VƯƠNG TỬ KHUYNH THÀNH

Ánh đèn sáng ấm cúng trong thư phòng. Những tấm bản đồ và binh thư nằm đầy ra bàn. Đôi mắt Lang không thể rời khỏi các kí hiệu phức tạp khắp mặt giấy.

Trời đã khuya, Lang cũng chưa có ý định về phòng ngủ theo lẽ thường. Các tỳ nữ nhận thấy điều đó, họ nói chuyện bằng ánh mắt. Tuyệt nhiên, chẳng dám hở môi bàn tán.

Đoàn Hạo than ngắn thở dài. Hắn ngồi bên ngoài cửa. Mãi lúc lâu sau, Lang mới nói vọng ra:

- Huynh không ngủ à?

Cái nhếch mép đầy chán nản, Đoàn Hạo chỉ giơ một bàn tay lên. Động tác đó khiến Lang đành dừng ngay công việc sang bên. Anh mở nhẹ cửa.

- Như nhau thôi! - Đoàn Hạo kéo lọn tóc dài ra sau. Lang thoáng trông dáng vẻ suy tư kia. Nhiều chuyện xảy ra khiến cuộc đời Kỳ vương thay đổi. Dẫu sao, làm bạn với hắn âu cũng do chữ duyên mà thành.

- Đại lễ Nghinh Hương sẽ tiến hành vào mồng tám tháng sau. Huynh định về kinh không? - Lang nói giọng đều đều. Ấy thế, Đoàn Hạo lại ngẫm ra vấn đề khác.

- Khương Thập Lang! Huynh tính sa chân vào bẫy nhện nữa à?

Câu nói hơi khoa trương của Đoàn Hạo mặc dù mang tính bông đùa nhưng nó đáng lưu tâm. Lang ngẩng đầu nhìn ánh sao đêm, làn mây trắng lượn lờ trên thiên đỉnh. Nửa vầng trăng cô đơn ẩn trong góc khuất đại ngàn, gió lạnh lùng thổi nhẹ lớp tàn tro hiu quạnh.

- Biên quan hậu họa khó lường. Giờ phút này còn cử hành đại lễ. Xem ra, chuyện không đơn giản vậy?

Lang nhìn xoáy vào Đoàn Hạo. Hiển nhiên, Kỳ vương thừa sức hiểu ý định vương tử. Hắn gõ nhẹ các đầu ngón tay xuống sàn, đôi mày chau lại theo dòng suy nghĩ.

- Huynh vẫn muốn trả thù sao?

Đoàn Hạo buông tiếng thở dài. Hắn trông chiếc bóng Lang in trên vách. Gương mặt quân tử pha lẫn nét u buồn với trái tim sát thủ. Sẽ chẳng sai khác khi nhìn nhận điều đó. Dù thay đổi cái tên nhưng vương tử Vân Chu đích thị là Khương Thập Lang. Ánh hào quang hoàng tộc đã theo Khương Tử Phong trôi vào quên lãng rồi.

- Món nợ này không dễ đòi lại.

Lang đột ngột đứng dậy, anh quay vào thư phòng. Đoàn Hạo đăm chiêu nghĩ ngợi. Lòng hắn bỗng nhớ về một ngày xa xôi, khi ngày tháng bôn ba vì nồi da xáo thịt.

Khương Thập Lang! Rốt cuộc huynh vẫn là con người đấy thôi. Trái tim không thể màu đen được.

...

Nắng ngập tràn ngự hoa viên. Áng mây trắng vừa hay ngủ quên dưới đáy hồ yên tĩnh. Bầy cá đủ màu làm mặt nước xao động. Uông Chính Nghiêm chậm rãi từng bước chân. Ngài ấy nheo mắt trông khối cầu sáng chói kì diệu.

Có lẽ thái dương mãi mãi là sự sống trường tồn cho nhân loại. Nhưng dù thế nào, màn đêm vẫn xuất hiện như những gì vốn có. Ánh sáng không thể song hành cùng bóng tối. Ấy vậy, con người lại mang trái tim vừa sáng vừa tối được.

Nhìn lại bao năm đã qua, từng tấc đất quê hương sạch bóng quân thù. Nghĩ đến chiến công hạng mã mà người đó gây dựng, quân thần mang nặng lời thề xưa. Uông Chính Nghiêm một lần nữa hối hận vô cùng. Ông đã biến khai quốc công thần thành sát thủ bóng đêm, đẩy toàn gia rơi xuống hố sâu địa ngục.

Chỉ câu nói vô tình và thánh chỉ công bố toàn thiên hạ, Chu Vân vương phục vị đất Vân Chu. Bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, sợi dây huynh đệ chẳng cách gì nối lại.

- Bệ hạ!

