YÊU EM GÁI CỦA BẠN THÂN


- Ánh Ánh vẫn chưa đến sao?
Mạo Dung nghe thấy tiếng anh nói, bà liền ngước mắt lên nhìn.

Đến Mạo Dung cũng không biết tại sao Mộng Ánh giờ này vẫn chưa đến, bà nhẹ nhàng nói:
- Chưa, con bé chưa đến.
Đinh Tuấn Trạch gương mặt nhắn lại đầy khó chịu mà đáp lại:
- Vâng.
Màn đêm bao phủ mọi nơi, trong phòng bệnh Đinh Tuấn Trạch trong lòng chật vật như đang mắc thứ gì đó trên người không thể nào gỡ ra được, anh tự hỏi Mộng Ánh thật sự không đến sao? Do bây giờ đã hết thời gian thăm bệnh nhân nên Mạo Dung đã sớm trở về nhà.
Anh ở đây đang thầm trách cô không giữ lời hứa của mình, nhưng bình thường Mộng Ánh rất ít thất hứa với ai, dù có như thế nào cô vẫn sẽ hoàn thành lời hứa mà mình nói ra, nhưng lần này sao Mộng Ánh lại thất hứa, Đinh Tuấn Trạch trong lòng lại lo lắng nhiều hơn là trách.
Mộng Ánh ở trong căn phòng một màu đen mịt không lấy một tiếng động, không gian tĩnh lặng nhưng lại không phải là bình yên mà đó là sự lạnh lẽo đến đáng sợ.

Do lúc sáng thời tiết khá nóng nên Mộng Ánh chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng dài tay đi làm, nhưng cô đâu biết trước rằng là mình sẽ bị bắt tới đây đâu mà đề phòng, Mộng Ánh lạnh run người, cô ngồi co người lại ôm lấy đầu gối mà xoa nhẹ lấy hai bàn chân lạnh ngắt kia, mặc dù bây giờ đang ở trong phòng đến một ngọn gió cũng không thể lọt qua được nhưng cô vẫn cảm nhận cái lạnh của không khí vào ban đêm.

Mộng Ánh mệt mỏi dần dần gục mặt xuống hai đầu gối mà chìm vào giấc ngủ.

Trải qua một đêm nằm dưới sàn nhà lạnh buốt, Mộng Ánh bị đánh thức bởi tia sáng yếu ớt phát ra từ bên ngoài cánh cửa.

Một người đàn ông đi vào trên tay cầm một cái khay đựng thức ăn đặt xuống đất:
- Ông chủ kêu tôi đem cơm tới cho cô, mau dậy mà ăn đi!
Nói rồi người đó đi ra ngoài, một tiếng "cạch" phát ra, là tiếng khoá cửa.

Mộng Ánh từ từ ngồi dậy, mắt nhìn về phía khay thức ăn mà bất bất giác cười nhạt.

Cầm lấy chiếc thìa được đặt sẵn, Mộng Ánh mục một thìa cơm lên đưa vào miệng, nước mắt bỗng theo đó mà lăn dài trên má.

Dù có ngang ngược đến đâu, có nhục như thế nào thì cô vẫn phải ăn, vì chỉ có ăn mới giúp cô duy trì sự sống được trong cái nơi địa ngục không ánh sáng này.

Mặc dù trong khay thức ăn chỉ toàn là cơm nhưng vẫn may mắn rằng miễn cơm vẫn còn sạch thì đó cũng là điều hạnh phúc rồi.
Thìa cơm cuối cùng cũng hết, vừa đặt chiếc thìa xuống thì Đương Lâm Hàn cũng bước vào.

Hắn đi đến đá một lực nhẹ tác động lên chiếc khay, giọng khinh bỉ nói:
- Tôi tưởng rằng em sẽ không ăn đấy, ai ngờ tôi lại nghĩ sai rồi!
Mộng Ánh biết kiểu gì hắn cũng sẽ nói như vậy, nhưng cô đâu ngu đến mức là hành hạ bản thân mình, cô phải sống để thoát khỏi căn phòng này chứ.

Mộng Ánh cười khẩy lên mà nói:
- Rồi sao?
Đương Lâm Hàn cau mày im lặng quay người rời đi.

Mộng Ánh khẽ nhếch mép nói nhỏ:
- Cứ cho là anh thông minh đi...ha.
Bên khác, Ngọc Lan vội vàng từ bên ngoài đi vào trong, gương mặt nghiêm túc, Mộng Cao Lãnh ngồi trên ghế thấy Ngọc Lan đi vào liền hỏi:
- Đã điều tra được gì chưa?

Ngọc Lan ngồi xuống ghế gật đầu đẩy qua phía Mộng Cao Lãnh chiếc điện thoại của mình, nói:
- Theo như camera hành trình được gắn trên xe của Mộng Ánh, đã ghi lại được chiếc xe mà bọn chúng đã đưa Mộng Ánh lên, biển số của chiếc xe đó trùng khớp với một chiếc xe ở trong địa bàn của Đương Lâm Hàn do gián điệp em cử đi đã chụp lại được!
Mộng Cao Lãnh vừa nghe Ngọc Lan nói, vừa tập trung vào xem đoạn video kia và những tấm ảnh đã được chụp lại.

Mộng Cao Lãnh nói:
- Vậy anh đoán không nhầm rồi!
Ngọc Lan hỏi tiếp:
- Vậy bây giờ nên làm gì tiếp theo?
- Mộng Ánh bây giờ như thế nào?(Mộng Cao Lãnh nói)
- Vẫn ổn, không có vết thương gì trên người!(Ngọc Lan nói)
Đúng là Mộng Ánh trên người không bị gì hết, nhưng sao Ngọc Lan lại biết được điều đó.

Phải quay lại lúc sáng, gián điệp mà Ngọc Lan đưa tới chính là người đã đưa cơm đến cho Mộng Ánh.

Nhưng hai người có một thắc mắc tại sao Đương Lâm Hàn lại không tác động gì đến cô, cũng không lấy Mộng Ánh ra làm con tin để uy hiếp, vậy hắn đang muốn làm gì?
Mộng Cao Lãnh thở dài một tiếng rồi nói:
- Cứ điều tra tiếp đi, bây giờ anh đến bệnh viện có việc.
Mộng Cao Lãnh đứng dậy rời đi lái xe thẳng đến bệnh viện.


Bước vào phòng, đã thấy Đinh Tuấn Trạch tay đang cầm bút viết gì đó, Trần Phong ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lật những trang giấy đưa cho anh.

Mộng Cao Lãnh đi lên ho nhẹ vài tiếng rồi nói:
- Chắc là không ảnh hưởng công việc của hai người đâu đúng không?
Đinh Tuấn Trạch đưa mắt lên nhìn lạnh giọng nói:
- Đến làm gì?
Nói dứt câu, Đinh Tuấn Trạch đưa tập tài liệu sang cho Trần Phong hất tay ra hiệu.

Trần Phong hiểu được, gật đầu rồi đi ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại, Mộng Cao Lãnh đi lại dựa lưng vào thành giường mà nói:
- Mới tỉnh được hai ngày, khỏe chưa mà đã làm việc rồi!
- Cử động được đầu và tay hoạt động bình thường thì không gì là không thể! (Đinh Tuấn Trạch nói).


Bình luận

Truyện đang đọc