YÊU EM GÁI CỦA BẠN THÂN


Về đến nhà riêng của anh, Đinh Tuấn Trạch nhẹ nhàng cố không phát ra tiếng động tránh làm cô tỉnh giấc.

Đặt cô xuống giường, Đinh Tuấn Trạch mệt mỏi xuống giường ngắm nhìn cô gái của mình đang say giấc, khuân mặt không một chút mỹ phẩm nào nhưng vẫn trắng, đôi môi mím lại có chút tím tái do vừa ở ngoài vào nên bây giờ vẫn còn lạnh.

Gương mặt ngày bình đanh đá, ương bướng bao nhiêu thì lúc chìm trong giấc ngủ cô không khác gì một con mèo nhỏ bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn.
Đinh Tuấn Trạch khẽ mỉm cười, anh đưa tay lên xoa mái tóc đen mượt của cô, giọng trầm ấm nói nhỏ:
- Ngủ ngon.
Đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô, chỉnh lại chiếc chăn rồi từ từ bước ra khỏi ngoài.

Đến thư phòng, anh lấy điện thoại ra gọi cho Trần Phong, đầu dây bên kia nhận được cuộc gọi liền nhấp máy trả lời:
- "Đinh tổng gọi cho tôi có việc gì sao?"
Đinh Tuấn Trạch với chất giọng lạnh vốn có của mình, nói:
- "Dừng công tác ở Pháp quay về Trung Quốc trong đêm nay, ngày mai tôi muốn thấy cậu có mặt ở tập đoàn trước 7 giờ."
Trần Phong không biết vì lý do gì mà anh lại muốn mình trở về ngay trong đêm nay mặc dù ba ngày nữa mới kết thúc chuyến công tác này.


Nhưng làm việc với anh đã lâu cậu biết một điều rằng anh là người làm việc có khuân phép, nếu như làm lệch đi thì chỉ có thể là đang gặp vấn đề gì đó nghiêm trọng.

Trần Phong ở đầu dây bên kia trả lời lại:
- "Vâng thưa Đinh Tổng"
Cuộc gọi kết thúc ngắn gọn trong vòng một phút, Trần Phong sau đó cũng đặt vé máy bay chuẩn bị về Trung Quốc.

Vừa định đặt điện thoại xuống thì một cuộc gọi khác lại đến, Đinh Tuấn Trạch nheo mày khó chịu cầm chiếc điện thoại lên, lạnh nhạt nói:
- "Chuyện gì?"
Mộng Cao Lãnh bên này vừa chăm chú nhìn vào màn hình máy tính vừa trả lời lại:
- "Danh sách người tham của buổi tiệc hôm đó mày có xem qua không?"
Đinh Tuấn Trạch im lặng một lúc rồi nói:
- "Không xem!"
Nói anh không xem được cũng đúng, cả buổi tiệc lớn như vậy có biết bao nhiêu là các chủ doanh nghiệp có tiếng, chủ tịch của các tập đoàn lớn tham gia, đơn nhiên Đinh Tuấn Trạch cũng không thể nắm dõ được tất cả số lượng cũng như người tham gia.

Và trong buổi tiệc đó đa số đều lạ tự đến bắt chuyện với anh thì anh còn nhớ, số còn lại anh đều không để ý tới.
Mộng Cao Lãnh gửi thành công một video qua cho anh rồi nói:
- "Xem đi rồi nhận ra đó là ai."
Đinh Tuấn Trạch đi lại bàn làm việc mở máy tính ra xem đoạn video mà Mộng Cao Lãnh đã gửi, vẫn là đoạn ghi hình của camera ở buổi tiệc hôm đó, nhưng lần này lại khác, hình ảnh một người đàn ông mặc trên mình bộ vest đen sang trọng, tay cầm ly rượu lắc qua lại, chân vắt chéo ngồi thẳng thừng trên ghế nằm khuất trong một góc tường của buổi tiệc như muốn né đi tất cả mọi ánh nhìn từ mọi người.

