TRỌNG SINH - EM ĐÃ YÊU ANH


Tên cầm đầu không nghĩ mình đã bị lộ tẩy nhanh như vậy cho nên hắn nhanh chóng tìm được một nơi ẩn nấp khác.

Nhưng lần này hắn lại muốn Hà Tuyết Thanh.

Nên đã cho người thu xếp cô ở một phòng khác.
Hắn ta muốn tách họ ra để dễ dàng hành sự, mục đích thật sự của họ vẫn là Nghi An nhưng Hà Tuyết Thanh lại được hắn để mắt đến, nên hắn sẽ không tha.
Tạm thời hắn giao Nghi An cho đám đàn em canh giữ, còn hắn thì ở lại nơi này tận hưởng một đêm xuân đầy ngọt ngào mới được.
Hai người con gái này dám sau lưng hắn ta mà lại âm thầm truyền tin đi, khiến cho hắn phải thay đổi các kế hoạch khác.
Hắn ta cũng chỉ muốn chơi cùng Nghi An một chút mà thôi, vì khi nhận tiền từ người này.

Cô ta đã nói hắn cứ việc chơi tuỳ ý với Nghi An, quay lại các đoạn video thì càng tốt.
Nhưng khi thấy Hà Tuyết Thanh xuất hiện thì hắn lại âm thầm thay đổi mục tiêu, vì cô gái này lại hợp ý hắn hơn rất nhiều so với người mà hắn đã bắt khi đó.
Cho nên khi đưa họ đến nơi ở khác, hắn đã tách hai người họ riêng ra.

Nghi An kia tạm thời hắn sẽ để ý đến và không động đến cô ta.

Chỉ khi nghĩ đến được hoan ái với Hà Tuyết Thanh thì thân dưới của hắn nóng rực lên và vô cùng mong chờ một màn kinh diễm sau đây.
Hắn rất thưởng thức cô!
Hà Tuyết Thanh cất giữ trong người mình một mũi phi tiêu.

Nếu hắn ta dám làm gì cô, thì đừng mong cô tha cho!!!
Hơn một tiếng sau, cửa phòng mở ra.

Hắn ta mỉm cười bước vào.
Cô rất đẹp, tuy trên mặt có sẹo nhưng vẫn không che giấu được vẻ đẹp đó.

Cô như một đoá hoa đang nở rộ giữa một rừng hoa.
Hắn ta thắp lên một ngọn đèn, dưới ánh đèn lung linh huyền ảo, càng khiến cho hắn say mê cô.

Hắn không biết mình đã bị gì đi nữa, từ khi thấy cô thì hắn đã thèm muốn đến điên cuồng.
“Anh đừng quên thoả thuận chúng chúng ta”.

Cô lùi lại về sau.
Hắn ta cứ thế mà bước đến, dồn cô về phía giường ngủ.

Cô biết hắn ta đã thắp mê tình hương.
Cô phóng ra mũi phi tiêu đã được cất giấu.
Phập!!!
Nhưng hắn đã tránh đi được, thậm chí hắn ta đã cởi luôn cả áo của mình, lộ ra cơ bắp săn chắc.
“Cút đi”.

Cô tấn công hắn, đợi Minh Hoàng Lễ đến cô sẽ không để cho ai làm hại đến mình.
“Làm người phụ nữ của tôi”.


Hắn ta giữ lấy eo cô, sao đó ngửi khắp người cô.

“Tôi sẽ cho em có được mọi thứ.”
“Khốn kiếp”.

Làm sao cô khuất phục được chuyện này, chỉ có thể tự mình phòng vệ mà thôi.
Đồ đạc trong căn phòng được cô ném về phía hắn, nhưng không hiểu sao hắn lại tránh được.
Khi hắn đè lên người cô, xé rách áo cô như một tên điên.

Thật ra trước khi đến nơi này, hắn đã uống một ít xuân dược, nên khi cô càng giãy giụa hoảng sợ thì hắn lại vô cùng thoả mãn và thêm điên cuồng hưng phấn.
Chỉ khi cô sợ hãi, hắn mới thích thú và chơi đùa, chỉ khi cô khóc khi nằm dưới thân hắn thì mới được.

Người này nhất định hắn phải có được hôm nay.
“Minh Hoàng Lễ…cứu em”.

Cô hét lên tên anh!!!
Hắn ta thấy cô sợ hãi kêu gào như vậy thì càng thêm hưng phấn.

