TRỌNG SINH - EM ĐÃ YÊU ANH


"Báo cáo có 6 người đã đi về đến điểm đích".

Lính hậu cần quan sát ống nhòm nói.
"Cho họ vào".

Hoàng Giản Thế bước ra xem bọn họ.

Mai mới là hạn cuối mà nhóm này đã về rồi à.

Nhanh hơn dự kiến của anh ta.
"Rõ".
Khi mọi người đến điểm đích nhưng không vội vào, vì bọn họ chỉ có một lá cờ mà thôi.

Cộng thêm việc nhóm 10 người nhưng bị kéo chân lại hết 4 người! Nên bọn họ chỉ nghĩ chân ngoài cổng quân khu bọn họ đã đóng quân..
Lính hậu cần thấy họ không đi đến liền ngạc nhiên, muốn đi ra hỏi nên không được, chỉ đành báo cáo lại.
Sau khi Hoàng Giản Thế nghe báo cáo xong thì liền ngạc nhiên??? Cái nhóm này!!! Bày trò gì nữa đây.

Đứa nào đứa nấy lém lĩnh như nhau.
Nhưng khi nghe một lính hậu cần báo lại, anh ta mới rõ.

4 người trong nhóm đã bị kiềm chân lại, và người giữ cờ vốn không có ở đây.

Nên bọn họ không đi vào.
Hèn chi không đi vào được! Có lẽ em gái nhỏ nhà anh ta cũng đã bị kiềm chân.

Kịch hay quá.

Anh ta phải ra xem mới được.

Haha.

Người anh ta phái đi sẽ đương nhiên không vô dụng rồi.

Hoàng cười vui vẻ bước ra, nhưng nụ cười này không vui được bao lâu.
Nhóm 3 cũng không hề lo lắng gì.

Chỉ ở ngoài cổng quân khu nướng 2 con thỏ và 3 con cá trắm to.
Như đi nghỉ mát vậy đó, ăn nói vui vẻ, nướng đồ ăn ngon lành với nhau.
Trên đường đi đến điểm đích bọn họ dừng chân lại một con suối để bắt cá và bắt thỏ.

Khi nào đủ mọi người thì họ sẽ ăn mừng chiến thắng.
Bọn họ vui vẻ cười đùa, nướng cá nướng thịt.


Không hề nghĩ đây là cổng quân khu.
2 lính hậu cần thấy họ nướng như vậy thì thèm nhỏ dãi, thơm quá.

2 người họ cảm thấy đói bụng quá đi.

Sao lại nướng thịt trước mặt họ thế này.
Mùi thơm thịt nướng bay khắp nơi, cảm thấy đói quá đi thôi.
"Các đồng chí đang làm cái gì vậy".

Hoàng Giản Thế bước ra và hỏi.

Anh ta giận rung người.

"Ai cho các đồng chí nướng thịt ở đây".
"Chúng tôi vẫn chưa vào quân khu mà!".

Phạm Thiên trở thịt thỏ và nói.

"Chúng tôi chỉ là các người dân đi dã ngoại mà thôi ".
"Giỏi ghê ".

Anh ta chỉ vào từng người mà nói.

"Nhóm các đồng chí 10 người tại sao lại chỉ có 6 người ở đây? Còn 4 người kia đâu hả".
"Còn nữa.

Nếu đã đến đích tại sao không đưa cờ vào".
"Vì thiếu chúng tôi".

Lúc này Hoàng Giản Ái và Tần Khanh dẫn theo 4 chiến sĩ bọn họ bị trói lại thành một hàng.

Tuy cô có lấm lem bùn đất nhưng trên mặt cô lúc này nở một nụ cười rạng rỡ.
Tần Khanh đi bên cạnh cô , phụ trách việc dẫn giải 4 tên lính hậu cần đã bị bắt.
Họ là một nhóm với nhau, nên khi bị tấn công, Tần Khanh thân là con trai đương nhiên phải phụ trách bảo vệ Giản Ái rồi, mặc dù biết Giản Ái có võ nhưng cậu ta vẫn phải bảo vệ.

Vì đây là bản tính của con trai rồi.
"Về rồi à ".

Cố Hân nói.
"Ừm! Chín chưa.

