YÊU ĐỂ CHẾT

Mái tóc này cô đã nuôi suốt bao năm nay, đến hiện tại nó đã dài quá hông cô rồi. Thậm chí Tiêu Linh còn chưa một lần đi làm tóc, cô nâng niu mái tóc của mình như báu vật, vậy mà hai người họ nói cắt là có thể cắt sao?

Không thể để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm, Tiêu Linh nhắm chặt mắt đẩy mạnh Hi Vân ra rồi đứng dậy chạy về phía cửa thật nhanh. Vốn dĩ cánh cửa chỉ cách cô vài mét mà bây giờ cô thấy nó xa đến nỗi không thể chắc chắn rằng mình có thể chạm vào nó.

"Aaaa..."

Chạy lê được vài bước ngắn tóc cô đã bị sức mạnh phía sau lôi lại. Mộ Hạ Âu, là hắn, hắn đang ra sức kéo cô lại.

Tiêu Linh hà hơi khóc thật lớn, cô cố gắng gỡ tóc mình khỏi tay Mộ Hạ Âu nhưng không thể, hắn nắm chặt tóc cô, gương mặt đầy sát khí nhìn cô.

"Còn chưa xong chuyện, định đi đâu?" Hắn nhả ra từng âm giọng lạnh lùng, từng bước từng bước vòng đến trước mặt Tiêu Linh.


Thấy cô không dám đối diện với hắn, Mộ Hạ Âu tức giận nghiến răng kèn kẹt. "Dám miệt thị tôi? Tiêu Linh, cô được lắm." Hắn nhếch cao khóe miệng, mắt hơi hờ lại nhìn người phụ nữ câm trước mặt mình.

Cô nào dám miệt thị hắn chứ, sống yên ổn còn chưa đủ hạnh phúc hay sao mà động chạm vào ổ kiến lửa. Hắn viện cớ đủ lý do và đổ lỗi cho cô là người sai dù có những chuyện rất vô lý nhưng hắn không nhìn về phía chính diện của nó.

Tiêu Linh tiếp tục đưa tay ra phía trước bắt chéo lại mấy lần trước mặt Mộ Hạ Âu. Mũi sụt sịt khó thở nhưng vẫn cố giải thích mình không liên quan đến chuyện này.

"Hạ Âu, cô ta nói gì vậy?"

Hi Vân ưỡn ẹo đi đến, tay hất mái tóc  ra phía sau vai, tóc bị ướt một phần bết dính vào khuôn mặt xinh đẹp của cô ta. Tay Hi Vân cầm cây kéo. Cô ta liên tục để hai mũi kéo đâm chéo nhau cành cạch.


"Bảo bối, sao anh có thể hiểu ngôn ngữ hạ đẳng. Bảo bối hỏi vậy là muốn làm khó anh sao?" Đợi Hi Vân đi đến gần, Mộ Hạ Âu bất ngờ vòng tay ngang lưng cô ta, dùng bàn tay của mình bóp một bên ngực Hi Vân khiến cô ta giật mình rúc vào lòng hắn.

"Đáng ghét!"

Tiếng kêu khe khẽ lại õng ẹo khiến Tiêu Linh dựng cả tóc gáy. Vậy mà hai người bọn họ lại tình tình tứ tứ như không có chuyện gì xảy ra, rằng đây là những hành động thường xuyên của cặp đôi này? Thật biếи ŧɦái.

"Anh bức lắm rồi. Hi Vân, mau xử lý cô ta theo ý em, chúng ta còn đại sự." Mộ Hạ Âu rít lên đặt tay Hi Văn lên tóc Tiêu Linh, cô ta biết điều liền túm chặt tóc giựt lên cao khiến Tiêu Linh cũng phải ngẩng mặt chua xót.

Hắn túm tay Hi Vân để cô ta nắm chặt tóc Tiêu Linh hơn, khi chắc chắn Hi Vân đã mạnh tay hắn liền tặc lưỡi bí hiểm đi ra phía sau cô ta.


"Hạ Âu, đã nói là em không có hứng mà."

"Em không có hứng nhưng anh thì phải làm sao đây. Hửm?" Hắn từ phía sau đưa mũi cọ cọ vào mang tai người phụ nữ trước mặt, sự cuồng nhiệt mang theo hơi nóng đàn ông khiến Hi Vân phải nheo mặt rụt đầu lại, cả người cô ta run lên một cách lợi hại.

"Vậy được, ngoan ngoãn để em hai mặt một lời với "nhị thiếu phu nhân" nào." Hi Vân run rẩy môi vì được hắn chạm vào nơi mình mong muốn, khẽ hôn lên mũi hắn rồi quay sang nhìn Tiêu Linh.

