VƯƠNG TỬ KHUYNH THÀNH

Nắng rọi đế đô ngày thu ảm đạm. Người người tấp nập chen lấn xem cáo thị dán trên tường thành. Giờ ngọ ba khắc xử tử Thịnh Nhạc Minh. Có vẻ phe cánh thừa tướng ai nấy hân hoan khi sắp nhổ được cái gai trong mắt.

Pháp trường chuẩn bị kĩ lưỡng, chờ đúng giờ áp giải phạm nhân hành quyết. Gia quyến Thịnh Nhạc Minh chẳng có lấy một ai. Triều đình đã ban bố thiên hạ truy nã toàn gia. Dường như hắn tính đến nước cờ này nên đi trước một bước.

Đoàn Hạo vẫn im lặng nhìn Lang. Cả hai đứng từ xa chờ đợi. Vẻ đẹp của Lang như sự nguy hiểm mà bất kể kẻ nào muốn ngoái đầu nhìn. Ắt hẳn trong số bá tánh, binh lính sẽ có kẻ nhận ra ngay. Mặc dù vậy, mọi thứ cứ yên bình đến lạ.

- Chúng ta có quá lộ liễu không? - Đoàn Hạo nhìn quanh.

- Chẳng phải tất cả đang diễn tuồng cho chúng ta xem sao? - Lang khoanh tay trước ngực.

Đoàn Hạo thoáng chau mày. Quả thật đi với Lang không khác gì giẫm chân lên lửa. Chết lúc nào chưa hay!

- Để Ngọc Mai ở khách điếm ổn chứ? Ta hơi nghi ngại thê tử của huynh đó! - Đoàn Hạo ra vẻ quan tâm.

- Thế ai dẫn nàng ấy đến đây? - Lang liếc mắt nhìn, Đoàn Hạo mím môi, chột dạ.

- Chuyện đó...

Đoàn Hạo cảm thấy đuối lí. Hắn chưa từng nghĩ phong độ Kỳ vương sa sút tới vậy. Đúng là rong ruổi theo gã sát thủ này, đại trượng phu cũng thành bi lụy.

- Rốt cuộc, huynh định làm gì?

Hắn thận trọng nhìn Lang. Cái vẻ ưu tư của đấng nam nhi thật khó diễn tả. Lang chậm rãi ngước mắt trông cổng thành uy nghi trước mặt.

- Trả thù.

- Sao? - Mặt Đoàn Hạo biến sắc. Công cuộc binh biến lần trước khiến Lang chạm cửa tử thần. Lí nào hôm nay lặp lại sai lầm kia?

- Huynh ở đây đợi ta. Sau giờ ngọ ba khắc, ta sẽ quay lại!

Lang nói rồi bình thản bước qua cổng thành, không một binh tướng nào ngăn cản. Rõ ràng cạm bẫy hoàng hậu giăng sẵn, Lang hà cớ gì cứ đâm đầu vào chỗ chết?

Đoàn Hạo đắn đo suy nghĩ nhưng hắn biết Lang chẳng nông nỗi gieo mình nơi miệng cọp. Phải tin hắn thôi!

Bóng Lang mất hút dần theo tốp người qua lại. Đám binh lính trên thành chăm chú nhìn xuống. Có vẻ chúng an tâm khi thấy vương tử đi một mình. Vài người trong số đó vội vã rời vị trí, có lẽ thông báo tin tức.

Mặt trời dần đứng bóng, người dân vây quanh pháp trường càng đông. Đoàn Hạo linh cảm bất an, hắn đành vào thành xem sự thể.

Quân đội triều đình phong tỏa nghiêm ngặt, đề phòng cướp tử tù. Lang chẳng thấy tăm hơi, cứ như thể anh biến mất khỏi tầm nhìn Đoàn Hạo.

Chiếc xe tù xuất hiện qua chiếc cổng lớn. Đoàn người từ từ di chuyển về phía pháp trường. Thịnh Nhạc Minh đầu tóc rối bời. Áo tử tù dính đầy máu khô. Tay chân xiềng xích nặng nề. Hắn nhắm mắt khi chiếc xe di chuyển. Bách tính Diên Phong vẫn xôn xao chờ đợi. Họ không ném rác, đá hay rau quả như mọi khi.

Thật lạ lùng!

