TÌNH CUỐI LÀ QUAN HỆ CÔ TRÒ

Vài tia nắng sáng len lỏi qua từng chiếc lá cây chiếu xuống hai hàng ghế trải dài hai bên phía đầy người ngồi.

Không khí sinh động tồn tại những tiếng hò hét cổ vũ, vài cáng tay được giơ lên cao quơ quơ tỏ ý động viên cho 1 hàng chừng 12 người mang đồng phục thể dục trên tay nắm chung sợ dây dài.

" 12B cố lên! "

" Cô Trạch cố lên! "

" Nữ thần cố lên! "

" Cố lên! Cố lên! "

Ngôn Thanh Lãng giương ánh mắt tự tin xuống phía người hò hét cổ vũ, nhếch môi đỏ 15 độ, hướng mắt hình phượng nhìn đội đối diện, Ngôn Thanh Lãng nắm chặt 2 tay vòa sợi dây căng, với tinh thần phấn chấn.

Trạch Tịnh Cơ đứng phía sau bày ra cái dáng chuẩn bị dùng sức, có thể hay không không cần làm khó giáo viên năm đầu a.

Tâm thời bỏ qua cái hình tượng lãnh đạm đó đi, dù sao gần bắt đầu mở cuộc thi đấu rồi, cô lớn giọng lấn áp những tiếng hét phía dưới.

" Các em chơi hết mình nha! Vui vẻ cũng là cơ hội, nhất định phải nắm bắt ".

" Nhất định!!! "

6 người đối diện cũng cao hứng hơn, cô Anh đưa mắt ủng hộ quét quanh một hàng từ dưới trên trên của mình. Gật đầu tỏ ý đã sẳn sàng cho Lí Tứa rồi nhìn lại đối diện.

" Bắt đầu!".

Thầy Lí 1 tay nắm chỗ đỏ được đánh dấu ở giữa sợi giây trắng 1 tay thổi kèn rồi hét lớn.

Tiếng hò hét bên dưới càng lớn hơn,̉ sân trường bây giờ sôi nổi cả lên, các thầy cô khác ở phía trên bục bỏ qua hình tượng cũng hô lớn cổ vũ, huyết sáo.

" Mọi người cố lên! ".

2 bên ra sức giằng co, trên thái dương người nào cũng đều xuất hiện vài giọt nước.

Đôi tay nặng nề bám vào sợ dây kéo về phía mình, chân cố gắng giẫm mạnh ở mặt đất mà trụ.

Ngôn Thanh Lãng đứng đầu ra sức cắn môi truyền lực vào tay, chân di chuyển từ từ lùi về phía sau. Nàng tuy là gầy chỉ có 48 kg thôi nhưng sức đề kháng khá mạnh, nàng ngoài cái đẹp, cao ra thì ăn như heo vẫn không mập được.

Trạch Tịnh Cơ chơi quả thật rất nhiệt tình. Tay này thay tay kia đổi chỗ, cơ mà... 20-11 như này thì dẹp luôn đi có được không? Đáng lẽ ra phải tổ chức những gì mà nhẹ nhàng chẳng hạn như cấm hoa? Phải tốt hơn không?

Đấu sức một hồi, người cổ vũ quá nhiệt tình hét đến khan cả họng vẫn không ngừng.

1 giọng nam từ dưới hét lên, Ngôn Thanh Lãng vô tình nghe được thì lơ lãng, đối phương bắt thời cơ dựt mạnh. Đại Phong thấy tình hình như vậy không ổn, bình thường nàng không có yếu còn mạnh ra vẻ mà, chơi vật tay với Đại Phong cũng có lúc nàng còn thắng thế sao trong trận này không cảm nhận được sức lực của nàng đâu hết?

" Thanh Lãng, em đừng bận tâm, tiếp tục ra sức đi, 20-11 này em phải giúp cô nhận huy chương cho chúng ta! ".

Trạch Tịnh Cơ nhắm chặt mắt dùng giọng vừa đủ cho Ngôn Thanh Lãng ở phía trước nghe.

