VÔ TÌNH GẶP ĐƯỢC BẢO BỐI


Thứ bọn họ muốn là phụ nữ.

Nhưng với những lúc công ty xảy ra đột biến lạ thì túi liền bị kẹt tiền.

Bọn họ cảm thấy lúc này cũng khó chịu trong người khi phải cố gắng chịu đựng cơn d*c vọng phát tán.

Lâm Bác cũng đứng lên ngồi xuống nhiều lần chứ không thua gì mấy người ngồi ở đây.

Thực ra là anh có gửi thư mời tới cả hai vị tọa trấn của cả nước Trung Hoa cùng hội tụ trong thành phố này.

Nhưng người có đến hay không thì ông không biết.

Ông vốn chính là muốn lợi dụng điểm này để câu dẫn nhiều nguồn đầu tư tới đây.

Cơ mà nhìn tình hình này thì chắc là không ăn thua rồi.

Công ty người nào người nấy cũng đang bị rớt sàn một cách trầm trọng.

‘‘Tới rồi, tới rồi!’’ Một nhân viên hét lớn.


‘‘Ai tới?!’’ Mọi người cùng lúc sốt sắng nhìn về phía nam nhân viên kia.

‘‘Ngài Tu La đó! Ngài ấy đang đi ở dưới sân kia kìa’’
Lâm Bác vui vẻ như nhặt được vàng trên trời rơi xuống, hưng phấn đi ra ngoài đón người, trước khi đi còn kéo cả Lâm Như đi cùng.

Ngoài khách sạn Lourendar, một chiếc xe Maybach đen bí ẩn đứng yên lặng bên đường.

Bên cạnh chiếc xe là một người đàn ông với khí chất bức người khó có thể nhầm lẫn với bất kì ai.

Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản màu đen bên trong, với những cúc áo khâu bằng vàng nguyên chất, không khó để nhận ra đây là áo được đặt may thủ công riêng.

Bên ngoài anh khoác một cái áo gió màu xám bạc, dài xuống tận đầu gối.

Vì gần vào đông nên trời bắt đầu tràn về những làn gió se se lạnh, trời khô hanh, ai cũng giữ ấm cho mình.

Lâm Như híp mắt nhìn anh không chớp mắt.

Mỗi lần cô gặp anh là mỗi lần con tim lãnh lẽo lâu nay của cô lại tan chảy mà đập thình thịch.

Đây mới chính là một người đàn ông phù hợp với tiêu chuẩn chọn hôn phu của cô.

Lâm Bác hưng phấn bước tới cạnh Hàn Thiên Nhược đưa tay ra chào đón:
“Không ngờ ngài có thể nể mặt lão già này mà tham dự buổi dạ tiệc”
Lâm Như đứng bên cạnh nở nụ cười rạng rỡ tiếp lời Lâm Bác:
“Chúng ta lại gặp mặt nhau rồi”
Hàn Thiên Nhược liếc mắt nhìn Tần Quân một cái.

Tần Quân hiểu ý ngay lập tức.

Anh mang một khuôn mặt đơ như khúc gỗ tiến tới trước mặt hai người kia.

‘‘Hai người nhường đường cho’’
‘‘Được được! Vậy tôi đi trước dẫn đường cho hai ngài’’
Thế là Lâm Bác như một ông già ngốc nghếch lẩm cẩm đi trước, bởi ông cứ đinh ninh rằng Hàn Thiên Nhược tới đây để tham dự buổi dạ tiệc do ông tổ chức.


Hàn Thiên Nhược nhìn Tần Quân.

Tần Quân nhún vai, thì thầm vào tai cậu bạn:
“Thông cảm cho kẻ điên kia một chút”
Hàn Thiên Nhược lắc đầu đáp lại:
“Kẻ điên vì tiền thì không cần thông cảm”
Tần Quân giơ ngón tay cái về phía Hàn Thiên Nhược.

“Cậu nói chí lí!”
Lâm Như còn đang trong cơn bực bội khó chịu nên không để ý đến cuộc trò chuyện của hai người.

Cô cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng rộng mà vững chãi của Hàn Thiên Nhược cho đến khi anh khuất dạng phía sau bức tường ngoặt.

Lâm Như bấu chặt tay vào bộ váy dạ hội màu đen quyến rũ, với tà áo trước ngực được khoét sâu, để lộ đường chỉ sâu hoắm.

Làn váy nhung thẳng nuột bị cô bấu chặt liền trở thành nhăn nhúm.

Từ đầu tới cuối anh không nhìn cô lấy một cái.

Vì sao chứ? Cô không quan tâm.

Đáng lẽ cô là người đáng được mọi người vây quanh như sao vây quanh trăng, ai cũng nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ.

Mọi người như thế, sao anh lại không như thế?!

Đúng lúc này một chiếc taxi dừng lại bên đường, một cô gái từ trên xe bước xuống.

Sau khi trả tiền cảm ơn xong xuôi, cô gái cầm lấy điện thoại nhét trong túi áo ra, gõ gõ đi vài con chữ.

‘‘Giang Lục! Sửu xe xong thì qua bên này ngay nhé, tỷ đợi ngoài đây’’
Vừa đi vừa cắm cúi nhắn tin nên cô gái không biết phía trước còn có người.

Không nằm ngoài dự đoán, cô gái nhanh chóng va vào Lâm Như.

Lâm Như giật bắn mình, không kịp phản ứng đã ngã nhào xuống đất.

Mà cái ngã này vô cùng độc đáo.

Đó chính là ngã úp mặt xuống nền bê tông cứng như đá.

Chiếc mũi tưởng là cao thẳng bẩm sinh, giờ lệch hẳn sang một bên mới biết là khuôn mặt đã qua xử lí.

.


Bình luận

Truyện đang đọc