Dân chúng kinh thành thái độ thật trầm lắng. Trông họ tiếc nuối hơn hân hoan xử tử được kẻ phản quốc.

Đoàn Hạo bắt đầu nhận định tình hình. Lang sớm biết trước điều gì đó nên mới ung dung tới đây?

Chắc là không đâu! Hắn đâu phải thánh nhân mà đoán!

Đoàn Hạo thở dài, hắn nép sang góc tường khuất. Lúc này, người phủ hình bộ đã đến. Tiếc rằng Tống Nguyên Long chẳng có nơi đây. Những con người tận trung dần dà bị hoàng hậu trừ khử. Mọi thứ cứ như cơn ác mộng hoàng tộc.

Cỗ xe của thừa tướng vừa hay xuất hiện. Rồi thì bao kẻ ganh ghét Thịnh Nhạc Minh cũng tề tựu lại xem cảnh xử trảm này. Binh lính cầm cờ tản ra xung quanh, Mạnh Hy dần tiến lên bục cao. Anh cầm thánh chỉ đọc trước toàn thể thiên hạ.

Tội trạng của Thịnh Nhạc Minh khiến ai nấy ngỡ ngàng. Dù vậy, nét mặt âu lo càng hiện rõ trên mặt bách tính Diên Phong.

Thịnh Nhạc Minh bị giải lên đài xử trảm. Hắn bình thản đến độ các quan viên hơi kinh ngạc. Giờ ngọ ba khắc gần kề, Mạnh Hy tiến lại gần. Anh nói âm lượng vừa đủ nghe nhưng hầu như mọi người vẫn hiểu.

- Đây là cái giá mà ngươi phải trả vì mộng bá vương!

Thịnh Nhạc Minh nghe xong bỗng bật cười:

- Giấc mộng đó không chỉ ta mà chính bằng hữu thâm giao của ngươi cũng có. Một ngày nào đó, ngươi sẵn sàng giết hắn như ta ngày hôm nay sao?

Mặt Mạnh Hy chợt biến sắc, đôi mày anh chau lại. Chết đến nơi mà hắn còn buông lời cay độc, Mạnh Hy tức khí ra lệnh cho đao phủ sẵn sàng.

Sư phụ! Cuối cùng con cũng trả thù được cho người...

Đao phủ từ tốn bước lên, hắn thực hiện một số nghi lễ cần thiết. Rồi thì đầu Thịnh Nhạc Minh đặt nằm cố định, ánh sáng loang loáng của thanh đao phản chiếu vô cùng khó chịu.

- Trảm!!!

Mộc bài ném xuống đất, hai tay đao phủ giơ cao. Người lớn vội che mắt trẻ nhỏ. Cả thành lặng yên một cách nặng nề.

- Đao hạ lưu nhân!

Tiếng thét to khiến toàn thể dân chúng kinh hoàng. Con ngựa phi nước đại xộc thẳng lên đài xử án.

- Bảo vệ pháp trường!

Binh lính ồ ạt xông ra nhưng họ sửng sốt vì trước mặt là một thứ không thể tưởng tượng nổi. Tay võ sĩ Lưu Đình hiên ngang giơ cao tấm kim bài miễn tử do đích thân tiên đế ban cho Thịnh Nhạc Minh. Bên phủ binh bộ dần nhớ ra, họ đã quên béng điều này khi nghĩ rằng giết Thịnh Nhạc Minh là một chuyện dễ dàng.

- Thấy kim bài sao không chịu thả người?

Lưu Đình nói giọng đe dọa. Các quan viên thoáng chốc ngây người. Họ vội đến xác thực lại tấm kim bài. Mạnh Hy mặt đỏ ửng, cảm giác chẳng khác chi bị dội xô nước lạnh vào mặt.

Thế nghĩa là sao?

Mạnh Hy mím môi. Thịnh Nhạc Minh đắc ý nhìn toàn thể bọn họ. Dân chúng Diên Phong bất ngờ reo vang mừng rỡ. Cảm giác suy sụp bao trùm những người chốn quan trường.

- Nguyên soái! Ngài tính thế nào?

Các quan đắn đo nhìn Mạnh Hy. Xem ra nếu không thả người thì uy nghiêm hoàng tộc sao giữ vững. Thịnh Nhạc Minh hồ hởi cởi trói, hắn dõng dạc tuyên bố:

- Kim bài miễn tử do tiên đế ban tặng. Các ngươi không có quyền động đến ta!

