ÁNH MẶT TRỜI XÁN LẠN

Sau Aston Martin V12, Mercedes-Benz, tôi lại có vinh hạnh hưởng thụ cảm giác ngồi trong phi cơ riêng xa hoa. Tôi quả thực không thể tin nổi có ai bằng vào đôi chân có thể chạy đến sân bay Seattle, sau đó đáp máy bay tư nhân đến Italy.

Hành trình đến Italy như thế nào tôi không có ấn tượng, bởi vì trên đường đi tôi rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. khi lên máy bay tôi nhìn thấy một gương mặt xa lạ, mái tóc dài màu nâu đỏ cuộn sóng, đôi mắt màu lan tử la lạnh lẽo, làm tôi nhớ đến đại minh tinh Elizabeth Taylor.

Tôi nghe thấy Jane gọi cô ta là Heidi, thanh âm máy bay cất cánh và khoang máy bay giảm áp suất làm cho tôi thở nặng nề, tim phổi như thiêu đốt. Caius tựa hồ cảm thấy tôi sắp chết, nhiệt độ thân thể tôi cao dọa người, hắn đặt tay lên trán tôi.

Nhiệt độ bàn tay còn lạnh hơn người chết, ta rất chán ghét tay hắn và ánh mắt hắn.

Tôi hy vọng hắn có thể cách tôi xa chút, đây không phải trò chơi đâu. Tôi đá văng chiếc áo choàng ướt sũng kia ra, cơ thể co quắp trên chiếc ghế dài của máy bay, sofa trải nhung đỏ không làm tôi dễ chịu hơn chút nào.

Tôi sống chết nhắm chặt miệng, ép buộc bản thân phải đi ngủ. Vào tình huống không có thuốc trị bệnh như thế này, tôi chỉ có thể chờ mong hệ thống miễn dịch của mình đủ mạnh. Trước khi đám người này phát hiện ra con người khi sốt cao quá mức có thể chết, thì tôi phải tự kéo mình trở về từ địa ngục nóng bỏng và sông băng này.

Caius hiển nhiên không cảm thấy tình trạng cơ thể tôi rất yếu ớt, tầm mắt hắn chưa từng rời khỏi tôi, bàn tay vẫn đắp lên trán tôi. Thỉnh thoảng tôi sẽ giật mình mở to mắt, không biết bản thân đang ở nơi đâu. Thứ đầu tiên đập vào mắt luôn là Caius ngồi thẳng băng như một pho tượng trong thời kỳ Phục Hưng, hắn nhăn mày, đôi mắt "con thỏ" sâu thẳm mà âm lãnh. Ánh sáng trong khoang máy bay rất âm u, nhưng hiển nhiên những sinh vật không phải người ngồi ở sofa cạnh bên và ngay cả phi công trưởng Heidi đều không có chướng ngại nào về thị giác.

Tôi ôm hai tay đặt trước ngực, co người thành tư thế thai nhi trong bụng mẹ. Đây là tư thế phòng vệ hoàn toàn, mặc dù trong mắt những tên này nó thật ngây thơ, không có nổi một tác dụng gì.

"Hình như cô ta chết đến nơi thì phải?" Hình như Demetri cảm thấy nhàm chán, thật ra hắn ta có thể câm miệng luôn cho rồi.

Tay Caius đặt trên trán tôi giật giật, tôi có thể cảm giác được hắn ta đang đến gần tôi, hô hấp lạnh như băng trộn lẫn hương vị phong sương, dần xâm chiếm khứu giác tôi.

"Còn bao lâu nữa đến nơi?" Gương mặt hắn dường như chiếm toàn bộ tầm nhìn của tôi, thanh âm bình tĩnh như giải quyết việc chung.

"Hai giờ nữa, Caius."

Thanh âm của Heidi truyền ra từ trong buồng lái, cô ta có vẻ đã quá thành thạo chuyện lái máy bay rồi.