Cô vẫn khóc nấc lên, hai gò má ửng hồng, trong mắt xuất hiện vài mạch máu đỏ, đôi mày nhướng xuống đáng thương. Nước mắt của cô ngày một nhiều từ hai khóe mắt, vô tình chảy từ má lại rơi xuống tay cô ta.

"Shit! Lau ngay cái thứ bẩn thỉu của cô đi. Thật kinh tởm, biết bao nhiêu vi khuẩn của cô đã dính vào tay tôi rồi!" Hi Vân bất mãn hét lớn, mặt mày cau có lại trừng mắt lên với cô.
Tiêu Linh bị dọa cho đến phát hoảng, cô liền đưa đôi tay gầy gò lên lau đi nước mắt trên tay Hi Vân, miệng thở dốc loạn xạ, mũi cô cũng sưng đỏ vì bị nghẹt.

"Dám dùng bàn tay bẩn thỉu này động chạm vào Hi Vân? Cô muốn gì hả? Cầu chết à?"

Người giả vờ bị hại còn chưa lên tiếng mà tên điên này đã lớn tiếng gắt gỏng bóp cổ cô rồi. Tiêu Linh ấm ức nhìn Mộ Hạ Âu, đôi chân cô dần cách xa mặt đất do hắn nâng cổ cô lên, từng ngón tay hắn hằn sâu dưới lớp da mỏng manh của cô.

"Ặc...ưa...ưa, um..." Tiêu Linh đến cực chịu đựng, mắt cô trợn lên, lưỡi lè ra cô vơ vét chút khí cuối cùng nhưng vô dụng, thậm chí hét cô cũng không hét được, nếu phải chết ở giây phút này thì thực sự cô quá oan uổng, số phận của cô bắt buộc cô phải chết bằng cách thảm thương này sao?
"Hạ Âu, đừng gϊếŧ cô ta." Hi Vân ngăn tay Mộ Hạ Âu lại, mặt mày cũng biến sắc đi.

"Tại sao? Mỗi ngày anh phải nhìn thấy cô ta, em không ghen à?" Hắn thả lỏng tay một chút rồi hạ tay xuống quá ngực để hai chân Tiêu Linh chạm được đến đất, tuy nhiên hắn không có ý định buông cổ cô ra.

"Chúng ta có nhiều trò vui, nếu cứ để cô ta chết như vậy đúng thật chán ngắt." Hi Vân bật cười ha ha, dứt lời cô ta túm tóc Tiêu Linh lên cao rồi vung kéo cắt xoẹt một cái.

Khoảnh khắc đó...khoảnh khắc đoạn tóc dài của cô lìa xa khỏi đầu cô, khoảnh khắc tóc của cô rơi từng sợi, từng sợi một xuống dưới đất...nó giống như đưa cô quay lại cái ngày cô mất bố, ngày mà cô mất tất cả...những kỉ niệm, những khoảng thời gian không thể khôi phục hay quay về...đều theo tóc cô mà rơi xuống.
Tiêu Linh vô hồn nhìn tóc rơi, khuôn mặt trắng bệch không còn huyết sắc, đến bây giờ thứ cô nhận được sau hơn hai chục năm cố gắng là gì...cô sống vì cái gì...cô sống vì ai...tại sao mọi thứ luôn không giống như cô mong muốn, tại sao ai cũng khinh thường, đối xử với cô như cỏ rác...đối với họ tóc của cô là thứ ngứa mắt đến vậy sao? Nhưng đối với cô nó là tài sản vô giá...

"Ôi trời, gương mặt gì đây? Đừng bất ngờ vậy chứ." Hi Vân cười cợt tiếp tục đưa kéo cắt mọi nơi có tóc trên đầu Tiêu Linh, vừa cắt vừa lộ ra vẻ mặt sảng khoái như đang được xả stress vậy.

Tóc của Tiêu Linh bị cắt nham nhở rơi lả tả, mái tóc dài ngang hông của cô phút chốc ngắn choằn lại đến ngang vai, thậm chí đến tai của cô, nhưng cũng có sợi dài đến lưng cô, trong vòng hai phút...chỉ hai phút cô đã biến thành một người khác...một người không khác gì ăn mày!
Cô đứng chôn chân dưới đất, hai tay siết chặt lấy vạt váy bên dưới, mắt căng ra không thể nào chớp nổi đến nỗi cay buốt. Cô nhìn xuống dưới chân mình, tóc đã rơi đầy chân cô, nhìn tóc bị cắt đi lòng cô cũng như bị chia ra thành từng khúc một.

