TRỌNG SINH - EM ĐÃ YÊU ANH


Nếu chỉ vì chuyện như vậy mà làm cho giấc mơ của anh ta kết khúc thì Nguyễn Thành cảm thấy vô cùng uất ức.

Nhưng mà anh ta chỉ là một thiếu tá nhỏ nhoi nên phải làm sao bây giờ.
Nếu cho Nguyễn Thành cơ hội lại anh ta cũng sẽ lựa chọn làm như thế, Kiều Vũ Anh dựa vào gia thế của nhà mình bắt nạt các bạn học khác, xem thường kỉ cương phép tắc của quân đội, xem thường các sĩ quan khác.
Cá lớn nuốt cá bé, thế sự vô thường.

Nguyễn Thành chào anh theo quân lệnh.

Đôi mắt anh phiếm hồng.

Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên với quyết định này của Phó chính uỷ, cảm thấy thầy ấy không làm sai mà sao bị phạt nặng quá.

Mọi người có chút đau lòng, bọn họ chỉ là sinh viên làm sao có thể giúp cho thầy ấy đây.
Ba của Kiều Vũ Anh theo như cô ta nói là làm rất lớn, nên cô ta không hề xem các sĩ quan khác ra gì.

Nhưng mà nói sĩ quan Nguyễn Thành có làm sao không thì mọi người đều không cảm thấy thầy ấy làm sai.

Bắt nạt bạn học, mắng chửi bọn họ, xem thường sĩ quan.

Nhưng cuối cùng cô Kiều Vũ Anh lại không sao nhưng sĩ quan Nguyễn Thành lại bị đuổi ra khỏi quân đội.
"Báo cáo!" Lục Nghi An chào theo quân lệnh với Phó chính uỷ.

"Thưa đồng chí sĩ quan! Tôi muốn biết rõ lý do tại sao lại bắt đồng chí Nghyễn Thành rời khỏi quân đội, trong khi người sai là đồng chí Kiều Vũ Anh, thầy ấy làm rất tốt công việc của mình ".
"Tại sao à! Đồng chí này (chỉ Lục Nghi An) đồng chí không phục với quyết định của tôi sao" Phó chính uỷ hỏi cô.
"Đúng vậy".

Rõ ràng là cố tình xử ép thầy ấy mà.

Mẹ nó Kiều Vũ Anh sai rành rành ra đó, vậy mà đi đuổi thầy sĩ quan.

Xem có tức chết cô không.

Chuyện này mà không giải quyết êm xuôi.

Chỉ vô cùng bất cô cho thầy ấy!!!
"Đồng chí không biết nội dung bài học quân lệnh ở trong đây sao? Lời nói của đồng chí cấp trên phải tuân thủ tuyệt đối.

Đồng chí không rõ sao? Đang chất vấn các vấn đề này với tôi à? Nên nhớ đây là quân khu chứ không phải nhà của đồng chí.

Ba mẹ nói thì cãi lại.


Ở đây ở quân khu này lời của sĩ quan cấp trên cho dù cho phục hay không các đồng chí phải tuân theo.

Rõ chưa".
"..rõ".

Bắt ép người mà!!!
"Không nghe lời sĩ quan cấp trên? Không phục tùng mệnh lệnh! Phạt chạy 20km.

Thi hành ngay lập tức."
Cái con nhóc con nhà Từ Khiêm này.

Tên đó lúc anh còn bé đã túm đánh anh ta gãy mất một cái răng.

Hôm nay anh nhất định hành chết con nhóc này thì anh mới hả dạ!!!
Hiện tại không có Từ Khiêm ở đây! Có bạn gái anh ta thì anh hành đỡ vậy.

Người xưa có câu quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.

Giờ đây bạn gái anh ta ở đây hành chết mi nè!!! Ai kêu bạn trai mi hồi nhỏ đánh ông đây gãy răng! Lúc đó đau chết anh ta mà.
Phó chính uỷ nhìn vẻ mặt của cô không cam tâm mà mím môi lại.

