ĐÔ THỊ BÌNH THƯỜNG CUỘC SỐNG



Thành đô trường cao đẳng thư viện.


Thư viện bên trong không gian rộng lớn vô cùng.

Thư viện im ắng không tiếng động , thỉnh thoảng có người từ trên giá sách lấy xuống bộ sách mở xem.

Hạo Thiên vào cửa , ánh mắt đảo quanh bốn phía.


Nhìn đến cái kia quen thuộc thân ảnh , hắn nhãn tình sáng lên , khóe miệng khẽ nhếch lên , nhanh hướng về phía bên nàng đi đến.


An tĩnh trong thư viện , đột nhiên vang lên một cái thanh âm mang ngữ khí chọc ghẹo :
- Mỹ nữ , ước sao ?
Người chung quanh đều kinh ngạc nhìn phát ra thanh âm nam nhân.

Trong lòng người nhiều đã bắt đầu tưởng tượng thấy người này bị hoa hậu thư viện Diệp Hồng Ngư tức giận răn dạy cảnh tượng.


Bốn phía nhỏ nhẹ thanh âm nghị luận cũng vang lên.


- Lại là một cái con cóc muốn ăn thịt thiên nga , làm sao lại có nhiều như vậy không có tự mình hiểu rõ nam nhân đâu ?
- Nhìn hắn dáng vẻ là muốn theo đuổi Diệp Hồng Ngư đâu.

Haha ...!
- Khoan hãy nói , tiểu tử này trời nóng như vậy còn muốn đeo khẩu trang.

Các ngươi nói hắn có phải hay không đầu óc có vấn đề ?
- Ta nghĩ hắn là quá xấu , không có mặt mũi gặp người.

Haha ....!
- Ngươi nói cứ như đẹp trai thì theo đuổi được nàng ? Xin nhờ , soái khí hay không ở Diệp Hồng Ngư trước mặt một chút tác dụng cũng không có.

Bởi vì nàng đối tất cả nam nhân đều là vô cùng chán ghét , cự xa ngàn dặm ở ngoài bộ dạng.


- Như vậy lạnh lùng ?
- Đúng vậy nha huynh đệ.


- Haizzz ...! thật không biết ai mới có thể hái xuống này một đóa hoa tươi.



Thư viện tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Hạo Thiên , muốn xem hắn như thế nào xấu mặt.


Kế tiếp làm cho mọi người kinh ngạc chuyện tình xảy ra.

Chỉ thấy đang an tĩnh ngồi đọc sách Diệp Hồng Ngư ngẩng đầu lên.

Nhíu mày nhìn về trước mặt người.


Nàng biểu tình lạnh nhạt vô cùng.

Chỉ là ở nàng trong ánh mắt lại có chút phẫn nộ , tức giận , chán ghét.


Bất quá khi nhìn thấy người trước mặt là ai sau , Diệp Hồng Ngư nguyên bản trên mặt thần sắc tức giận trong khoảnh khắc biến mất.


Lại xác định thêm một lần nữa , sau đó ánh mắt nàng dần dần ướt át , nhưng là rất nhanh trong mắt vui sướng dần dần hiện lên.


Diệp Hồng Ngư khuôn mặt mang theo nước mắt cùng ý cười chăm chú nhìn trước mặt mình người nam nhân.

Nàng xinh đẹp khuôn mặt tản mát ra vô hạn mị lực , khiến toàn bộ nam nhân trong thư viện không khỏi ngây ngẩn nhìn theo.

Không chỉ là nam nhân , thậm chí cả nữ nhân cũng không khỏi nhìn nhiều chốc lát.


( Đoạn này quá trớn ạ.

Vãi đẹp ....!Đẹp thế thì đẹp quá.

Ân ...!Mà đây là trong Hạo Thiên ánh nhìn.

Thường nói ở trong người tình ánh mắt thì ngươi chính là Tây Thi .)
Diệp Hồng Ngư kế tiếp hành động lại khiến cho trong thư viện nam nhân bổ nhào ra đất.

Đầu óc bùng bùng nổ tung , không biết mình đang thấy cái gì ?
Chỉ thấy Diệp Hồng Ngư nhào tới ôm lấy nam nhân , vừa khóc vừa vười nói :
- Ngươi người xấu này , đã lâu cũng chưa đến tìm người ta rồi , ta nghĩ đến ngươi đã đem nhân gia quên đâu!
Diệp Hồng Ngư trên mặt nước mắt càng ngày càng nhiều, tự mình lẩm bẩm :
- Thật là xấu chết rồi.


Tuy rằng xung quanh người nghe không rõ nàng nói gì , nhưng là loại này thân mật tư thế đủ để cho tất cả nam nhân ghen tỵ.


Nữ nhân thì lại là có chút hả hê nhìn các nam nhân.


Cho các ngươi ngày ngày đến thư viện xem nữ thần , ngày ngày ca tụng nàng mỹ hảo ....!
- Hồng Ngư , ta cũng không phải là cùng ngươi giống nhau , phải đi học a.


Hạo Thiên không thèm để ý tới ánh mắt mang sát khí của những nam nhân xung quanh , hắn đưa tay vuốt ve nàng mái tóc , cười cười nói :
- Ngươi xem ta không phải là có rảnh rỗi liền tới tìm ngươi.


Diệp Hồng Ngư mạnh mẽ mà ôm chặt lấy Hạo Thiên , giống như là phát tiết trong lòng bất mãn vậy.