"Claire, cô cần tôi giúp đỡ không?" Ngón tay lạnh lẽo của Caius chạm vào hai má tôi, đôi mắt màu đỏ hơi híp, thoạt nhìn không có ý tốt nào.

Tôi miễn cưỡng mở mắt, tầm mắt nửa híp mơ hồ choáng váng. Tôi không muốn trả lời, rất rõ ràng rằng tôi không muốn một tên hung thủ giết người giúp đỡ tôi. Đây không phải C, đây là quái vật Caius đáng sợ.

Tôi không có lý do gì xin hắn giúp đỡ, giống như miệng tôi không thể cạy ra nổi một câu: "Làm ơn, quý ngài tội phạm, xin hãy cho tôi một ngụm nước" cầu xin tha thứ yếu đuối đến làm cho người ta run rẩy như thế.

Hắn biết, cơ thể tôi đã không đủ để chống đỡ cho thần tri thanh tỉnh. Cứ tiếp túc phát sốt không chữa trị như vậy, rất có thể biến chứng thành viêm phổi, sau đó thân thể dần suy kiệt dẫn tới tử vong.

Tôi tiếp tục cầu nguyện chức năng tản nhiệt trong hệ thống miễn dịch có thể tự chữa lành cơ thể, không phải tất cả ma cà rồng đều có y thuật và tấm lòng thiện lương như Carlisle, tôi không dám chờ mong điều này chút nào.

"Cô rất khó chịu sao? Claire?" Mái tóc vàng khiến khuôn mặt Caius trở nên xinh đẹp không ít, bạn chưa thấy qua có ai tuấn tú như hắn, tuấn tú đến mức ẻo lả.

Đây không phải lời châm biếm đâu, tôi không hé răng, lui người lại.

"Cô sẽ nhanh chóng đến Volterra thôi, đó là địa bàn của ta." Thanh âm Caius phiêu bổng nhẹ nhàng, "Đó cũng là vùng đất an toàn nhất trên thế giới này, cô vẫn luôn quên xin ta danh sách nơi dân du cư săn mồi. Volterra hay thậm chí cả vùng Tuscany đều nằm dưới sự bảo hộ của Volteri, ta vẫn luôn chờ mong cô rời khỏi Forks và đến Italy."

Vẻ mặt hắn mờ ảo mà có một loại hấp dẫn mê ảo tâm trí con người, ngón tay với nhiệt độ quá thấp của hắn vẫn không rời khỏi mặt tôi. Có trong nháy mắt tôi tham luyến sự mát lạnh của khối băng này bởi vì tôi sốt ngày càng cao.

Tôi cuối cùng phát giác chỗ không phù hợp trong lời nói của hắn, theo trực giác hô lên: "Nói dối." Không, Caius chưa từng muốn tôi rời khỏi trấn Forks, đến Italy thăm hắn chút nào, bởi vì một nguyên nhân đáng sợ nào đó, duy nhất một lần hắn muốn gặp tôi là đến lấy đi tính mạng tôi.

Tên chết tiệt miệng đầy lời nói dối này, không có mấy câu từ trong miệng hắn có thể tin được.

"Cô phải tin tưởng lời nói của ta, Claire." Caius cúi đầu nhỏ giọng thì thầm bên tai tôi, "Cô thuộc về Volturi, từ khi sinh ra cô đã thuộc về địa phương này, thuộc về ta, cô căm ghét gia đình Cullen, trong sinh mệnh cô chỉ có ta - Caius Volturi."

Đầu tôi đau như nứt ra, cả người nóng bỏng, thân thể suy yếu đến mức hít thở không thông.

"Không, nói dối." Tôi dùng hết sức lực phản bác, đây chỉ là lời dối trá, lập tức dừng lại lời nói thiểu năng này của anh đi, ngu ngốc.

"Cô thuộc về Caius, Claire." Thanh âm của người đàn ông này như âm hồn không tiêu tan, mềm mượt như tơ lụa, ngữ điệu hoa lệ có ý nhị như hoa hồng nở rộ.

