CẢ THẾ GIỚI CỦA ANH CHỈ DÀNH CHO EM



Lạc Ninh Hinh không muốn vì mình mà người khác lại khó xử, cô mỉm cười nhìn nữ nhân viên nói.
" Cô không cần phải áy náy đâu, tôi đi là được rồi!"
Cô lại nhìn vẻ mặt đắc ý của hai mẹ con Lạc Bội Sam nói.
" Trần phu nhân hôm nay làm tôi phải rửa mắt mà nhìn! Người có tiền đúng là lợi hại!"
Trần Thi Thi không thèm liếc nhìn đến Lạc Ninh Hinh, bà ta cầm thẻ bạch kim, đưa cho nhân viên thanh toán nước hoa cho mình, không quên chế giễu.
" Biết điều là tốt!."
Lạc Ninh Hinh cười nhạt, cô tính xoay người rời đi, thì Vệ Tư Hàn từ cửa lớn bước vào hớn hở.
" Chị dâu yêu quý! Hôm nay cơn gió nào đưa chị đến đây vậy?"
Lạc Ninh Hinh trừng mắt nhìn hắn nói.
" Tôi không phải chị dâu của cậu, bớt nói thừa!"
" Chị dâu đừng lạnh lùng như vậy chứ!" Vệ Tư Hàn ấm ức nói.
Nói xong hắn đi qua người Lạc Ninh Hinh, nhìn Trần Thi Thi bằng đôi mắt khinh thường, thật ra hắn ở đây là do Du Cảnh gọi đến.

Vệ sĩ đi theo Lạc Ninh Hinh thấy cô bị ức hiếp, đã nhanh chóng gọi cho Du Cảnh thông báo Nghĩ đến trung tâm mua sắm Diamond là của Vệ gia, nên hắn gọi cho Vệ Tư Hàn đến giúp Lạc Ninh Hinh.
" Bà là người gây khó dễ cho chị dâu của tôi sao?" Vệ Tư Hàn mặt lạnh băng nói.

Trần Thi Thi bị khí thế của Vệ Tư Hàn làm cho bất động cả người.
Lạc Bội Sam nhìn Vệ Tư Hàn toát ra khí thế bừng bừng, quần áo trên người là hàng thiết kế riêng, sau lưng là một đoàn vệ sĩ.

Biết Vệ Tư Hàn không phải là người bình thường, cô ta lên tiếng bôi nhọ Lạc Ninh Hinh.
" Không biết anh là ai? Nhưng Lạc Ninh Hinh là người đàn bà lăng nhăng đê tiện! Cô ta không đáng để anh bảo vệ."
" Người như cô ta không biết đã lên giường với bao nhiêu đàn ông rồi! Anh..."
Vệ Tư Hàn không thể nghe nổi nữa, cắt ngang lời của Lạc Bội Sam.
" Nói một tiếng nữa thì lưỡi không cần sử dụng nữa rồi!"
Lạc Bội Sam bị dọa đến đơ người, người đàn ông trước mặt cô ta thật nguy hiểm, đứng gần còn có thể cảm nhận được sát khí.

Nhìn Vệ Tư Hàn mỹ mạo hơn người, cô ta mới cảm thấy Dương Trí Viễn thật là bình thường.
Vệ Tư Hàn nhìn qua trợ lý của mình ra lệnh.
" Cao Hùng, cho người đem thông tin của hai người này, loại khỏi danh sách khách hàng thân thiết trong trung tâm cho tôi."
" Từ nay không cho xuất hiện ở đây nữa! Kéo vào danh sách đen, những khách hàng không được tiếp đón."
" À mà không, bất cứ cửa hàng trung tâm nào của Vệ gia đều không tiếp đón họ!"
" Vâng thưa cậu chủ!"
Trợ lý nhìn Vệ Tư Hàn gật đầu, rồi đi làm ngay.
Trần Thi Thi lúc này mới run run nói.
" Cậu có tư cách gì mà làm như vậy? Tôi sẽ nói với Mạc phu nhân sa thải cậu!"
Vệ Tư Hàn cười như không cười.
" Bà đang nói đến mẹ tôi sao? Cứ thử xem! Tôi không ngờ mẹ tôi lại kết giao với người thấp hèn như bà đấy!"
Trần Thi Thi lắp bắp.
" Cậu...cậu...cậu chính là Vệ Tư Hàn?"
" Tên của tôi, bà xứng để gọi sao?"
Nói rồi Vệ Tư Hàn đi lại gần Lạc Ninh Hinh, hắn gương mặt thay đổi 360 độ, cười nói như đứa trẻ.