"Aaaaa." Tiếng hét vang dội cả căn phòng, Tiêu Linh bất ngờ dùng móng cào xé tay Hi Vân đến nỗi bật máu, bị cào đau cô ta rụt tay lại rơi cái kéo leng keng xuống mặt đất.

"Hu...ư hự...hức..." Tiêu Linh quỳ hai chân xuống đất, tay vơ vét tóc lên ôm vào ngực mình, mặt của cô xanh mét, khuôn mặt tột cùng đau đớn.

"Có sao không? Chết tiệt, cô dám làm Hi Vân bị thương?" Mộ Hạ Âu phản ứng nhanh chóng, hắn cầm tay Hi Vân lên xem xét rồi lập tức dùng đôi mắt phẫn nộ nhìn Tiêu Linh.

Chát.

Mộ Hạ Âu vung tay từ trên cao xuống tát mạnh vào mặt Tiêu Linh. Má phải của cô đột nhiên rát buốt ngay sau giọng nói đầy tức giận của hắn, Mộ Hạ Âu tát cô...hắn tát cô...
Bị hắn đánh đến nỗi ngờ nghệch, hai tai của cô ù ù không rõ âm thanh nào nữa, mắt cô hoa lại khoảng đen khoảng trắng, cả người bị văng ra một đoạn trên sàn nhà.

"Hạ, Hạ Âu, em đau quá hức, chảy máu rồi, đau quá!" Hi Vân cuối cùng cũng khóc, cô ta chìa tay mình ra để Mộ Hạ Âu có thể nhìn rõ tay mình, giọng nói vừa ấm ức vừa yếu đuối.

Thoáng nhìn qua điệu bộ của Hi Vân bất cứ ai cũng đoán ra được cô ta là con nhà giàu, thái độ tiểu thư này nhất định là vì từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải chịu nhiều cơn đau. Chẳng trách chân tay cô ta mềm mại như da em bé vậy, chỉ cào nhẹ thôi cũng xước đến nỗi chảy máu. Một tiểu thư như vậy mà lại lọt vào mắt xanh Mộ Hạ Âu, đúng là hợp đôi, vừa hợp đôi vừa...xứng đáng...

"Dậy! Con khốn, sao lại làm Hi Vân khóc chứ? Cô nghĩ mình là ai? Hả?" Hắn không buông tha cho cô mà lao tới ngồi trên người cô, túm tóc cô, hét vào mặt cô những lời thô tục.
Bị cái tát của hắn làm cho mơ hồ, Tiêu Linh chỉ biết mặc phận cho hắn muốn làm gì thì làm, đến cuối cùng vì sự im lặng của mình mà cô càng làm cho Mộ Hạ Âu tức giận.

Hắn túm tóc cô đập đầu cô xuống đất một cái, đầu cô ong ong lại trong phút chốc, đập được một cái hắn lại cao giọng.

"Tiêu Linh, cô đúng là con dị tật, con khốn không biết điều."

Đập thêm một phát nữa, hắn lại tiếp tục.

"Ngu xuẩn, xấu xí."

Tiêu Linh đau buốt vầng trán, cô ầng ậc nước mắt trách than số phận tại sao đưa đẩy cô vào hoàn cảnh này. Cô đã làm gì sai để đến hôm nay phải bị trừng phạt ác độc như thế? Vốn dĩ là do cô không có ai yêu thương sao? Không nói được, bị câm là một cái tội để đem ra sỉ nhục ư?

"Thôi đi Hạ Âu, đầu cô ta chảy nhiều máu quá!"

Cảm thấy sự việc ngày một quá sức tưởng tượng Hi Vân chạy đến muốn ngăn Mộ Hạ Âu lại, ban nãy chỉ là muốn hắn dạy dỗ lại ả đàn bà này bằng một cái bạt tai, không ngờ hắn lại tàn độc liên tục đập đầu Tiêu Linh xuống sàn như thế, đập mấy cái như này, mỗi cái lại dã man đến vậy khiến trán cô ta rách ra đến nơi rồi, nếu còn đập nữa Tiêu Linh bị vỡ sọ chết thì sao!
Dù có ngăn Mộ Hạ Âu như nào hắn cũng không chịu dừng tay lại, hắn như con chó điên đập đầu Tiêu Linh xuống sàn đá lạnh thật mạnh không thương tiếc, khuôn mặt hắn hiện rõ gân xanh trải dài trên trán, miệng gào lên những âm thanh vô cảm mất kiên nhẫn.

"Chết đi. Hi Vân mới xứng với tôi. Thứ câm điếc tàn tạ!"

Bình luận

Truyện đang đọc