Tớ đói quá".


Hoàng Giản Ái nói.
"Gần chín rồi! Đợi thêm Nghi An và Thanh Thanh đến là ok ".
"Tớ ở đây".

Lãnh Thanh Thanh cũng cột lại 3 đồng chí đã đánh cô.

Bọn họ được dẫn đi thành một hàng ai cũng lắm lem bùn đất.
"Phản rồi đúng không ".

Hoàng Giản Thế chỉ vào đám lính hậu cần bị trói lại.

"Ai cho các đồng chí trói đồng đội lại hả".
"Hừ! Ai kêu bọn họ tấn công bọn em!" Hoàng Giản Ái nói.

"Anh ba nhìn em, em bị thương rồi ".
"Đâu! Đưa anh xem".

Hoàng Giản Thế vội kiểm tra em gái mình.

"Em cũng thật là có mấy tên này mà cũng không làm gì được hả ".

Anh ta chỉ chỉ vào trán Hoàng Giản Ái.
Hoàng Giản Thế kiểm tra em gái mình xong thì thấy không có bị gì nặng nên vội thở phào.

Em gái mà có bị thương nặng, anh ta sẽ không tránh khỏi việc bị mắng chửi từ ông nội và ba mình.
Cả dòng họ 2 bên chỉ có một mình cô em gái này mà thôi, có thể nói Hoàng Giản Ái là cô công chúa duy nhất của 3 đời nhà họ Hoàng.
"Không phải tại anh ba cho người làm khó bọn em à".

Hừ, cái tên anh ba này ..
Cô dám tin chắc là bọn họ quyết định đánh bọn cô là do anh ba đang đứng trước cô bày mưu ra.
Đúng y cô dự đoán, khi hạ gục hết bọn họ thì cô đã bắt bọn họ khai ra là ai đã kêu họ làm như thế thì sau một hồi gặng hỏi cuối cùng cô cũng biết được là Lý Minh đã kêu bọn họ làm thế, nhưng người chỉ huy mới là Phó chính uỷ!
"Haha".

Hoàng Giản Thế xoa đầu Giản Ái.

Em gái của anh ta thật giỏi quá đi thôi.

Thật khiến cho anh ta vô cùng tự hào và mãn nguyện.
Nhưng lúc này các lính hậu cần cùng với đám bạn chung nhóm đều mở to 2 mắt ra mà nhìn họ.
Bọn họ đã nghe được cái gì thế này? Anh em? Anh 3! Em gái? Họ Hoàng.


Tên Giản Ái.

Giản Thế!
Là cô công chúa nhỏ của gia đình họ Hoàng nhiều đời làm trong quân đội sao? Là cháu gái của lão tướng quân!!!
Má nó.
Trong nhóm bọn họ toàn là cao thủ thì không nói, đây đích thị là công chúa sinh ra cao quý rồi.

Thế mà che giấu kỹ quá đi thôi.

Nhưng Giản Ái cũng rất giỏi không hề khoe khoang chút nào.
"Phó Chính uý".

Một người lính hậu cần gọi anh ta.
"Hả??" Hoàng Giản Thế giật mình.
"Thanh Thanh cậu đưa cờ ra đi".

Cố Hân vui vẻ nói.

Chỉ cần đưa cờ ra và đợi Nghi An đến bọn họ xem như thắng rồi.
"Hả??" Lãnh Thanh Thanh cười.

"Tớ không giữ cờ.

Đêm qua tớ, Minh Nguyệt , Giản Ái và Lục Nghi An đã bàn lại và đưa hết cho Lục Nghi An rồi ".
"Hả???" Cả nhóm nhìn bọn họ.
Có kết hoạch khác nữa sao? Sao bọn họ không biết vậy ta.

Lúc còn đang nghi vấn thì nghe tiếng của Lục Nghi An.
"Tớ về rồi".

Lục Nghi An cầm trên tay mình vẫy vẫy những lá cờ, nhưng cô không đi bằng chân, mà được 2 tên lính hậu cần đã đánh cô làm một chiếc ghế khiêng cô đi.

