YÊU EM GÁI CỦA BẠN THÂN


Em ăn rồi.

Nói rồi cô đi lên trên phòng , cô vào phòng để chiếc túi lên trên bàn , đi lại lấy đồ bước vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong Mộng Ánh ngồi học chuẩn bị bài cho ngày mai.

Tua! Cô học xong cũng đã 11 giờ đêm , cô cất sách vở vào cặp rồi lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau Mộng Ánh thức dậy cô chuẩn bị đồ đi học rồi xuống dưới nhà ăn sáng , vẫn như mọi hôm Diệp Nhi và cô cùng nhau đi học , thời gian cứ trôi tuần tự như thế , rất nhanh cũng đã gần đến kì thi cuối kì.

Như mọi hôm Diệp Nhi đến đón Mộng Ánh , đến trường cô cùng Diệp Nhi đi vào lớp ôn lại một số môn , Mộng Ánh đi qua lớp anh cô nhìn vào trong lớp của anh như muốn tìm ai đó , thật ra là muốn tìm Đinh Tuấn Trạch.

Mộng Ánh và Đinh Tuấn Trạch một tháng trở lại đây anh và cô ít nói chuyện và gặp nhau hơn , có khi trong ngày hôm đó cô còn không nhìn thấy anh , có gặp được thì anh cũng chỉ lạnh nhạt nói vài câu rồi rời đi , Mộng Ánh không trách anh cũng không suy nghĩ gì nhiều , cô nghĩ đơn giản chắc là anh đang trong thời gian tập trung ôn thi cho kì thi tốt nghiệp của mình nên ít dành thời gian cho cô , và do có thể áp lực về việc học mà lạnh nhạt khi nói chuyện thôi.


Cô đi qua lớp anh không thấy anh đâu , có chút buồn trong lòng nhưng cũng phải vui vẻ đi lên lớp.

Cô và Diệp Nhi ngồi ôn lại một lúc thì tiếng trống cũng reo lên , học sinh bước vào phòng thi đã được sắp xếp , cô quay ra nói với Diệp Nhi:
- Thi tốt nha.

Diệp Nhi vui vẻ đáp lại :
- Ừm! thi tốt nha.

Sau đó hai người bước vào phòng thi của mình , nhanh chóng giáo viên coi thi đã vào , tiếng trống một lần nữa vang lên , đề thi được phát ra , các thí sinh nhanh chóng làm bài thi của mình , Mộng Ánh đã học rất kĩ nên đã làm bài thi của mình một cách nhanh chóng.

Sau 90 phút trôi qua tiếng trống kết thúc bài thi đã được reo lên , bài thi được thu lại , thí sinh đi ra khỏi phong thi , Mộng Ánh đi ra khỏi phòng thi cô đứng tranh thủ ôn môn khác.

Tua! sau khi buổi thi kết thúc , cô và Diệp Nhi đi ra nhà để xe , đang đi cô Đinh Tuấn Trạch đứng ở ngoài cửa nhà để xe , cô vui mừng chạy lại chỗ anh , chạy đến nơi cô vui vẻ hỏi anh :
Anh thi có tốt không ?
Đinh Tuấn Trạch lạnh mặt nheo mày nhìn cô lạnh nhạt trả lời:
Cũng tốt.

Mộng Ánh thấy anh nói chuyện lạnh nhạt , cô hơi buồn nhưng vẫn cố nở nụ cười , nói :
Vâng! mà dạo này sao anh không gặp em vậy ?
Anh vọn vẻn lạnh giọng trả lời :
Tôi bận !
Nói rồi anh quay lưng đi vào nhà xe không thèm nhìn cô lấy một cái rồi ngồi lên xe phóng đi , còn cô vẫn còn đứng thẫn thờ ở đấy , từ bao giờ anh ấy đã thay đổi các xưng hô của mình với cô , nói chuyện cũng không lạnh nhạt đi , có khi nào anh đã chán cô không còn yêu cô nữa , một đống suy nghĩ trải dài trong tâm trí cô.


Diệp Nhi thấy Mộng Ánh đứng đơ người ra đó liền chạy lại hỏi :
Cậu sao vậy , anh ta nói gì với cậu sao cậu đứng đơ ra đó vậy ?
Không thấy Mộng Ánh trả lời mình , Diệp Nhi lay lay người cô hét lên :
Mộng Ánh!
Mộng Ánh giật mình lúc này cô mới thoát ra khỏi đống suy nghĩ đó , cô quay sang nhìn Diệp Nhi khẽ nói :
À à! cậu nói gì cơ.

Anh ta nói gì với cậu sao câu đứng đơ ra đó thế !
Mộng Ánh nở nụ cười ngượng ngạo , nói :
Không có gì đâu , chỉ là mình đứng suy nghĩ một chút thôi.

Cậu chắc không ?
Ừm!.

.

chắc.


Diệp Nhi không muốn hỏi thêm nữa , đành đi vào lấy xe rồi cả hai cùng đi về.

Về đến nhà Mộng Ánh đi vào trong thì thấy Mộng Cao Lãnh đang đi xuống , thấy em gái mình vẻ mặt không vui bèn hỏi :
Bị sao đấy ? Ai làm gì sao ?
Cô mệt mỏi , lười biếng đáp lại :
Không có gì đâu , em không sao.

Nói rồi cô đi thẳng lên trên phòng , Mộng Cao Lãnh đứng dưới nhìn lên trên phòng cô rồi quay người đi rồi lái xe đi đâu đó.

Trên phòng Mộng Ánh mệt mỏi cất cặp sách lên trên bàn sau đi thay đồ , Mộng Ánh không muốn ăn nên ngồi ôn bài để chuẩn bị thi nốt những môn còn lại.

.


Bình luận

Truyện đang đọc