Cái câu người con trai đó hét cũng không có gì to tát, chỉ là phải làm người nghe hơi đỏ mặt thôi... chính là:

" Thanh Tịnh đảng cố lên, nữ thần dựa vào cái bản mặt của cậu là tôi biết thụ lòi rồi! Nhưng đừng vì vậy mà yêu sức, phải có thật nhiều sức lực để đấu làm mấy hiệp với cô Trạch mà!! Cố lên!! ".

Vài giây đầu Ngôn Thanh Lãng nghe thì đỏ mặt vài giây sao cái gì thụ? Dù có thành đôi với Trạch Tịnh Cơ Ngôn Thanh Lãng cũng phải áp Trạch Tịnh Cơ dưới thân!!!

Ngôn Thanh Lãng ánh mắt híp lại nhìn phía trước, dùng sức lực từ lúc mẹ để đến giờ kéo tự cho là mạnh nhất, nàng là đang dùng hết sức rồi nếu không qua mức nữa thì thua là cái chắc.

" A!! Thắng rồi!! ".

" 12B thắng rồi!! ".

Ngôn Thanh Lãng nghe lời mọi người phía dưới hét lên thì cong chân nhảy dựng, xoay phía sau cười lớn do vui mừng quá Ngôn Thanh Lãng nhào vào Trạch Tịnh Cơ ôm chặt.

Trạch Tịnh Cơ đỏ mặt, tim đập mạnh cứng đờ để Ngôn Thanh Lãng ôm. Nàng ôm xong mới biết mình vô lễ, bình tĩnh lại đẩy nhẹ vai cô ra, cảm giấc ấm áp rời khỏi, không biết cơ hội nào để có lại nữa...

" Chúng ta thắng rồi cô Trạch ". Ngôn Thanh Lãng cong mắt nhe hàm răng ra cười. Trạch Tịnh Cơ thích Ngôn Thanh Lãng cười, thích nụ cười của nàng, muốn nàng luôn luôn vui vẻ như vậy...

" Phải, chúng ta thắng rồi ". Trạch Tịnh Cơ nhẹ giọng cười đáp lại Ngôn Thanh Lãng.

Đại Phong, Tử Yên, Huyên Linh, Vương Tuấn trên mặt người nào cũng đầy mệt mỏi nhưng lại tỏ vẻ vô cùng vui vẻ.

" Óc nhỏ, cậu quá nhiên mạnh như trâu nha, hahaha " – Đại Phong cười lớn.

" Đoạn cuối nếu không phải cậu dựt lại có thể chúng ta thua rồi ".

Huyên Linh giơ ngón cái lên tuyên dương Ngôn Thanh Lãng.

" Chúng ta đều cố gắng rối ".

MC trường phát biểu cuộc thi đấu của 20-11, Trạch Tịnh Cơ đại diện lên nhận giải nhất – Kéo co, rất tự hào.

Bước xuống pháo đài, Trạch Tịnh Cơ giơ chiệc giải trên 2 tay trước Ngôn Thanh Lãng và mọi người, miệng cười ánh mắt ôn nhu nhìn Ngôn Thanh Lãng.

"Các em không làm cô thất vọng chút nào, chúng ta cùng chụp hình giữ kỷ niệm rồi đi uống nước nha, để trả công sức của các em cô bao ".

Trạch Tịnh Cơ hả hê cười mặc dù vẻ mặt rất thật lòng, hình tượng lãnh đạm giờ phút này không có xuất hiện, tất cả đều mong cô có thể qua hôm nay vẫn luôn thân thuộc như thế này, đừng có mang mặt lạnh lùng không một cái vui vẻ lên lớp, rất đáng sợ.

Cả trường đã tan người, giờ chỉ còn những chiếc ghế chờ dọn dẹp, có 6 người mặc đồ thể dục ngồi ở trong góc can-teen cười cười nói nói vui vẻ mang đầy sự lạn quan của xuân trường.

Bình luận

Truyện đang đọc