Tống Nguyên Long vừa diện kiến, ông ấy đầy nỗi tâm sự trong lòng. Thấy hoàng đế mắt vương u sầu, ông lo lắng hỏi han.

- Bệ hạ, thần nghe tin biên cương tạm ổn. Chuyện đại lễ, tổ chức có nên chăng?

Uông Chính Nghiêm thở dài, ngài ngồi xuống chiếc ghế đá. Mắt xa xăm theo hướng trời xanh vô định.

- Cứ tiến hành đi! Ta sẽ công bố vài chuyện quan trọng.

Tống Nguyên Long sửng sốt. Hoàng đế đoán biết tâm ý thần tử, ngài trầm giọng.

- Diêu Linh chủ trì đại lễ. Năm nay thiên tai rất nhiều. Ta muốn ổn định lòng dân. Sức mạnh tâm linh có thể chưa đủ nhưng niềm tin từ bách tính thiên hạ mới quan trọng. Ta phải bảo vệ giang sơn này tới hơi thở cuối cùng. Không phải ngày một ngày hai, sự trường tồn nằm nơi liên kết giữa quân và dân. Khanh có nghĩ thế không?

Uông Chính Nghiêm nói hết tâm can, Tống Nguyên Long cúi đầu cảm phục. Đấng minh quân ông phò tá bấy lâu, giây phút tuổi già vẫn hướng mãi về non nước.

- Hãy giúp ta việc này, xem như lần cuối cùng.

- Bệ hạ? - Tống Nguyên Long chết lặng. Ông ấy thảng thốt nhìn hoàng đế đất Diên Phong.

...

Gió lùa qua ô cửa, nét bút chưa ráo mực. Uông Điệp mãi nghĩ chuyện vu vơ. Ánh mắt thái tử rất lâu rồi chưa có niềm vui thuở nào. Nhiều việc trọng đại cần gánh vác, tâm sự con người trẻ tuổi không biết sao giải bày.

An Ngọc lại về, hắn khá mệt mỏi. Uông Điệp quay đầu sang, tin tức tốt lành hay chuyện muộn phiền nào khác. Dáng vẻ An Ngọc chẳng tích cực mấy. Có khi...

- Điện hạ...

An Ngọc quỳ phục dưới sàn, lễ nghi hoàng tộc luôn tuân thủ. Bản thân thái tử cảm giác bó buộc chốn cung vàng điện ngọc này. Ngài ra hiệu hắn đứng dậy.

- Tốt xấu gì cũng nói đi!

Nghe giọng Uông Điệp đều đều, An Ngọc thật sự không dám mở lời. Dẫu vậy, cuối cùng ngài ấy vẫn cần được biết.

- Dạ, Chu Vân vương tổ chức hỷ sự cho con trai, đã gần tuần trăng rồi.

Đôi mày Uông Điệp giãn ra. Thái tử đặt cây bút lông sang bên.

- Thế à?

An Ngọc mím môi, hắn do dự mãi. Uông Điệp thấy lạ nên ngồi xuống gõ tay lên bàn.

- Điều đó quan trọng sao?

Cứ y ngữ điệu cũ, Uông Điệp xuất hiện nhiều suy nghĩ. An Ngọc nín lặng hồi lâu. Thái tử hít một hơi dài rồi cố để luồng suy nghĩ vào trọng tâm chính. Nỗi hoài vọng miên man đâu quá xa vời. Chỉ là sợ trái tim sắp nhận lấy thương đau.

- Vương tử tần, là...nàng ấy à?

Uông Điệp thốt ra câu nói đầy nặng trĩu. Dẫu hy vọng nhỏ nhoi từ cái lắc đầu của An Ngọc, song hắn cúi mặt im thin thít. Thái tử hiểu hết mọi lẽ.

- Ngươi lui đi!

- Điện hạ...

Cái phẩy tay đầy dứt khoát, Ngài ấy cần sự yên bình. Từng hồi ức đẹp hiện lên qua ô cửa sổ. Nhớ thuở ấu thơ, người bạn thân Khương Tử Phong cùng vui đùa khắp cấm cung phòng vệ. Phút chốc, đôi bạn cách xa vì vương quyền tranh bá.

Mười năm dài đằng đẵng, gặp lại nhau giây phút xót xa. Kẻ đang chống lại triều đình, không ai khác ngoài hắn. Định mệnh thật biết an bài, người con gái ngài yêu thương lại sẵn lòng đi theo bước chân sát thủ.

Ngươi là vương tử, ta cũng là thái tử. Ngươi cai trị đất Vân Chu còn ta kế thừa cả thiên hạ này.

Nhưng thứ ngươi có được thì ta không có...

Trớ trêu thay, thứ quý báu nhất trên đời là nàng ấy.

Khương Tử Phong, rốt cuộc chúng ta có còn là bằng hữu không?