“La lớn lên đi em”.

Ha ha.
“Rẹt!!”.

Tiếng áo rách nát.

Cô dùng chân mình đạp muốn thoát khỏi nhưng hắn lại bắt lấy chân cô, hôn từ từ lên.
Đến khoá quần, hắn ta cười nhạt sao đó lấy mũi dao cắt đứt đi nút quần.
Cô một tay giữ lấy áo mình, một tay chống cự không cho hắn hôn lên.
Hắn ta biết cô không khuất phục, cuối cùng hắn ta lấy ra từ trong người mình một lọ thuốc.
Hắn bóp miệng cô, ép cô uống thứ thuốc ấy vào.

Mặc dù cô bị ép chế uống, nhưng thâm tâm cô vẫn luôn biết Minh Hoàng Lễ không có ở đây.

Cô chỉ có thể tự mình dùng sức để phản kháng.
Nhưng cô càng giãy giụa thì hắn ta càng thèm muốn cô hơn.

Đến khi hắn ta chỉ còn mặc một chiếc quần lót, nơi đó đã sớm căng phồng lên!
“Minh Hoàng Lễ!!!”.

Cô chỉ có thể kêu gọi tên anh.

Nước mắt cô rơi xuống, bất lực với bản thân mình.
“Anh sẽ cưng chiều em đêm nay”.


Hắn ta muốn hôn lên môi cô nhưng lại bị cô tránh đi, hắn tức giận tát cho cô một bạt tai.
Máu từ khoé miệng, cũng theo đó mà chảy ra.

Cái tát này không hề nhẹ một chút nào, cô bị choáng một chút cộng thêm xuân dược và mê tình hương.

Ánh mắt cô hơi mơ màng đi.
“Tôi đã muốn nhẹ nhàng với em, nhưng xem ra em không hề muốn”.

Hắn ta vươn tay đến quần jean của cô, muốn cởi nó xuống.
“Cút đi.

Mày đừng hòng”.

Ánh mắt sắc bén nhìn hắn, chỉ hận được giết chết hắn mà thôi! Cho dù thế nào đi chăng nữa.

Cô không thể để hắn làm hại đến mình dù chỉ một chút.
“Anh đây thích những người mạnh miệng lại xương cứng như em”.

Hắn ta túm lấy tóc cô lên, sau đó đập mạnh liên hồi vào vách tường.
Cộp cộp!!
Đau đến tê dại, nhưng chỉ có đau như vậy cô mới xua đi được ham muốn của bản thân.
Sau đó hắn ta lật úp người cô lại, trói hai tay cô về sau, hôn lên tấm lưng trắng nõn của cô!!!
“Không.!!!”.
“Đồ khốn”.
Cửa phòng bị mở toang, Minh Hoàng Lễ xuất hiện.
Anh không chút do dự bắn vào tên đó hai phát súng, một vào bên chân đang đè lên chân cô, một phát vào cánh tay.
“Minh…Minh Hoàng Lễ.” Anh đến rồi… Hắn ta bị thương cho nên cô đạp hắn một cái, sau đó lấy chăn che lại cơ thể đang gần như thoả thân của mình.
“Anh đây”.

Minh Hoàng Lễ bước đến, Thanh Phong lôi tên khốn đó xuống.

Thậm chí anh còn đạp hắn ngã mạnh một cái, rồi bị Thanh Phong lôi ra ngoài, trông hắn ta đầy thảm hại.

Đương nhiên là Thanh Phong cũng sẽ không nhẹ tay với kẻ có ý xấu với phu nhân của họ.
Anh che lại người cô.

“Anh ở đây…không sao”.

Anh hôn trấn an cô.

“Xin lỗi anh đến muộn”.


Để em phải sợ hãi, phải đau lòng.
“Không…không muộn”.

Cô biết anh sẽ đến cứu mình, nhưng cảm giác lại rất khó chịu.
Cô cọ cọ vào người anh.

“Muốn…muốn anh”.

Cô vươn bàn tay nhỏ bé đến cúc áo anh.

Khi trúng mê tình hương và xuân dược, cô luôn trấn an mình để không làm ra chuyện có lỗi với anh, nhưng khi anh đến cô bắt đầu chịu không nỗi.
“Em…”.

Minh Hoàng Lễ giật mình, anh nhìn cô.

