TRỌNG SINH - EM ĐÃ YÊU ANH


Thanh Thanh lấy lại bình tĩnh rồi mỉm cười với Đoàn Gia Nam, thấy cũng không còn sớm nên Thanh Thanh muốn đi về.
Đoàn Gia Nam liền đồng ý.
Cố Minh bước ra thì thấy họ đi cùng nhau, người nam che chở cho cô.

Từng động tác nhỏ đó nhưng Cố Minh thấy vô cùng chướng mắt mình.
"Sao thế! Người đi rồi".

Lục Nghiên Trung lên tiếng.
"Ừm về thôi".
Lục Nghiên Trung nhìn thấy trên mặt Cố Minh có dấu tay thì hỏi.

Nhưng Cố Minh chỉ nhìn theo chiếc xe đã dần đi thì anh ấy liền hiểu ra.
Thì ra là bị đáng à! Hèn chi cái mặt này cứ nhăn nhó như khỉ ăn ớt.
Lục Nghiên Trung cười khinh bỉ một tiếng.

Ai kêu cậu ta đào hoa cho lắm vào cho nên Thanh Thanh mới không đồng ý.
--------
Đoàn Gia Nam đưa Thanh Thanh về trường, khi bước xuống xe, khi chuẩn bị đi vào trường thì Đoàn Gia Nam lại gọi cô lại.
"Thanh Thanh! Anh....chúng ta quen nhau được không".

Đoàn Gia Nam hỏi cô.
"Tôi....".

Thanh Thanh không trả lời.

"Tôi muốn có thời gian suy nghĩ ".
"Được." Đoàn Gia Nam mỉm cười.

Cũng không làm phiền Thanh Thanh đi vào trường.

Anh lái xe về nhà mình.
Thanh Thanh nhìn theo chiếc xe rời đi mà lòng cô không biết nghĩ gì cả.
Nặng lòng bước vào ký túc xá.
--------
Bên kia Cố Minh không vui về nhà mình thì thấy mẹ anh đang ngồi ở phòng khách đợi anh về.
"Dạo này con làm gì vậy? Mẹ nghe nói con bỏ mặt công ty à".
"Con tự biết cách mẹ không cần lo".

Anh thay giày rồi đi lên cầu thang.
"Vậy chứ chuyện con mãi yêu đương, bỏ mặt mọi việc thì có liên quan không".
Cố Minh mới bước được hai ba bước nghe bà nói như thế thì anh ngừng bước quay đầu lại nhìn bà.
Mẹ anh đang ngồi uống trà nhìn anh.
"Mẹ mà động đến cô ấy, thì con sẽ không tha thứ cho mẹ".
"Cố Minh ".
Cố phu nhân tức giận ném ly trà về phía anh.

Anh cũng không tránh đi.

Ly trà bay thẳng đến vào đầu anh.
"Loại người nghèo hèn đó, không xứng với con".


Bà ta vẫn luôn xem trong môn đăng hộ đối, cho nên khi biết con trai mình đang theo đuổi một cô gái nghèo.

Làm sao bà chấp nhận được.

Bà vốn muốn cho con trai mình lấy con gái nhà Châu Trân.
Gia cảnh tốt rất hợp ý bà, cho nên bà làm như thế cũng muốn tốt cho con trai mình mà thôi.
"Vậy khi xưa mẹ thì sao? Bà nội khi đó nếu ngăn cản ba lấy mẹ thì soa? Thì hiện tại không có mẹ ở đây, càng không có con ra đời".

Cố Minh không hiểu?
Sao mẹ anh vẫn cứ vẫn còn quan niệm môn đăng thì mới được, anh không có quyền lựa chọn tình yêu cho anh sao?
Vẫn cứ nghe lời bà !
"Con! Cố Minh ".

Cố phu nhân tức giận nhìn con trai mình.

Không ngờ lại lôi vết thương lòng của bà ra mà nói.

Càng không ngờ chuyện bà vốn muốn quên đi nhưng con trai bà hôm nay đích thân nhắc lại cho bà nghe.
Xuất thân bà vốn không tốt, khi đó được Cố Ngọc một lòng yêu thương bà cho nên mới cãi lời cha mẹ ông một lòng nhất định lấy bà.

Nhưng trải qua bao năm tháng cứ tưởng bà đã có tất cả nên sẽ không ai còn nhớ đến nữa.
Giờ đây bà là Cố phu nhân cao cao tại thượng, ai gặp bà cũng phải chào bà một tiếng.

Cho nên bà cũng đã quên mình có xuất thân như thế nào.
Cố Minh nhìn mẹ mình hết trắng sang đỏ thì bật cười một tiếng rồi đi lên phòng.
Lên đến phòng mình, anh nằm dài xuống giường.