Khúc hoài vọng theo tiếng sáo nỉ non, phía xa triền núi, nơi đất Vân Chu não nề bi thiết. Hẳn thiên hạ sẽ đổi dời nhưng tâm người đó không hề lay động. Dáng tựa thanh mai, ngũ quan lãnh đạm. Nghe trong sương khói bóng trăng buồn man mác, họa khúc vân tiêu sao ám ảnh đến u hoài.

Lòng người đen bạc, vương quyền tranh bá để làm gì?

Đoàn Hạo thở dài nhìn Lang qua ô cửa sổ. Hắn nghĩ về nhiều chuyện đã qua. Một sát thủ cô đơn thổi sáo dưới ánh trăng buồn bã. Cảm giác không mấy xa lạ. Chẳng biết tự bao giờ, hắn đã quen với cái cách Lang đứng lặng yên như thế. Nghe gió thét gào, âm điệu não lòng từ khúc nhạc vọng về.

Phập!!!

Mũi tên xé gió, lao vun vút. Nó lướt ngang ánh nhìn vương tử. Kẻ phá bĩnh nào đó lại gây hấn chăng? Dẫu sao, Lang cũng nghiêm túc khi rút tên ra khỏi thân cây. Sờ dòng chữ khắc nổi, Lang yên lặng hồi lâu. Đoàn Hạo bất đắc dĩ lại gần. Dẫu sao, hắn cũng chưa muốn chuyện trò cùng Lang lúc này.

- Ám sát à? - Hắn chắp tay sau lưng và bình thản hỏi.

Lang nheo mắt lại. Rõ ràng đâu đơn giản thế. Anh cứ chằm chằm nhìn cây tên đầu bịt sắt kia, nhất là dòng chữ khắc trên đó. Đoàn Hạo thoạt trông thì nhận ra ngay, hắn cảm giác không mấy lạc quan.

- Huynh biết hả? - Lang liếc mắt sang.

Đoàn Hạo gật đầu, hắn hướng ánh nhìn ra xa, nơi mũi tên nhắm bắn.

- Cung thủ bậc nhất Âu Sa Nhĩ!

Lang chau mày, một con chó săn tiếp tục hành trình sao. Lẽ nào cuộc dạo chơi sắp bắt đầu? Không chần chừ, Lang nhảy lên nóc nhà tìm kẻ thách thức.

Bản năng sát thủ trỗi dậy, đôi tai Lang trở nên linh hoạt. Hai mắt tinh anh và trường kiếm sẵn sàng. Tay xạ thủ rút lui ngay khi vừa bắn mũi tên. Hắn mất hút trong bóng tối dày đặc. Lang chuẩn bị đuổi theo thì Đoàn Hạo cản lại.

- Bỏ đi! - Đoàn Hạo nói vọng. Nhìn thái độ này, Lang hiển nhiên biết tay cung thủ kia nguy hiểm thế nào. Song, Đoàn Hạo chắc có chuyện gì muốn nói. Lang nhanh chóng rảo bước theo sau.

Ánh đèn vừa đủ sáng căn phòng, Lang khép cửa lại. Hai nam nhân ngồi đối diện nhau. Một kẻ là Kỳ vương đất Âu Sa Nhĩ, một kẻ là vương tử thành Vân Chu. Tuổi tác không kém cạnh nhưng Đoàn Hạo quả thật khá dày dặn kinh nghiệm trong việc nhìn nhận đại cuộc.

- Hắn thừa sức bắn trúng huynh đấy. Đừng xem thường!

Đoàn Hạo chăm chú quan sát sắc diện của Lang. Khoảng tối tâm hồn quân tử nhen nhóm từ lâu, Lang luôn chống chế nó bằng mọi giá. Dục vọng sinh ra khi lý trí mất kiểm soát. Đoàn Hạo vừa hay nắm được nhược điểm lớn mà Lang cố che giấu. Thứ xúc cảm con người đã giày vò Lang bao năm qua.

- Huynh bị lộ tẩy rồi? - Lang băn khoăn, Đoàn Hạo đành lắc đầu.

- Không! Người hắn tìm là huynh đó. Xem ra, hắn có mặt nơi đây tức là...

Đoàn Hạo ngập ngừng, hắn vô cùng khó tin nếu lập luận mình đúng. Làm sao nghĩ chuyện phức tạp vậy có thể xảy ra. Hắn tránh ánh mắt từ Lang. Bao rắc rối song hành theo giấc mộng cuồng chinh rồi.

- Xin lỗi, chỉ là ta đang nghĩ...

- Á!!!

Tiếng la thất thanh từ bên ngoài, câu chuyện tạm gián đoạn, cả hai chạy ra xem.

Ngọc Mai?

- Là giọng nàng ấy!

Lang tức tốc lao đến căn phòng bên kia hồ sen. Chẳng hiểu thế nào, cửa phòng mở toang, Ngọc Mai bổ nhào ra giữa sân. Mặt nàng tái xanh, trông khá hoảng loạn.

