùng với nữ thần mấy tháng trước nổi trên mạng xã hội thì Ngôn Phù có đủ loại tư tưởng.

Bản thân cong thì tại sao không thể xem cả thế giới cong? Chắc chắn Lãnh Mỹ cũng có cái gì đó không đúng với Ngôn Thanh Lãng, Ngôn Phù phải thực hiện cách mạng đi tìm hiểu rõ.

Lúc hai người va chạm là Ngôn Phù cố ý, như vậy dễ có ấn tượng hơn.

Lãnh Mỹ ngoại trừ bị lời nói đó ảnh hưởng mang sắc mặt khống khổ ra vài giây rồi nhanh chóng thu lại vẫn cong khóe môi giật tay mình ra, Ngôn Phù nhanh chóng lặng lẽ nhét tờ giấy vào ba lô của Lãnh Mỹ.

< Tại sao lúc đó mình lại nhớ đến Thanh Lãng? Thật là nhiều chuyện mình không cách nào giải quyết được bằng tiền, đáng tiếc... >.

Lãnh Mỹ lắc đầu trầm tư khoác tay cho vệ sĩ mang xe về tự mình trải nghiệm cảm giác một mình đi trên con đường... không phải là lại hưởng trọn sự cô độc trên con đường đầy người này.

P/s: Giao thừa vui vẻ nhá mọi người, năm mới bình an vạn sự như ý, yêu các bạn *bắn tim chéo chéo*.

Bình luận

Truyện đang đọc