Cảm thấy quá mệt mỏi.
-----------
Không ngờ một tuần sau đó, Cố phu nhân lại tìm đến muốn gặp Lãnh Thanh Thanh.
Lúc đó Thanh Thanh rất ngạc nhiên không hiểu tại sao Cố phu nhân lại hẹn cô ra nói chuyện cuối cùng thì cô ấy cũng hiểu.
Dạo này Cố Minh bỏ bê việc ở công ty cho nên các cổ đông đã nói chuyện với vợ chồng bà.
Ông Cố Ngọc không quan tâm đến chuyện này, bởi vì ông biết con trai mình lớn rồi, tự có suy nghĩ, nên ông không hề lo lắng.
Chuyện công ty cũng thế, khi nào Cố Minh suy nghĩ lại thì sẽ tốt lại thôi.

Không đến mức Cố thị phải phá sản.

Ông tin con trai mình sẽ không đánh đổi tất cả.
Nhưng ngược bà Cố phu nhân lại không nghĩ như thế, bà tin chắc tất cả là do Thanh Thanh đã ỏng ẹo quyến rũ con trai bà, khiến cho Cố Minh không quan tâm đến mọi việc.
Tất cả là tại Thanh Thanh này! Nhà nghèo lại còn muốn trèo cao! Cho nên bà ta vô cùng căm hận Lãnh Thanh Thanh!
"Lãnh Thanh Thanh xin nghe! Ai thế ạ".
"Chào cô! Tôi là mẹ của Cố Minh.

Chúng ta gặp nhau được không".
"...được ".

Thanh Thanh có chút ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý.
"Vậy chiêu nay được không, lúc ba giờ chiều".
"Được".
Bên kia ừm một tiếng rồi bà ta tắt máy ngay, Thanh Thanh thở dài.


Có chuyện gì nữa đây.
Đến giờ hẹn Thanh Thanh đã đến gặp.

Thì thấy bà ta đã ở đó đợi sẵn.
"Chào bà".
Cố phu nhân ngẩng đầu nhìn Lãnh Thanh Thanh cảm thấy cô gái này thật quê mùa.

Nên có chút khinh thường cô .
"Mời cô ngồi ".
Thanh Thanh gật đầu và ngồi xuống.
"Quý khách dùng gì ạ".

Cô nhân viên lại hỏi.
"Cho tôi một ly nước Latte".
"Vâng ạ! Xin quý khách đợi một lát ạ".

Cô nhân viên lễ phép nói rồi quay người đi ngay.
"Bà hẹn tôi có việc gì không? Chắc không chỉ là mời tôi uống nước ".
"Đúng vậy".

Nếu Lãnh Thanh Thanh đã đến gặp thì bà ta cũng không ngần ngại.

Vô thẳng vấn đề ngay lập tức.
"Con trai tôi, tôi mong cô buông tha cho nó.

Người như cô không xứng với nó".
Lãnh Thanh Thanh cười nhạt.

Đúng là nhà giàu mà, mở miệng ra là khi dễ người khác.
Thấy Lãnh Thanh Thanh không nói gì, bà ta hơi nhíu mày lại.
"Ở đây có 100 triệu.

Đủ cho cô về quê sinh sống.

Cô tránh xa con trai tôi ra ngay lập tức".

Cố phu nhân ném lên bàn một tờ chi phiếu.
"Ồ".

Thanh Thanh cầm lấy.

"Cố Minh đáng giá có bao nhiêu đây à? Bà không biết bình thường anh ấy chi cho tôi một lần bao nhiêu à".

Xem cô là loại người gì vậy?
Nhưng mà! Tiền mà có ai mà chê đâu.

Với lại tự nhiên dâng cho cô, ngu sao mà không lấy.
"Cô...".


Cố phu nhân không ngờ Thanh Thanh mặt dày đòi thêm.

Nhưng nếu đưa thêm thì cũng được, lỡ nhưng mà cô ta không tha cho con trai mình thì sao.

Cố Minh tài giỏi như thế.
Suy nghĩ đắn đo một chút thế là bà ta lại đưa thêm cho Lãnh Thanh Thanh bốn trăm triệu nữa.
Cộng với một trăm ban đầu là tất cả năm trăm triệu.
Số tiền rất lớn.

Nếu nói không đáng là bao nhiêu với bà ta thì đây quả là số tiền đáng mà nhà họ Lãnh mơ ước.
Bà ta đã cho người điều tra kỹ, nhà họ Lãnh ở một tỉnh khác xa xôi, nhà chỉ có một võ quán.

Mẹ thì đã bỏ đi chỉ còn hai cha con dựa vào nhay mà sống.
Bà ta cảm thấy bao nhiêu đây là quá đủ.
"Cô đừng có mà không biết điều! Hiện tại tôi cho cô năm trăm triệu này nếu cô biết chuyện thì nó vẫn sẽ là của cô.

Nhưng nếu tham lam...".

Bà ta không nói nữa chỉ nhìn Thanh Thanh.
"Ồ...ý bà là sao? Tôi không rõ cho lắm ".
"Cô..".
"Nước của quý khách đây ạ ".

