-"Ừm"
Mộng Ánh tắt máy , cô sấy nốt tóc của mình , sau khi sấy xong Mộng Ánh đi lại tủ đồ chọn cho mình một chiếc áo cổ tròn màu đen hơi ngắn ôm sát người để lộ chút vòng eo nhỏ của cô , kết hợp với chiếc quần ống rộng màu trắng , Mộng Ánh chọn cho mình đôi giày trắng hàng hiệu và đeo thêm chiếc túi sách nhỏ màu đen , môi được đánh một chút son đỏ nhẹ.
Nhìn bộ đồ cô mặc vừa tôn dáng vừa năng động .
Mộng Ánh chuẩn bị xuống nhà thì bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên , biết là Diệp Nhi đang nhấn chuông nên coi chạy nhanh ra ngoài , xuống dưới nhà cô thấy Mộng Cao Lãnh đang ngồi xem tivi liền nói :
- Em đi chơi với Diệp Nhi chút nha , lát em về .
Mộng Cao Lãnh gật đầu nói :
- Về sớm nha cô nương .
- Vâng !
Nói rồi Mộng Ánh bước nhanh ra ngoài , ra đến cổng thấy Diệp Nhi đứng chống nạnh ở đó cô nở nụ cười thân thiện , nói :
- Hì...chậm xíu thôi mà .
Diệp Nhi khẽ lườm cô sau đó đi lại xe nói lại :
- Được rồi , lên xe nhanh lên .
Mộng Ánh nhanh chóng ngồi lên xe , Mộng Ánh và Diệp Nhi chuẩn bị đi đó chính là phố đêm nơi các hoạt động vui chơi giải trí được diễn ra vào buổi tối.
Đến nơi Diệp Nhi gửi xe gần đó rồi cùng Mộng Ánh đi vào trong , đi vào bên trong đập vào mắt là cảnh nhộn nhịp các khu vui chơi trải dài , cô cầm tay Diệp Nhi đi dạo quanh một vòng phố đêm ,dừng lại một chơi một số trò chơi ...
Chơi được một lúc thì Mộng Ánh khều khều tay của Diệp Nhi mặt nhăn nhó , nói :
- Mình mệt quá !
Diệp Nhi quay lại nhìn Mộng Ánh mặt hơi lo lắng , hỏi :
- Cậu có sao không , chờ mình một lát mình đi mua nước cho cậu .
Nói rồi Diệp Nhi chạy đi mua nước cho cô , Mộng Ánh mệt mỏi đi lại đứng ở vỉa hè , cô đứng đó nhìn dòng người qua lại bất chợt ánh mắt cô va phải bóng dáng một người nào đó nhìn rất quen , cô nheo mắt đi lại gần cô đứng sững lại thì ra là người quen chính là Đinh Tuấn Trạch người yêu của cô , anh đang đứng vui vẻ nói chuyện với một người con gái nào đó trạc tuổi cô , nhìn vô cùng đáng yêu đang vui vẻ cười nói ôm lấy cánh tay của anh , còn anh thì nhìn cô gái ấy bằng ánh mắt ôn nhu , nụ cười vô cùng ấm áp , tay khẽ xoa tóc cô ta .
Mộng Ánh đứng sững người ở đó đôi mắt khẽ đỏ lên , cô can đảm bước đến chỗ Đinh Tuấn Trạch lại gần cô khẽ cất tiếng gọi :
- Đinh...Tuấn...!Trạch .
Anh nghe tiếng có người gọi mình , quay người lại nhìn , thì thấy Mộng Ánh đang nhìn mình , lúc đầu anh có hơi bất ngờ sau đó nheo mắt lạnh nhạt nói :
- Tại sao em ở đây ?
Cô cười khẩy lên nhìn anh nói :
- Tại sao tôi không được ở đây , tôi không ở đây sao biết anh qua lại với người con gái khác sau lưng tôi !
Mộng Ánh nhìn sang cô gái đang đứng cạnh anh , hít một hơi rồi nói :
- Cô là ai ?
Đang định trả lời thì Đinh Tuấn Trạch lên tiếng chặn họng cô ta , nói :
- Người yêu tôi !
Mộng Ánh nhìn sang Đinh Tuấn Trạch , từng từ từng chữ anh ra cô nghe nhầm một từ nào , ba từ " người yêu tôi " như tiếng sét đánh ngang tai cô như muốn xé nát trái tim đang đập trong lồ ng ngực cô , trái tim mà cô dành trọn cho anh vậy mà ngay giây phút này anh vùi dập dẫm nát một cách không thương tiếc , cô đau lắm , nước mắt cô khẽ rơi xuống gò má cô , cô nở nụ cười chua sót , tay lau giọt nước mắt kia nhìn thẳng vào khuân mặt lạnh nhạt không chút cảm xúc nào của anh , cô hơi khàn khàn giọng nói:
- Vậy sao...Chia tay đi...
Nước mắt cô một lần nữa rơi xuống , cô quay người rời đi , Mộng Ánh đi lại gần bờ hồ cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó , từng cơn gió thoáng thổi qua nước mặt cô lẳng lặng rơi xuống , cô tự hỏi bản thân mình rằng bản thân đã làm sai điều gì hay không tốt ở điểm nào tại sao anh lại làm như vậy với cô , khuân mặt vô hồn những giọt nước mắt lăn dài trên má , trái tim cô như thắt lại , nó vô cùng đau thật sự rất đau .
Mộng Ánh thẫn thờ nhìn xa ra phía bên đầu hồ bên kia , cô rất mệt quá mệt rồi.
Phía Diệp Nhi sau khi mua nước xong thì quay lại không thấy Mộng Ánh đâu liền chạy đi tìm , khoảng một lúc sau Diệp Nhi thấy bóng dáng ai đó đang đang ngồi trên ghế bộ đồ trên người rất giống bạn mình thì chạy lại xem , hoá ra là Mộng Ánh.
Thấy cô Diệp Nhi thở phào nhẹ nhõm đặt hai ly nước xuống ,hỏi :
- Cậu đi đâu vậy , làm mình lo chết đi được.
Thấy Mộng Ánh không trả lời , cứ ngồi im đó vì ngoài bờ hồ cũng hơi tối nên không thấy dõ mặt , Diệp Nhi ngồi xuống thắc mắc hỏi :
- Sao cậu không nói gì vậy , trả lời mình đi !
Diệp Nhi hơi lo lắng cô nhìn kĩ thì thấy Mộng Ánh đang khóc nước mắt cô đang rơi , Diệp Nhi lo lắng lay lay người cô hỏi :
- Sao cậu lại khóc , ai làm gì cậu sao .
Mộng Ánh khẽ cười đưa mắt sang nhìn Diệp Nhi , cô ôm trầm lấy Diệp Nhi khóc nức nở , vừa khóc vừa nói :
- Hức...Kết thúc...thật rồi....