Nàng giường như đã quên mất bản thân cùng hắn chỉ là bao dưỡng quan hệ.

Ngược lại là cảm thấy hai người giống như người yêu cảm giác.


Hạo Thiên ánh mắt chăm chú nhìn nàng gương mặt xinh đẹp.

Có lẽ bởi vì vừa khóc nguyên cớ , nàng hai mắt đỏ bừng , khiến người khác không khỏi có xúc động ôm ấp lấy nàng mà yêu thương , che chở.

Đưa tay nhẹ nhàng lau đi trên mặt nàng nước mắt , cười nói :
- Đi.


- Ngươi muốn đi đâu ?
- Hồng Ngư , ngươi định cứ ở chỗ này cùng ta biểu diễn phim tình cảm ?
- Ta không có ...!Ai thèm cùng ngươi biểu diễn phim tình cảm rồi ?
- Kia đi ăn uống chút gì đó a.


- Ta muốn ăn cơm kem , còn muốn ăn abcxzv , còn có ....!
Diệp Hồng Ngư chu mỏ lên nói.

Nàng làm sao không cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh.

Như vậy lời nói giống như cái cớ để nàng rời đi vậy.


- Tốt.



Hạo Thiên cười đùa nói :
- Ăn nhiều như vậy ? Ngươi lúc gì mập thành con heo cũng đừng có muốn ta thích ngươi a.


- Hừ, ta như thế nào ăn cũng sẽ không mập.


Diệp Hồng Ngư cầm lên cặp sách , chào hỏi một chút người quản lý thư viện liền nắm tay Hạo Thiên rời đi.

Bỏ lại một mảnh mê mang , hâm mộ đố kỵ người đi ra ngoài thư viện.


....................................!
Vừa mới tắm rửa xong Diệp Hồng Ngư từ trong phòng đi ra.

Nàng lúc này mặc một cái rộng rãi ngắn tay áo ở nhà cùng quần soóc ngắn.


Rộng rãi bình thường áo ngủ bởi vì bị nàng nóng bỏng dáng người khiến cho chống lên được trước sau lồi lõm.

Này nhưng khiến cho người nhìn một loại cảm giác gợi cảm vô cùng , thậm chí còn có chút sắc tình.


Bởi vì vừa tắm xong , nàng tóc dài cuộn lại trên đầu , mê người nụ cười trên môi ....!Tóm lại là kinh diễm vô cùng , ướt át vô cùng.

Này nhưng là trạch nam sát thủ a!
Ngồi trên ghế xem tivi Hạo Thiên ánh mắt không khỏi loe loé , yết hầu nhẹ nhúc nhích một cái.


- Ngươi tắm xong a.


Diệp Hồng Ngư phong thái yểu điệu , cười tủm tỉm đi tới.


- Thiên , giúp ta sấy sấy tóc.


Đối với nàng yêu cầu , Hạo Thiên đương nhiên đều là vui lòng cống hiến sức lực , đứng dậy cầm lấy máy sấy , đối với nàng khom lưng , làm dấu tay xin mời , cười nói :
- Mỹ nữ , mời ngồi.


Diệp Hồng Ngư hài lòng gật gật đầu , sau đó tự nhiên ngồi xuống.


Nàng vô cùng chờ mong nheo mắt lại , nói :
- Xin bắt đầu ngươi công việc.


Hạo Thiên đứng sau lưng nàng , đưa tay dỡ xuống nàng mái tóc dài , hắn vốn muốn nói giỡn thêm vài câu , nhưng chỉ là không đợi hắn mở miệng liền bị trước mắt một mảng lớn trắng như tuyết hấp dẫn.



Ân ...!Chính là qua cổ áo thấy bên trong mảnh tuyết trắng kia.


Hạo Thiên kém chút chảy ra nước dãi.


Muốn mạng a! Quá ư là mê người rồi.


Hạo Thiên mím chặt môi , ánh mắt không tự chủ được hướng phía dưới nhìn xuống.


Trắng bóc a ...!một mảnh trắng xóa.

Diệp Hồng Ngư lúc này là mặc rộng rãi áo ngủ , hắn ở trên cao nhìn xuống dưới , không cần nghĩ cũng biết sẽ thấy cái gì.


Để dời đi lực chú ý của mình , Hạo Thiên tay nắm nàng có chút ẩm ướt tóc , khen ngợi :
- Hồng Ngư ngươi tóc thật đẹp , sờ tới sờ lui cũng rất dễ chịu.


- Vậy ngươi từ từ chơi đùa a.


Diệp Hồng Ngư thân hình hướng về sau khẽ nghiêng , thoải mái mà nhắm mắt lại.


Nàng như vậy tư thế lại khiến hắn có thể càng thêm rõ ràng nhìn phía dưới áo phong cảnh.


Hạo Thiên cắn răng nhẫn nhịn trong đầu ý muốn đưa tay ra nắn bóp trước ngực nàng hai luồng kia xúc động.

Nhưng dù là như vậy , ánh mắt hắn vẫn hướng về chỗ đó nhìn xuống !
Lại lớn lại trắng.

.

.

Nhìn một cái không sót chút gì.


Cố gắng cưỡng ép dời ánh mắt , nhìn về phía nàng trên tay điện thoại.

Phát hiện nàng đang xem wechat.

Để chuyển di lực chú ý , hắn liền cùng nàng nói chuyện phiếm,
- Hồng Ngư ngươi có nhiều như vậy tin nhắn ? Không xem sao ?



Bình luận

Truyện đang đọc