Thấy nhân viên đem nước ra thế là Cố phu nhân cũng ngừng lại vấn đề của mình.
Lãnh Thanh Thanh gật đầu, đợi nhân viên đi rồi Cố phu nhân cầm ly trà lên mà uống.
"Tôi không nghĩ cô đến với con trai tôi chỉ vì tình yêu.

Người như cô quả thật không xứng đáng với con trai tôi".
"Ờ...".

Thanh Thanh lên tiếng.
"....".

Cái con khốn nạn này.

Cố phu nhân tức gần chết.

"Cầm tiền rồi cút đi".
"Ừm".

Thanh Thanh bỏ hai tờ chi phiếu vào trong túi xách.

"Bà thanh toán cho tôi luôn nhé, và cũng cảm ơn số tiền mà bà cho".

Thanh Thanh đứng lên.
"Cô!!! Đúng là đồ không được mẹ dạy ".
"Sao bà biết hay vậy".

Lãnh Thanh Thanh cũng không giận.

"Mẹ tôi đã bỏ đi từ rất lâu rồi, cho nên tôi cũng không được ai dạy dỗ cả, nhưng tôi hiểu được, cách làm người là như thế nào".
Mẹ của Lãnh Thanh Thanh đã bỏ gia đình nhỏ này mà đi theo hạnh phúc mới, cho nên Thanh Thanh chưa từng trách ai cả.
Hôm nay Cố phu nhân tìm đến cô, cô biết, bà ta không muốn Cố Minh quen với cô, vậy thì đã sao.

Cô mặc dù có chút tình cảm với Cố Minh nhưng cô cũng không chọn anh ấy.
"Nhưng tôi biết được, tôi sẽ không dùng tiền này để xua đuổi người khác.

Cố phu nhân, hôm nay bà làm như thế đối với tôi thì coi chừng sau này có người làm lại như thế với bà.


Chào bà".

Thanh Thanh đi ngay lập tức.
Để lại Cố phu nhân bực tức ở đó.
Lãnh Thanh Thanh đi dọc đường, cô đã cố ép mình không được dính dáng gì đến Cố Minh nhưng xem ra, cô đã thật sự rung động với anh rồi.
Thanh Thanh không để ý mà cứ thế qua đường, nhưng có một chiếc xe từ xa lao đến, Thanh Thanh giật mình phản ứng không kịp.

Chỉ có thể trơ mắt đứng im mà thôi.
"Thanh Thanh ".

Một bóng người gọi cô, và chạy đến ôm lấy Thanh Thanh.
"Rầm".

Chiếc xe vốn đang chạy đúng luật nhưng khi Thanh Thanh qua đường không cẩn thận thì anh ta thắng lại, nhưng vẫn không thể nào kịp.
Cả hai người họ ngã lăn ra đất.
"Ưm...".

Thanh Thanh ôm lấy đầu mình, may mà không sao.
Nhưng mà.....!Người cứu cô là Cố Minh sao.
"Em có...sao không".

Cố Minh hỏi cô.
"Không...".

Thanh Thanh nhìn anh....người đàn ông này..."anh bị thương rồi".
"Không sao".

Cố Minh chỉ mong cô không sao mà thôi.
"Đồ điên".

Tài xế chửi họ.

Rồi lái xe rời đi.
Lãnh Thanh Thanh dìu anh vào lề đường, cả hai chỉ bị sây sát nhẹ mà thôi.
"Cảm ơn anh".
"Không có gì".

Cố Minh nhìn cô, lau đi vết bẩn dính trên mặt cô.

Không sao thì tốt.

Anh rất yên tâm.
Khi thấy cảnh như thế Cố Minh rất sợ hãi, sợ mình lao ra không kịp, Thanh Thanh sẽ chết.
Anh rất sợ.

Khi đó anh không hề suy nghĩ gì chỉ chạy ra để bảo vệ cô mà thôi.
Lãnh Thanh Thanh nhìn thấy anh một lòng bảo vệ cô như thế thì cô có chút xao động.

Nhưng vội đưa anh vào bệnh viện băng bó lại vết thương trên tay anh.
Vì anh ôm lấy Lãnh Thanh Thanh nên tay của anh bị một vệt xước dài.

Tuy không nặng nhưng cũng đã chảy máu.
Được Lãnh Thanh Thanh quan tâm đương nhiên Cố Minh đồng ý đi đâu cũng được, miễn là ở cạnh cô mà thôi.
Sau khi được bác sĩ tiêm thuốc và xử lý xong thì Lãnh Thanh Thanh cũng nhẹ lòng hơn.
Bác sĩ đã có căn dặn nếu đêm nay mà sốt thì phải cho bệnh nhân uống thuốc ngay, để đề phòng bệnh trở nặng.
Lãnh Thanh Thanh ngồi nghe nghiêm túc, cẩn thận ghi chép lại tất cả lời bác sĩ đã nói.
Cô đi ra ngoài lấy thuốc thì để Cố Minh ở lại phòng cùng với bác sĩ..


Bình luận

Truyện đang đọc