TUYỆT PHẨM THIÊN Y

Dĩ nhiên Giang Nguyên chẳng hề để ý đến những cuyện này. Dù sao những gì cần nhắc Cục trưởng Lý hắn đều đã nhắc rồi, còn làm thế nào là chuyện của Cục trưởng Lý. Nếu đường đường Cục trưởng cục cảnh sát phân cục Hà Tây mà ngay cả chút chuyện này cũng không làm cho sạch sẽ được thì Giang Nguyên cũng chẳng còn cách nào khác.

Hôm nay phòng khám cũng tương đối bận, không những buổi sáng, ngay cả buổi chiều cũng có hai ba chục bệnh nhân xếp hàng.

Việc của Giang Nguyên vẫn nhiều nhất. Hắn vừa khám bệnh, còn châm cứu cho bệnh nhân, xoa bóp, nói chung là không dễ dàng gì.

Cả ngày một mình hắn chạy từ phòng khám nội khoa sang phòng chữa trị, từ phòng chữa trị đến phòng khám nội khoa, giống như một con bướm nhỏ xuyên hoa, các bệnh nhân y tá chỉ thấy hắn chạy vào chỗ này rồi lại chạy ra chỗ kia; ai nấy đầu cảm thấy hắn vô cùng cực khổ.

Chỉ có Hồ lão y sư là mỉm cười, nói từ khi mình đánh bóng tên tuổi của Giang Nguyên, chuyện làm ăn của phòng khám càng lúc càng phát đạt. Bệnh nhân nhiều hơn trước ít nhất một phần tư.

Hồ lão y sư vừa vuốt râu vừa mỉm cười tính toán trong lòng xem tháng này nên phát cho Giang Nguyên bao nhiêu tiền thưởng. Dù sao mảng châm cứu và xoa bóp chỉ có một mình Giang Nguyên phụ trách. Mảng này mỗi ngày phòng khám đều thu vào năm sáu trăm tệ, không thể để Giang Nguyên chịu thiệt được. 

Giang Nguyên bận rộn đến hơn năm giờ, bệnh nhân vẫn chưa khám hết. Lúc hắn đang bắt mạch cho một bệnh nhân trong phòng khám, đột nhiên di động vang lên.

Trong lúc Giang Nguyên khám bệnh bốc thuốc, hắn không bao giờ nghe điện thoại, cho nên hắn cũng không chú ý lắm. Sau khi tiện tay chỉnh điện thoại sang chế độ rung, hắn lại tiếp tục bắt mạch cho bệnh nhân. Sau đó, hắn lại hỏi tình hình bệnh, rồi bắt đầu kê đơn thuốc cho. bệnh nhân.

Lúc này, bên ngoài phòng khám có một cô gái xinh đẹp mặc váy dài màu trắng chậm rãi bước vào. Cô gái có khí chất thoát tục, dung mạo xinh đẹp tuyệt trân vừa tiến vào phòng khám, liền hấp dẫn ánh mắt của không ít người.

Ngay cả anh Hoàng của phòng thuốc đang cắt thuốc cũng phải liếc mắt sang nhìn cô gái này, suýt chút nữa là cắt trúng tay.

~ Xin hỏi có Giang Nguyên ở đây không?

Bạn học Tuyên Tử Nguyệt rất khách khí mỉm cười hỏi anh Hoàng.

~ A... Giang... Có có.... Đang ở phòng khám... Anh Hoàng sờ sờ ngón tay. Anh ta không ngờ cô gái xinh đẹp này lại nói chuyện với mình, lập tức sửng sốt một lát mới cười khan nói. 

- Phòng khám? Phòng khám nào?

Tuyên Tử Nguyệt nhìn dãy phòng khám, chỉ đành hỏi thêm câu nữa.

~ A... Nội khoa, nội khoa... Là phòng đầu tiên bên này...

Anh Hoàng nhìn cô gái xinh đẹp này khẽ nhíu mày, vội vàng chỉ chỉ nói.

- ... được rồi, cảm ơn anh!

Sau khi Tuyên Tử Nguyệt cảm ơn xong, cô quay người đi về phía phòng khám nội khoa. Lúc này trong lòng cô đang rất bực bội. Sáng nay rõ ràng hai người đã hẹn rồi. Giờ thằng nhỏ này còn không chịu nghe điện thoại của mình.

Lúc cô bước đến trước phòng khám nội khoa, nhìn và trong, quả nhiên... Thằng nhãi này đang ngồi trên một chiếc ghế bắt mạch cho bệnh nhân.

Tuyên Tử Nguyệt thấy bộ dạng này của Giang Nguyên thì cũng hơi tò mò. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Giang Nguyên nghiêm túc đến như vậy.

Cô không lên tiếng ngay mà đứng ở cửa nhìn Giang Nguyên nghiêm túc bắt mạch cho bệnh nhân, sau đó hỏi thăm rồi cầm bút kê đơn. Bệnh nhân ngồi bên cạnh có vẻ khá cung kính với thăng nhóc này.

~ Hì hì... Lúc anh ta nghiêm túc, trông cũng thú vị đấy chứ...

Lúc này Tuyên Tử Nguyệt nhìn ai đó, trong lòng thầm nói.

Trong lúc cô đang nói thầm, Giang Nguyên đã khám xong cho bệnh nhân này, sau đó đưa tay vào túi móc di động ra xem.

Lúc nhìn di động xong sắc mặt hẳn hơi thay đổi. Hắn quay sang cười nói với Hồ lão y sư:

- Thầy... Con ra ngoài gọi điện một chút! ~À... Con đi đi... Hồ lão y sư ngẩng đầu, gật đầu nói.

Giang Nguyên vội vàng đứng lên, sau đó vừa bấm số vừa bước ra cửa.

Kết quả lúc hắn ngẩng đầu lên đã thấy Tuyên Tử Nguyệt dáng như ngọc, vẻ mặt xinh đẹp mang ý cười đang đứng trước cửa.

Giang Nguyên sửng sốt một chút rồi cười nói:

~ Ngại quá, ban nãy đang khám bệnh nên không chú ý cô gọi đến...

- Chậc chậc... bác sĩ Giang bận rộn quá. Cuộc hẹn đi ăn với tôi xem ra khó thực hiện được rồi... 

Tuyên Tử Nguyệt không để ý, chỉ nhẹ nhàng cười nói.

~ Cái này... Thực sự ngại quá... Hội trưởng Tuyên phải đợi tôi một lát rồi, sắp xong rồi đấy...

Giang Nguyên quay đầu nhìn một lượt bệnh nhân trong phòng khám nội khoa rồi nói.

~ Giang Nguyên... Con có vệc thì đi đi, để con gái người ta đợi không hay đâu..

Lúc này Hồ lão y sư ngẩng đầu lên nhìn thấy Tuyên Tử Nguyệt đứng trước cửa. Mặc dù ông cảm thấy kỳ lạ không biết đồ đệ mình lừa đâu được một cô gái còn xinh đẹp hơn cả Lý Tiểu Vũ. Nhưng Hồ lão y sư trước nay luôn thích ghép đôi người khác, đặc biệt là với tiểu đồ đệ này.

- A... Ö... Vậy thầy, con đi trước nhé...

Bình luận

Truyện đang đọc