Mạnh Hy vô cùng cay cú. Tội phản quốc nặng tựa non cao. Món tử thù hại chết sư phụ, Thịnh Nhạc Minh chết bao lần mới đền hết tội. Không thể để hắn thoát được! Không thể nào!

- Thịnh Nhạc Minh! Kim bài này chỉ bảo vệ tính mạng ngươi, không có nghĩa là ngươi cứ ung dung tự tại. Ta sẽ báo lại triều đình, ngươi phải chấp nhận hình phạt mà kẻ phản quốc mang vào.

Mạnh Hy đinh ninh nói, Thịnh Nhạc Minh lại bác bỏ. Hắn thấy bách tính ủng hộ mình nên ra giọng:

- Có kim bài thì thả người không giữ! Ngươi dựa vào đâu bắt ta?

- Thả người! Thả người!

Dân chúng hô hào, bảo vệ lão hồ ly. Đúng là chuyện xưa hiếm thấy. Mạnh Hy tức tốc sai người về cung cấp báo. Hiển nhiên chỉ mỗi hoàng hậu giải quyết việc này.

- Bách tính đang gây sức ép. Xem ra mạng Thịnh Nhạc Minh còn lớn.

Yến Loan hoàng hậu nhấp ngụm trà. Đôi mắt bà ta toát lên ánh nhìn thâm sâu, kì bí.

Diêu Linh chờ đợi thánh ý. Lát sau thái giám mang lệnh đến pháp trường. Mạnh Hy lòng hỗn loạn như ngồi trên đống lửa. Anh chỉ muốn giết chết tên lão tặc đáng ghét.

- Thả người!

Giọng viên quan phủ hình bộ run run. Ông ấy ái ngại nhìn Mạnh Hy. Có vẻ bản thân anh không còn muốn thấy lão tặc nữa.

Thịnh Nhạc Minh trút bỏ xiềng xích, ngang nhiên rời khỏi pháp trường cùng Lưu Đình và đoàn quân áp giải. Theo như thánh chỉ, hắn sẽ bị trục xuất khỏi Diên Phong.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Sau bao ngày nhốt trong tử lao, phút chốc con đường tự do mở ra. Thịnh Nhạc Minh cứ thế bước đi như kẻ vô tội.

- Để hắn thoát khác nào thả hổ về rừng! Hắn không đem kim bài ra trước mà đợi tận hôm nay. Ý gì đây?

Thừa tướng gằn giọng, quan viên xung quanh đều hiểu. Chẳng ai mong muốn chuyện này xảy ra. Mạnh Hy nắm chặt chuôi kiếm, mặt anh đầy nỗi căm hận không sao kể xiết.

Đoàn Hạo trông sắc mặt Mạnh Hy từ xa. Hẳn mọi thứ chưa dừng lại nơi đây. Cũng qua giờ ngọ rồi mà bóng dáng Lang vẫn bặt tăm. Hắn cố quan sát thật kĩ.

...

Ánh sáng nhạt nhòa đắm mình nơi ngự thư phòng buồn chán. Những quyển sách quý giá hay tấu chương chất đầy không một ai đoái hoài tới. Sự lạnh lẽo, u ám ngột ngạt.

Lang chậm rãi bước vào, anh đến gần long ỷ như một thói quen lúc nhỏ. Có vẻ việc chơi đùa quanh những chiếc long ngai thời thơ ấu cùng thái tử Uông Điệp khiến Lang cảm giác ngai vàng thật quá bình thường. Nó chưa bao giờ làm Lang khao khát thứ quyền lực mê muội kia.

Rời khỏi đây, lạc bước sang tư phòng hoàng đế. Các cung nữ hầu cận đều trông khá mệt mỏi. Lang thản nhiên xông vào mà không gây nên bất kì tiếng động nào. Thái giám cung nữ ngã lăn xuống sau mấy cây kim phóng đi chuẩn xác. Cứ như vậy, Lang từ từ tiếp cận chiếc giường bệ hạ nằm.

Ngài ấy nhắm nghiền mắt, cơ thể không còn nhiều sinh khí. Thật quái lạ! Chuyện gì đó đã xảy ra với hoàng đế nhà Nghiêm Vân?