Uỷ khuất à??? Đúng là nhóc con mà.

Như thế này mà tên Từ Khiêm cũng thích được sao? Hung dữ, cãi nhau chem chẻm chem chẻm ra! Hừ!!!
"Nhanh lên".

Anh ta chỉ vào mặt cô mà hét lên.
Cô không cam tâm!!! Cô vẫn cứ đứng đó mà không thèm thi hành.

Xem ai cứng đầu hơn.
Anh ta tức gần chết luôn.

Đúng là trời sinh 1 cặp mà cứng đầu cứng cổ y chang như nhau!!!
Anh ta nhìn mọi người.

"Còn nữa? tôi mới nói với đồng chí Thành về thu dọn đồ đạc là dọn về à? Chưa nghe rõ hết sự việc mà rầm rầm lên rồi! Đồng chí này này này nữa" anh ta (chỉ Cố Hân , Lãnh Thanh Thanh , Nguyễn Minh Nguyệt cùng với 2 bạn nam khác.

"Tất cả chạy 10km cho tôi.


Riêng đồng chí vừa rồi cãi lại lời tôi thì chạy gấp đôi và do không thực hiện 10km nên chạy 20km.

Nhanh lên." Anh ta chỉ tay ra ngoài sân tập.
Mọi người vội vàng nghe theo.

Cái tên này! Rõ ràng bắt ép cô mà!!! Cô có làm gì anh ta đâu.

Chạy 20km chết cô luôn á.

Mới chạy mà!!!
"Thưa sĩ quan".

Hoàng Giản Ái lên tiếng.
"Không có nói gì cả".

Anh ta phất tay với Hoàng Giản Ái.

"Tôi đếm 123 mà không ai chạy, lập tức cút hết.

12...3".
Cả đám đều chạy nhưng chỉ có Lục Nghi An không chạy, nhưng được Hoàng Giản Ái lắc đầu rồi ra hiệu cho cô chạy đi.

Lục Nghi An liếc Phó chính uỷ một cái rồi cũng chạy theo.

Thù này bà sẽ trả !!!
Anh ta nhìn theo bóng cô chạy mà nở một nụ cười gian manh trên mặt.

Haha! Sảng khoái ghê.

Nhưng Hoàng Giản Ái thấy và ho khẽ một cái anh ta cũng giật mình.!!!
Lấy lại bình tĩnh anh ta nói với Nguyễn Thành.

"Cấp trên đã ra thông báo từ 1 tuần trước cậu không còn là Thiếu tá nữa mà là Thượng tá, huấn luyện các bộ đội đặc công để đến khu vực biên giới.

Chứ không phải đuổi cậu.

Vốn muốn cho cậu một bất ngờ nhưng không kịp rồi.


Dù sao cũng là vinh quang mà 1 năm trước cậu đáng nhận được".

Anh ta cười nói.
"Hả???" Mọi người la lên
Hoàng Giản Ái cũng muốn chết luôn.

Cô nhìn anh trai mình mà cười , nói thì không nói rõ cứ ấp a ấp úng! Tức chết mà.

Nhưng mà không sao chuyện vui cả.
"Phó..phó chỉnh uỷ anh nói thật sao".

Nguyễn Thành vô cùng ngạc nhiên sợ anh ta nghe lầm
"Là thật vốn định làm một buổi tiệc nhỏ cho cậu, nhưng xem ra thì không cần nữa." Phó chính uỷ chào theo quân lệnh.

"Chúc mừng Thượng tá Nguyễn Thành.

Tôi là Phó chính uỷ của quân khu 3 này tên tôi là Hoàng Giản Thế.

Chúc mừng cậu, cuối cùng được vinh quanh".
"Tôi...tôi..." Nguyễn Thành rơi nước mắt.

Sau bao năm cố gắng cống hiến vì quân đội, hôm nay anh ta đã được rạng rỡ.

Những cố gắng bao lâu nay của anh ta vì quân đội vì quân khu này.