Lang vội đỡ lấy vai nàng. Ngọc Mai run rẩy rúc mình sát vào lòng anh. Nỗi sợ hãi truyền mạnh qua từng giác quan. Nàng ấy cố cảm nhận sự an toàn khi phu quân xuất hiện kịp thời.

- Đừng sợ!

Lang lấy tay áo áp mặt nàng khỏi thứ kinh khiếp kia. Quả thật Đoàn Hạo cũng đang bất ngờ sinh vật chễm chệ trước mặt.

Một con mãng xà cực to, nó cuộn tấm thân như căn phòng lớn. Hai mắt đỏ ngầu và cái lưỡi thè ra ghê rợn. Huyết Vũ bắt đầu dao động, nó luôn khao khát tà khí phát sinh. Lang nhìn thê tử mình, cơn tức giận hiện qua ánh mắt. Không mấy do dự, anh rút Thiết Trảo ra, cắm mạnh xuống đất.

Luồng sáng xanh chạy dọc theo khe nứt vừa tạo. Nó cắt đôi con quái vật trước ánh mắt khiếp đảm của Đoàn Hạo.

Bùm!!!

Mọi thứ vỡ òa ra thành sương khói. Ảo ảnh hay ma thuật gì chăng? Đoàn Hạo lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn không biết Lang có khả năng này.

- Ngươi vẫn do dự lựa chọn à? Quyền lực chỉ nằm trong tay Huyết Vũ thôi!

Giọng nói lạ lùng từ đám khói, Đoàn Hạo lẫn Ngọc Mai đang ngơ ngác. Tức thì, Lang đột ngột rút Thiết Trảo lên và phóng nó vào tâm đám khói.

Tất cả tan biến ngay sau đó. Đoàn Hạo chẳng nói nên lời nào cả. Lang chỉ gật đầu rồi ra hiệu, hắn hiểu ý nên nhanh chóng rời đi.

- Nàng có sao không?

Lang ân cần hỏi han, Ngọc Mai trải qua cơn khiếp đảm. Nàng lắc đầu nhẹ nhàng. Một sự áy náy nào đó, dù nàng chưa hỏi nhưng Lang biết mình vô cùng có lỗi. Lính gác và các hầu gái xuất hiện. Trông họ như bị thôi miên bởi con quái vật.

- Chủ nhân.

Tất cả quỳ rạp xuống, Lang chỉ xua tay. Anh bế Ngọc Mai vào phòng trước vẻ ngượng ngùng từ nàng.

Căn phòng sáng đèn dần ấm áp trở lại. Ngọc Mai nằm xuống giường, người nàng vô cùng mệt mỏi. Thật không khỏi hồi hộp khi Lang vẫn ngồi cạnh quên. Gương mặt lạnh lùng mà cử chỉ quan tâm, rốt cuộc trong trái tim vương tử đang nghĩ gì?

- Nàng ngủ đi! Mọi thứ ổn rồi.

Giọng nói trầm ấm của Lang khiến nàng vững dạ. Dù rằng ý định sẽ hỏi bao điều, ấy thế nàng chẳng sao xoa dịu cơn buồn ngủ. Nó ập đến lúc nào không hay.

Người hầu gái lấp ló bên ngoài. Nàng ta nhìn qua khe cửa. Lang vẫn lặng yên bên thê tử. Ngẫm nghĩ hồi lâu, nàng hầu bèn lui gót.

Sương đêm xuống dày đặc, cảm giác lạnh tái tê. Hai cánh mũi chợt ê buốt, Ngọc Mai giật mình thức giấc. Nàng khá ngạc nhiên vì Lang còn ở đây. Huynh ấy không bỏ đi như mọi khi.

Rón rén từng bước chân, nàng cẩn thận lấy chăn đắp lên người huynh ấy. Trông Lang ngủ gục trên bàn, lòng nàng chợt xót xa biết bao.

Cũng lâu lắm rồi, mấy khi ở cạnh bên nhau thế này. Gương mặt hiền hậu đó, Lang thiếp đi như đứa trẻ. Mái tóc dài óng ả đong đưa theo cơn gió. Ngọc Mai nhẹ nhàng khép cửa sổ. Nàng ngồi xuống và quan sát thật kĩ phu quân mình.

Tình yêu đối với một sát thủ!

Nàng bỗng bận lòng suy nghĩ mông lung đó. Có ai biết trăng trên cao rong ruổi tháng ngày để kiếm tìm điều gì chưa? Nàng tự hỏi bản thân câu chuyện trải qua. Sự thật đôi lúc làm ta đau lòng. Cuối cùng, trái tim người quân tử liệu rằng ôm trọn bóng giai nhân?

Bình luận

Truyện đang đọc