Lang thận trọng chạm lên người bệ hạ. Cảm giác kinh mạch hỗn loạn đến dị thường. Nếu Đoàn Hạo ở đây thì hắn sẽ biết được vấn đề.

Ngài ấy nằm đó mà lòng anh chua xót. Có thể sự oán hận chất chồng hay trái tim không còn đủ bao dung cho kẻ gây nên giông bão. Dù đúng dù sai, ngài ấy chưa từng làm hại anh.

Phải!

Bệ hạ luôn đối tốt với ta.

Vậy giờ ta làm gì khi ngai vàng ngài bị lung lay?

Hiếu trung không tròn, Khương Thập Lang mãi mãi chỉ hữu danh vô thực mà thôi.

- Đây là điều ngươi muốn thấy sao?

Giọng Mạnh Hy thoáng qua như cơn gió thoảng bên tai. Lang quay đầu lại, cả hai nhìn nhau thật lạ lẫm.

- Huynh không đợi chém đầu Thịnh Nhạc Minh à?

Lang nói mà mắt không rời đi. Mạnh Hy từ từ tiến lại gần, gương mặt chứa đựng biết bao nỗi u sầu khổ não.

- Ngươi muốn lợi dụng ngày xử trảm để tùy ý đột nhập hoàng cung? Điều đó là phạm vào tử tội. Sẽ giết chết không tha.

Giọng Mạnh Hy trầm xuống, Lang cảm giác nó nặng nề làm sao. Bóng tối vây hãm cuộc đời suốt bao năm, giờ cơn lốc thời gian lại tiếp tục cuốn trôi định mệnh cay nghiệt ấy.

Giá như có thể quay lại...

Và nói với nhau một lần...

Giấc mơ cứ thế vỡ tan. Mãi chìm vào quên lãng...

- Ta đã chết một lần thì còn sợ gì nữa! Chẳng phải huynh đến đây cũng theo lệnh bà ta?

- Lang! - Mạnh Hy mím môi. Lòng anh như bão tố cuồn cuộn. Chẳng biết tự lúc nào anh đã quen với dáng vẻ bất cần đời đó. Dùng chút linh cảm nhỏ bé, cứ thế biết hết cả con đường hắn sẽ đi. Ngay lúc này, chính Mạnh Hy còn ngỡ ngàng vì mình lại đoán biết hắn sẽ hiện diện ngay tư phòng bệ hạ.

Tại sao chúng ta cứ đi hai con đường đối nghịch? Chẳng lẽ kết cục là điều duy nhất chấm dứt mọi khổ đau?

- Mạnh Hy! Nếu huynh tin ta thì mau rời khỏi đây. Thiên hạ Diên Phong sắp không trụ vững rồi!

Lang nói hết tâm can song Mạnh Hy phớt lờ. Đời người mười phần, thì hết tám chín phần là không như ý, nếu có thể dùng một phần không như ý để đổi lại một phần hai hạnh phúc âu cũng là thấy đủ.

- Ta không thể bỏ mặc thiên hạ mà phụ thân cùng sư phụ và anh hùng liệt tướng xả thân bảo vệ.

- Nên huynh chấp nhận cúi đầu trước hoàng hậu Diên Phong?

Câu nói của Lang khiến Mạnh Hy nhói lòng. Tại sao hắn nhẫn tâm phán ra lời cay đắng đó?

- Ngươi có thể quay về cạnh ta được không? Chúng ta sẽ bảo vệ đất nước này!

Mạnh Hy tha thiết mong chờ câu trả lời. Ấy vậy, Lang chỉ buông tiếng thở dài. Nó đâu khác lớp sóng vỗ ào ạt ngoài khơi.

Biết rằng người đó không dễ dàng chấp nhận. Biết rằng bao vết thương chẳng thể chữa lành, nhưng trái tim vốn là máu thịt. Lang nhẫn tâm nhìn quê hương chìm trong bể máu sao?

- Ngài ấy đang nằm đây, thiên hạ người khác quản. Huynh nói xem, ta dựa vào cái gì cứu lấy Diên Phong?