Hai gò má ửng hồng, một bên vẫn còn dấu tay in lên.

Trán cũng đỏ lên một cục.
“Khó chịu…ưm”.

Cô gãi cổ mình, lộ ra áo lót.

“Em khó chịu…aaaaa”.
Như có hàng vạn con kiến đang bò khắp người.

Minh Hoàng Lễ vội bế cô ra ngoài.
Tên đó bị Thanh Phong khống chế, vết thương vẫn đang rỉ máu.

Trên người hắn chỉ còn lại một chiếc quần lót mà thôi.
Thanh Phong cũng hoảng sợ khi nhìn thấy tình cảnh nguy hiểm của phu nhân, cũng may tên khốn này không làm được gì.

Nếu không… Thanh Phong cũng không chắc chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
“Đừng để cho hắn ta chết”.

Minh Hoàng Lễ ôm cô ra ngoài rồi nói với Thanh Phong.

“Đưa hắn ta về bang”.
“Rõ”.

Thanh Phong kéo lê hắn đi, mặc cho hắn chửi bới kêu gào.

Thanh Ngọc thấy vậy, đá cho hắn ta một cước, dám có ý xấu với phu nhân của họ, chán sống rồi.
Mặt khác, Từ Khiêm cũng tìm được nơi cất giữ Nghi An, sau khi khống chế được bảy tên canh giữ khác thì anh bước vào.
Không ngờ bên trong lại còn có thêm hai tên khác nữa, quần áo của tên đó đã được cởi ra.

Ngay cả Nghi An cũng bị dồn về phía gốc tường.
Áo trên người cô cũng bị rách đi, Nghi An dùng tay mình chống đỡ lại khi tên đó liên tục tiến đến.
Thanh Ngọc cùng với Thanh Nguyệt trợ giúp anh.

Nếu không chỉ một mình Từ Khiêm không tìm được cô nhanh như vậy.

“An An”.

Từ Khiêm gọi cô.
“Anh…em ở đây”.

Hu hu!!! Anh đến rồi, Nghi An nhào vào lòng anh, cô bị tên khốn đó nhốt ở đây.

Còn suýt bị làm hại nữa.

Nghi An thật sự rất sợ, sợ nếu như Từ Khiêm không đến kịp thời thì mình sẽ ra sao đây chứ.
“Để em sợ hãi, xin lỗi em”.

Từ Khiêm ôm cô.
“Hu hu!!!”.

Cô gục lên vai anh khóc nức nỡ, sợ muốn chết!! Mấy hôm nay ăn không dám ăn, ngủ không dám ngủ.

Chỉ sợ tên kia sẽ làm gì cô không đó!!
Cứ nghĩ họ sẽ không dám làm gì mình không ngờ sau khi tách cô và Tuyết Thanh ra thì mỗi người một nơi.

Nghi An bị hai tên ở trong phòng này canh giữ rồi còn lắp máy quay lại nữa.
Cô ấy sống lại hai đời rồi, nên đương nhiên hiểu được.

Cộng thêm việc nghe điện thoại của tên Quạ đen nữa.
Cứ thấp thỏm lo âu sợ hãi đủ đường.
Từ Khiêm vỗ vai an ủi cô.

Để người anh yêu sợ hãi anh cũng rất khó chịu.

Nhưng cô không sao thì tốt.

May mà cô vẫn bình an, mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được.
Khóc một lúc cô cũng mệt, hỉ mũi một cái.

“Hà Tuyết Thanh đâu anh, các anh cứu được em ấy không? Tên cầm đầu muốn chiếm đoạt em ấy”.

Nghi An nói với anh.

Cô vội bước đi, muốn đi cứu người.

Hoàn toàn quên mình đang mang thai, bước đi lại rất nhanh.
“Minh Hoàng Lễ đã đi tìm rồi, đừng lo”.

Khi họ đến đây thì chia làm hai ngã, mỗi người tìm một người của mình, nếu gặp được ai thì cứu người đó trước.

May mà anh gặp Nghi An.
“Vâng”.

Nghi An cũng bớt lo, nhưng vẫn muốn đi tìm Hà Tuyết Thanh, cô gái đó vì cứu cô mà gặp nguy hiểm, nếu như cô ấy thật sự bị làm nhục thì Nghi An cả đời này cũng không tha thứ cho mình được..


Bình luận

Truyện đang đọc