Nhìn qua camera khó mà nhìn dõ ánh mắt đang nhìn về phía nào, những gương mặt thì lại nhìn rất rõ.

Đinh Tuấn Trạch lạnh giọng nói nhỏ đủ một mình anh có thể nghe:
- Là mày sao, Từ Vũ Khôi!
Từ Vũ Khôi sao? Đúng người trong đoạn video đó không ai khác chính là hắn, vậy có thể chắc chắn một điều rằng người đứng sau sai bảo Chu Linh chính là Từ Vũ Khôi.


Nhưng đó chỉ là phán đoán tạm thời, chưa chắc chắn một rằng hắn là người đứng sau mọi chuyện, cái gì cũng phải làm rõ một cách kĩ càng và chính xác thì đó mới là kết quả đúng.

Đinh Tuấn Trạch lấy điện thoại ra gọi cho ai đó:
- "Điều tra mọi thông tin cá nhân về Từ Vũ Khôi, tôi sẽ gửi ảnh của người đó qua cho anh"
Tắt điện thoại, Đinh Tuấn Trạch ngả người xuống ghế đưa tay lên xoa bóp hai bên thái dương của mình, suy nghĩ rằng đến bao giờ mọi chuyện mới được kết thúc để anh và cô có thể sống một cách bình yên không phải lo lắng điều gì, và người đứng sau mọi chuyện đang tính toán điều gì hay định làm gì bước tiếp theo thật sự khó mà đoán ra được.
Đinh Tuấn Trạch trở về phòng ngủ, anh nhẹ nhàng mở cửa tiến lại phía giường mà Mộng Ánh đang nằm, bây giờ cũng đã gần 12 giờ đêm rồi trong bụng anh vẫn chưa có gì.

Đinh Tuấn Trạch thở dài một tiếng không quan tâm rồi nằm xuống bên cạnh Mộng Ánh, khẽ nhấc đầu cô đặt lên tay mình rồi ôm cả cơ thể cô vào lòng mình mà ngủ.
Sáng sớm thức dậy, Mộng Ánh nhăn mặt tỉnh giấc vừa lúc đó có người ở bên ngoài gõ cửa, cô bước xuống giường đi lại mở cửa ra, Mộng Ánh hỏi:
- Cô tìm ai sao?
Cô gái mặc trên mình bộ trang phục dài tay phía trước còn đeo một chiếc tạp dề màu xanh dương cũng đủ biết đó là giúp việc ở đây, tay cầm chiếc vali cỡ lớn đặt ra trước, hơi cúi đầu nói:
- Có người nhờ tôi đem vali lên cho cô.
Mộng Ánh đón lấy chiếc vali của mình rồi khẽ mỉm cười cảm ơn:
- Cảm ơn cô nha.
- Vâng, tôi xin phép đi trước.

(Người giúp việc đó nói)
Mộng Ánh gật đầu rồi kéo chiếc vali của mình vào trong phòng nhẹ nhàng quay ra đóng cửa lại.


Đi được vài bước thì Đinh Tuấn Trạch từ trong phòng tắm bước ra với gương mặt nhắn nhó vô cùng khó coi.

Sắc mặt nhợt nhạt chốc tái đi, Mộng Ánh thấy vậy liền đi lại hỏi:
- Anh sao vậy, không khỏe chỗ nào sao?
Đinh Tuấn Trạch cười nhẹ, đưa tay lên xoa tóc cô nói:
- Không sao hết, anh ổn.
Nói rồi Đinh Tuấn Trạch bước về phía tủ đồ, mở ngăn kéo ra lấy trong đó một lọ gì đó màu trắng, Mộng Ánh đi lại nhìn chiếc hộp chiếc tay anh đó là thuốc hơn nữa đó là thuốc đau dạ dày.

Mộng Ánh cầm lấy lọ thuốc trên tay anh nói:
- Anh bị đau dạ dày từ khi nào?
________________________________________________
Bão 1..


Bình luận

Truyện đang đọc