Nét muộn phiền hiển hiện quanh đáy mắt. Lang cứ điềm đạm như ngày nào. Dẫu vậy, cõi lòng vương tử vẫn luôn biết đau, biết oán hận. Mạnh Hy phải làm sao đây? Người đứng đó mà ngỡ xa cách muôn trùng. Xích lại gần nhau chỉ thêm buồn, thêm khổ mà thôi.

- Vì ngươi là huynh đệ tốt của ta...

Mạnh Hy giữ lấy đôi vai Lang. Sự kiên định quá rõ ràng. Nếu Lang dao động thì bởi lẽ trong lòng luôn nhớ lấy câu thâm tình. Sông cạn, đá mòn, lòng người không thay đổi. Họa chăng cách nhìn nhận khác xưa một chút, song huynh đệ vẫn là huynh đệ.

- Ta còn cơ hội à? - Lang khẽ thì thầm.

- Phải! Chỉ cần ngươi quay lại, mọi thứ đều yên bình như xưa.

Nỗi chua chát bộc lộ trên miệng Lang. Anh cười nhạt:

- Không đâu Mạnh Hy! Nếu ta còn sống thì Diên Phong mãi mãi chẳng bao giờ bình yên.

- Lang! Ngươi không tin ta sao? - Mạnh Hy cố gắng níu giữ hy vọng mong manh ấy. Bao tình cảm keo sơn lẽ nào đứt đoạn vì món nợ thâm thù.

- Ta chỉ là một sát thủ! Huynh còn trông đợi gì ở ta đây?

Mạnh Hy thấy tuyệt vọng làm sao. Những tưởng thuyết phục được Lang, nào ngờ bằng hữu thâm giao cứ như muốn đoạn tuyệt tất cả.

- Ngươi là vương tử Vân Chu, là kẻ mang dòng máu Lang tộc. Sát thủ thì sao chứ, ngươi nhẫn tâm nhìn triều đại Nghiêm Vân sụp đổ à?

Lang bỗng giật mình vì câu nói đó. Mạnh Hy phút chốc lấy lại tự tin. Có vẻ di thư của sư phụ mang tác dụng vô cùng lớn. Lang đang im lặng, sự im lặng đầy âu lo.

- Lang...

Mạnh Hy tiến gần hết mức có thể, tới nỗi như nghe được cả trái tim loạn nhịp từ Lang. Từng giọt mồ hôi thấm đẫm gương mặt thanh thuần, Lang bất giác nắm chặt hai thanh kiếm thép.

- Nếu ta giúp huynh thì sẽ trở thành kẻ bất hiếu. Hai chữ hiếu trung, ta không gánh nổi. Mạnh Hy, đời này ta không hối hận khi có bằng hữu là huynh. Hy vọng kiếp sau, chúng ta còn nhớ lấy thâm tình này...

Lang bỗng lùi lại phía cửa sổ, Mạnh Hy vội lao tới nắm lấy cánh tay anh.

- Khương Thập Lang!

Lần đầu tiên Mạnh Hy gọi cái tên đó một cách xé lòng.

Phải! Chưa bao giờ nghĩ có lúc như kẻ yếu đuối đi cầu xin hắn quay lại. Đã cách xa nhau rất lâu, giờ cớ sao chia biệt? Mạnh Hy quá sợ cảnh cũ tái diễn, thành trì đầy loạn li mà bằng hữu cạn tâm giao.

Bàn tay lúc nóng lúc lạnh, con người đó đang run rẩy vì đau đớn.

- Lang?

- Huynh hãy cẩn thận bà ta!

Nói đoạn Lang gạt tay rồi nhảy ra ngoài cửa sổ. Mạnh Hy gọi với theo nhưng vô ích. Bóng dáng vương tử tựa cơn gió mùa thu, cuốn trôi lặng lẽ thứ tình cảm thâm sâu của con người.

Về đâu khi nẻo đường ngập lối quân thù. Một mình hắn cùng mối nợ năm non. Kiếp lai sinh phút chốc lụi tàn theo cát bụi thời gian. Phượng hoàng cứ thế tái sinh từ đống tro tàn nguội lạnh. Có ai bảo vệ được giọt máu duy nhất nơi vương triều diệt vong?

Mắt biếc thương sầu trang quân tử
Biên thành biệt khúc mãi trường lưu
Gió vọng trời nam sầu một khúc
Vương tử Vân Chu đoạn nghĩa tình.

Bình luận

Truyện đang đọc