Đã được bù đấp thật sự.
"Chúng ta sẽ nói chuyện riêng sau ở văn phòng.."
"Chúc mừng sĩ quan huấn luyện nhé".

Lục Nghi An chạy ngang chào rồi chúc mừng Nguyễn Thành cắt ngang luôn lời của Phó chính uỷ.

Xong rồi cô còn làm mặt mèo với anh ta một cái mới chạy đi.
"Đồng chí...!thêm 5km nữa ".

Phó chính ủy nói.

Hừ! Hành chết mi.!!! Cái con nhóc này!!!
Lục Nghi An nghe anh ta nói thêm 5km nữa thì muốn té xỉu! Cái tên này nếu mà cô không nhận ra anh ta muốn trả thù riêng thì xem như cô ngốc rồi! Nhưng cô rõ ràng chưa gặp anh ta mà??? Hay anh cả hoặc anh 2 ta.

Đúng rồi chỉ có 2 người họ mới trạc tuổi của sĩ quan huấn luyện mà thôi.

Đúng là 2 ông anh trời đánh mà.

Làm cho cố vô, rồi bắt cô lãnh hậu quả!!!
Lúc này 2 anh trai của cô ở 2 nơi khác nhau đều hắc xì nhau.


Ai nhắc anh ta đây???
Mà Lục Nghi An không hề nghi ngờ người gây ra hậu quả lại là bạn trai của cô , lúc này đang trên lớp dạy các sinh viên.

Còn cô thì bị phạt chạy???
"Haha".

Cả bọn họ đều cười vui vẻ.
Nhưng có một người lại không được vui cho lắm.

Hiện tại cô ta đã tái mét mặt mày.

Thượng tá !!! Nguyễn Thành còn trẻ như thế mà đã là Thượng tá đã vậy quyết định đã có từ 1 năm trước!!!
Vậy??? Vậy cô ta đã làm gì vậy? Kiều Vũ Anh lùi lại 2 3 bước.

Đụng vào một cô bạn của cô ta, nếu không có cô gái kia cản lại thì có lẽ cô ta đã ngã xuống.!!!
"Cậu có sao không".

Cô bạn quan tâm hỏi
"Không...không sao!!???" Cô ta miễn cưỡng nói.

Giờ chỉ còn chờ ba cô ta đến nữa mà thôi.

Nếu không thì e là cô ta sẽ bị đuổi ra khỏi nơi này! Nhiều khi còn ghi vào hồ sơ đại học của cô ta nữa!!!
"Sau khi đồng chí Lục Nghi An chạy phạt xong thì chúng ta sẽ xử phạt về chuyện vừa rồi.

Mọi người luyện tập tiếp đi.

Đến tối sẽ kiểm tra ".

Hoàng Giản Thế nói
"Rõ".
Mọi người nhanh chóng tập luyện, không ai quan tâm đến Kiều Vũ Anh nữa! Không biết ba cô ta đến hay không nhưng việc mắng chửi đồng đội, sỉ nhục sĩ quan sẽ bị phạt nặng.
Kiều Vũ Anh không còn tâm trạng nào để huấn luyện nữa! Cô ta liên tục làm sai.

Hoàng Giản Thế không nhịn được nên đã trách phạt cô ta và phạt chạy 20km vì lí do không lo luyện tập mà lo đi gây sự với đồng chí khác.

Nên phạt răn đe mọi người.
Hoàng Giản Thế nói đây là quân đội chứ không phải là nhà của bản thân mình, không phải là nơi ai muốn làm gì thì làm.

Quốc có quốc pháp gia có gia quy một khi đã vào quân khu này thì phải nghe lời tuyệt đối của sĩ quan huấn luyện mình.

Nếu còn gây sự chỉ không đơn giản phạt chạy 20km này!
Mà sẽ đưa về trường và tất nhiên sẽ là khi kết khúc học quân sự.

Người bị phạt nhẹ thì 20km còn nặng thì sẽ nhốt vào phòng tối..


Bình luận

Truyện đang đọc