Hắn nắm chặt cánh tay tôi, kéo tôi vào trong lòng hắn, lồng ngực mạnh mẽ cứng cáp như bằng đá cẩm thạch, tôi thật sự khiếp đảm.

"Cô phải nghe lời nói của ta, cô thuộc về ta."

Ngu ngốc, mau câm miệng lại.

Nói dối không có chút kỹ thuật nào như vậy, chỉ số thông minh của anh vẫn ổn chứ?

"Claire, cô phải nghe lời ta, ta là ai?"

Tội phạm giết người.

"Ta là ai?"

C.................

"Claire, cô thuộc về ai?" Thanh âm hắn mang theo một sức mạnh cuồng nhiệt đáng sợ, âm điệu phù phiếm có cảm giác mê hoặc nhưng rất chân thật.

Bán hàng đa cấp sao?

Tôi rốt cuộc đau đớn không chịu nổi dùng sức vung tay lên, hung hăng tát kẻ lải nhải như bà già kia, "Tôi bảo anh câm miệng cơ mà! Đồ ngốc!."

Hết thảy đều an tĩnh lại, tay tôi như đập phải bê tông cốt thép vậy, da mặt ai mà lại dày đến thế cơ chứ, đau đến mức tôi rên rỉ ra tiếng.

Tôi có chết cũng sẽ nhớ kĩ Volturi, cho dù thành quỷ tôi cũng sẽ biến thành ác linh quay về báo thù đồ điên ấy. Tôi vẫn nghĩ đây chỉ là một ác mộng thôi, tôi đã sốt đến mơ hồ rồi.

Tôi lâm vào sự trằn trọc khó thở, muốn thu mình lại một góc. Mắt không hề có tiêu cự, đầu óc nặng nề hỗn loạn loáng thoáng nhớ lại một số hình ảnh. Hình ảnh đó trừa tượng mà nát vụn, có ánh mặt trời nóng rực, tôi thì nẳm trên lối đi nhỏ của thư viện, giọng nói của Caius dây dưa mãi bên tai tôi.

"Quên chuyện này đi, Claire, đây chỉ là ác mộng của cô thôi, quên nó đi." Thanh âm đó gọi tên tôi mãi, nó thuộc về người đàn ông cũng đang chịu nỗi đau thống khổ như trong ngọn lửa địa ngục như tôi, lặp đi lặp lại bên tai: "Quên nó đi, quên ta, Claire."

Cuối cùng, tôi quên khuôn mặt hắn..

Mà hiện trường tàn sát ấy vẫn còn ở lại, không quên đi dù chỉ một chút, chỉ trừ bỏ khuôn mặt hắn mà thôi.

Trước khi tôi chìm vào bóng đêm, thanh âm kia hình như lại vang lên: "Cô thuộc về Caius Volturi."

...............

...............

*Tác giả nói ra suy nghĩ: Quý ngài Caius quay đầu lại đằng đằng sát khí, trên mặt in hình bàn tay: "Vừa rồi các ngươi nhìn thấy cái gì?"

Jane và Demetri nhanh chóng cúi đầu: "Chúng tôi không thấy gì cả."

.............

.............

.............

Thật ra năng lực nói dối của Caius có tác dụng với Claire, nhưng năng lực này bị năng lực của Claire hóa giải dần từng chút một.

Bởi vì Claire là con người, cho dù bản thân có một số năng lực kỳ lạ nào đó - năng lực đối kháng Caius - nhưng Caius đã là ma cà rồng lâu như thế rồi, cho nên năng lực của hắn mạnh hơn Claire về mặt nào đó.

Còn có Caius phát hiện trước Claire một điều, khi thân thể cô ấy cực độ yếu ớt, thì khả năng chống cự năng lực của hắn càng giảm. Đây cũng là lí do vì sao quý ngài Caius làm Claire phát sốt lại không cho chữa trị, bởi vì hắn muốn áp dụng nói dối lên Claire a.

*

Bình luận

Truyện đang đọc