Mà 2 tên lính hậu cần đó mặt mũi thì bị bầm mắt !!!
Họ còn thê thảm hơn các người lính hậu cần đã bị bắt trước đó nữa.
Lúc này Tần Khanh, Giản Ái và Thanh Thanh nhìn nhau, sau họ không nghĩ ra cách như Nghi An nhỉ.

Đi bộ về chi cho mệt mỏi vậy.
Haizzz 3 người họ không hẹn nhau mà cùng thở dài, ngốc thật mà.

Cũng chỉ có mỗi mình Lục Nghi An là thông minh nhất cả nhóm thôi.

Tài sắc vẹn toàn, nghĩ ra những cách không ai có thể nghĩ được.
"Cảm ơn 2 anh nhé".

Lục Nghi An bước xuống khỏi ghế.

Tập trung lại nhóm của mình.
2 người lính hậu cần đó, ngồi phịch xuống đất mà thở hồng hộc.

Mệt chết họ rồi, cái cô gái này thật quá đáng mà.


Dám bắt họ khiêng đi.

Thậm chí còn đánh họ nữa, bắt khiêng lại bị đánh, không hiểu sao lại nghe theo lời Lý Minh này để tham gia phá rối chi nữa.
"Báo cáo!" Lục Nghi An dõng dạc hô to.

Chào theo luật của quân đội.

Nhóm cô cũng chào theo.
"Nhóm 3 đội 2: Lục Nghi An " cô giới thiệu mình.

"Tiếp đến..."
Hoàng Giản Ái
Nguyễn Minh Nguyệt
Tần Khanh
Cố Hân
Nguyễn Thế Vũ
Đặng Hồng Thành
Lê Bảo Xuyến
Phạm Thiên
Lãnh Thanh Thanh
Từng người một giới thiệu tên mình.
"Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và bắt được 9 tên cướp muốn giành lấy cờ của chúng tôi ".

Lục Nghi An nói.
Phạm Thiên hợp tác rất tốt cậu cùng với Đặng Hồng Thành dẫn lên các lính hậu cần bị trói lại.
"...".

Hoàng Giản Thế
"....".

Các lính hậu cần được xem là tên cướp.!!!
Cái nhóm này là nhóm yêu tinh!!! Mưu sâu kế hiểm! Ai nấy đều tinh ranh như nhau!!! Bọn họ lầm tưởng hết rồi.
"Không phải các đồng chí đã đưa cho đồng chí Lãnh Thanh Thanh giữ cờ hay sao?" Lý Minh nói.

"Tại sao lại là Lục Nghi An giữ cờ lại".
Má làm anh ta bị lừa!!! Rồi còn bị Lãnh Thanh Thanh đánh cho một trận tơi bời luôn!!! Cái bọn này ghê gớm thật.
Khi đó anh ta giả bộ không nghe họ bàn với nhau, anh ta cứ nghĩ bọn họ sẽ không để ý.

Không ngờ lại nhân lúc anh ta không để ý mà lại bàn với nhau đổi cờ chứ.
"Vì sự có mặt của anh, nên chúng tôi đã nói cho anh biết việc Lãnh Thanh Thanh giữ cờ".

Nguyễn Minh Nguyệt lên tiếng.
Cô nhớ cả đêm hôm đó, khi đã xác định anh chàng lính hậu cần này đã ngủ say, nên Lục Nghi An đã dựa vào ca trực của mình xong đã gọi cô và Lãnh Thanh Thanh dậy, để bàn bạc kế hoạch khác.
Vì cô đã có nói quá trình thuận lợi nên coi sợ sẽ có người gây ra chuyện, nên vốn dĩ Lục Nghi An muốn cô giữ cờ, nhưng cô sợ mình để lộ sơ hở nên đã bàn lại đưa cho Lục Nghi An giữ.
Cả nhóm khi nghe câu hỏi xong thì ai cũng nhìn Lục Nghi An, nhưng cô chỉ cười.
"Chuyện là thế này.." Lục Nghi An ăn một miếng thịt thỏ và nói.

"Đêm hôm trước hạ sĩ Lý Minh đã ở cùng với nhóm tôi một đêm, nên khi anh ấy ngủ tôi đã bàn lại với Lãnh Thanh Thanh và Nguyễn Minh Nguyệt, chuyện là như thế này đây".....


Bình luận

Truyện đang đọc