Này chính là tên Vệ Tư Hàn vừa mới phong độ ngút trời, mà giúp cô ra tay giáo huấn Trần Thi Thi và Lạc Bội Sam sao? Trước mặt Lạc Ninh Hinh hắn như cún con ngoan ngoãn.
" Chị dâu thẻ em đưa cho chị sao không sử dụng? Nếu chị lấy nó ra thì người bị đuổi là hai mẹ con kia rồi."
" Thẻ đó em đặt biệt làm riêng cho chị đó nha! Chị để đâu rồi?"
Vệ Tư Hàn cái miệng nói không thôi, Lạc Ninh Hinh mở túi, cô lấy ra một đống thẻ hỏi hắn.
" Cậu cho tôi nhiều thẻ quá, tôi cũng không biết sử dụng cái nào?"
Mẹ con Trần Thi Thi nghe nói vậy, cũng không còn mặt mũi ở lại, đi nhanh ra ngoài.
Vệ Tư Hàn cười ha hả.
" Thôi được! Chị dâu em mời chị ăn tối! Em sẽ từ từ nói công dụng của mớ thẻ này cho chị nghe."
Dù gì Lạc Ninh Hinh cũng không muốn ăn tối một mình, nên cô đồng ý.

Chợt nhớ ra là Vũ Đình khi nãy chạy mất biệt, cô lấy điện thoại ra gọi cho Vũ Đình.
Vũ Đình sau khi chạy ra khỏi cửa hàng, nhìn thấy Tiêu Nam đang đi cùng bạn gái hắn, người mà cô tương tư từ lâu.

Rõ ràng hắn trở về, nhưng lại không gọi cho cô.

Dù gì cả hai cũng ở bên nhau từ nhỏ đến lớn, vậy mà hắn trở về không báo cho cô một tiếng.

Vũ Đình đi đến trước mặt đôi tình nhân.
" Tiêu Nam, anh về khi nào vậy? Sao không cho em biết?"

Gương mặt dễ thương, cùng mái tóc ngắn uốn nhẹ, cô như cười tươi như ánh mặt trời sáng rực.

Tiêu Nam nhìn cô hơi bất ngờ, xong lấy lại bình tĩnh nói.
" Thật xin lỗi! Anh quên mất!"
Lúc này cô bạn gái của Tiêu Nam lên tiếng.
"Chào cô, tôi là Thẩm Kiều bạn gái của Tiêu Nam! Rất vui được gặp cô!"
Từng lời từng chữ của Thẩm Kiều, như là từng mũi dao đang đâm xuyên tim của cô ."Bạn Gái Tiêu Nam".

Vũ Đình nghe mà cảm thấy chua chát.
" Tiêu Nam, em muốn uống nước! Anh mua cho em được không?" Thẩm Kiều bất ngờ nói.
"Được! Em chờ anh một chút." Tiêu Nam sau đó nhanh chân đi mua nước cho cô ta.

Thẩm Kiều lúc này mới lộ ra khuôn mặt hồ ly của mình, cô ta híp mắt nhìn Vũ Đình, hất hàm nói.
" Tôi biết cô cũng thích Tiêu Nam! Có đúng như vậy không?"


Bình luận

Truyện đang đọc