YÊU EM GÁI CỦA BẠN THÂN


Yêu thì cứ nói ra ai trách được cậu , đừng dối lòng nữa.
Mộng Ánh thở dài suy ngẫm lại câu nói của Diệp Nhi , hiện tại mọi thứ đều đang dối tung hết lên những bí mật cứ lần lượt được dấu kín khiến cô vô cùng đau đầu.

Tóm lại việc mà Mộng Ánh muốn biết được từ anh là trông khoảng thời gian 7 năm qua Đinh Tuấn Trạch đã làm những gì , sống như thế nào và anh đã đi đâu , đó là điều có luôn tự hỏi nhưng chưa có câu trả lời .
Suy nghĩ đi suy nghĩ lại Mộng Ánh lắc đầu nhìn Diệp Nhi nói :
- Ai có thể biết được những bí mật này đây .
Diệp Nhi nói :
- Người thân hoặc bạn bè thân thiết với anh ta , chắc chắn họ sẽ biết.
Nói đến đây Mộng Ánh tự nhảy số ra một người , nhìn Diệp Nhi nói :
- Mộng Cao Lãnh...phải , đúng là anh trai mình chắc chắn anh ấy sẽ biết.
- Đúng , vậy cậu thử hỏi anh ấy đi !( Diệp Nhi nói )

Mộng Ánh cầm ly cafe sữa lên uống một ngụm khuân mặt có chút nhăn lại có vẻ như lại đang nghĩ về điều gì đó , cô đặt ly cafe xuống giọng chút bất bình nói :
- Lỡ như Cao Lãnh không nói thì sao , khả năng cao sẽ là như vậy .
Mộng Ánh nói không sai , chắc chắn khả năng cao Mộng Cao Lãnh sẽ không nói.

Đơn giản vì Mộng Cao Lãnh và Đinh Tuấn Trạch là bạn thân không lí do gì mà Mộng Cao Lãnh lại đi nói cho cô biết bí mật về bạn thân của mình cả.

Nên quyết định muốn hỏi Mộng Cao Lãnh chắc chắn sẽ không nhận bao giờ được đáp án.

Bây giờ muốn biết thì cũng chỉ chờ Đinh Tuấn Trạch nói ra nhưng đến bao giờ anh mới nói ra toàn bộ những bí mật được anh dấu kín trong 7 năm dài đằng đẵng kia .
Tất cả mọi thứ đang diễn ra ở hiện tại và những gì đã qua ở quá khứ như một màn kịch hoàn hảo có ít nhiều những người đang và đã tham gia vào để che mờ điều gì đó khiến cho cô đang cảm thấy rất phiền não.

Mộng Ánh mệt mỏi một lần nữa cô thở dài , nói :
- Thôi vậy , cứ để thời gian trả lời tất cả , dần dần sẽ biết hết thôi .
- Ừm , theo cậu vậy.

( Diệp Nhi nói )
Hai người ngồi lại trò chuyện với nhau đến khoảng 7 giờ tối thì cả hai mới đi về.

Ngồi trên xe tâm trạng của Mộng Ánh có chút nhẹ nhõm , cô không hiểu sao mỗi lần nói chuyện với Diệp Nhi cô lại cảm thấy nhẹ lòng đi rất nhiều , cũng bởi vì cô được nói ra toàn bộ những thắc mắc những khó chịu , buồn phiền mà cô dấu kín ở trong lòng không dám nói ra.

Điều đó cũng khiến Mộng Ánh nhẹ nhõm đi được phần nào sự mệt mỏi .
Tua...đến trung cư , Mộng Ánh đậu xe vào trong nhà xe của trung cư rồi đi lên nhà của mình.

Mở cửa ra , hiện trên gương mặt của Mộng Ánh là sự khó hiểu và có chút sợ hãi , bởi các hệ thống điện trong nhà đều được mở hết lên như thể có ai đang ở trong nhà của cô vậy.

Nhưng theo Mộng Ánh nhớ lúc đi làm cô đã tắt hết điện trong nhà rồi mới ra đi , vậy ai là người bật điện lên vậy .
Mộng Ánh đề phòng nhẹ nhàng từ từ bước vào trong nhà , cô chuẩn bị bước vào trong phòng ngủ của mình thì bỗng có một bàn tay của ai đó kéo cô lại , mặt của Mộng Ánh áp vào vào lồ ng ngực của anh.

Mộng Ánh xoa xoa mũi của mình đẩy anh ra giọng khó chịu nói :
- Anh bị điên à , buông tôi ra!
Còn ai ngoài Đinh Tuấn Trạch nữa , đúng như lần trước cô nghĩ nếu anh đã vào nhà cô một lần thì lần sau chắc chắn anh để vào nhà cô là một điều dễ dàng với anh.

Nhưng câu hỏi của cô là anh vào trong nhà bằng cách nào.


Mộng Ánh thắc mắc hỏi :
- Anh vào nhà tôi bằng cách nào ?
Đinh Tuấn Trạch vẫn ôm lấy Mộng Ánh xoa xoa tóc cô , trầm trọng đáp :
- Em đoán xem .
Mộng Ánh nheo mày , nói :
- Căn hộ của tôi ở tầng 14 lận chắc chắn anh không thể đu dây lên đây được , vậy tóm lại anh vào bằng cách nào ?
Đinh Tuấn Trạch buông cô ra thản nhiên đi lại sofa ngồi lấy trong túi quần của mình 1 chiếc chìa khoá rồi giơ lên , Mộng Ánh ngạc nhiên bởi chiếc chìa khoá anh đang cầm trên tay là chìa khoá của nhà cô , nhưng làm sao anh có được nó , Mộng Ánh khó hiểu hỏi :
Sao anh có được chìa khoá của nhà tôi ?
Đinh Tuấn Trạch nhàn nhạ trả lời :
Tôi không biết, nó tự bay đến chỗ tôi đấy.


Bình luận

Truyện đang đọc