- Được.
Đợi ta hỏi nàng một chút !
Hầu tử nói xong lấy ra điện thoại , bắt đầu hì hục nhắn tin.
- Đã gọi gì ăn sao ?
Hạo Thiên quay ra hỏi Bàn tử.
- Đã gọi.
Thịt nướng.
Đúng rồi , ngươi có hay không làm vài chén.
- Các ngươi uống đi thôi.
Ta không uống được rượu.
Hạo Thiên lắc đầu nói.
Hắn quả thật là không uống được rượu.
Uống một chút vào là khuôn mặt đỏ bừng , vài phút sau lăn đùng ra ngủ.
Bàn tử rung rung một thân thịt mỡ , nói.
- Vậy được , ngươi uống gì thì tự gọi.
Hôm nay chúng ta phải hung hăng làm thịt tên Hầu tử này một trận.
Lời hắn nói được Dâm tặc gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Còn Hầu tử tên kia không hề hay biết gì , chỉ chăm chú vào điện thoại nhắn tin.
Reng Reng Reng.
Điện thoại của Hạo Thiên vang lên.
Hắn lấy ra xem xét thì thấy người gọi là Lý Minh Nguyệt.
- Ai đó a !
- Bớt giả bộ.
Hạo Thiên ngươi có hay không đưa ta về.
Ta đều đợi đến chết đói.
Điện thoại truyền ra Lý Minh Nguyệt hờn dỗi thanh âm.
Hạo Thiên vỗ vỗ đầu.
Vừa rồi Hầu tử gọi điện thoại cho hắn , hắn quên không cùng Lý Minh Nguyệt nói một tiếng.
- Ặc ....!Xin lỗi.
Ta đột nhiên có việc , ngươi tự bắt xe về trước.
- Ngươi.
....!
- Đúng rồi , đói bụng thì tự tìm quán nào ăn đi.
Về nhà khỏi phải nấu nướng vất vả.
- Hạo Thiên , tên khốn kiếp.
Biết hay không ta đợi ngươi cả buổi.
Ngươi .....!
- Được rồi được rồi.
Điện thoại ta hết bin.
Trước cúp.
Hạo Thiên vội vàng ngắt điện thoại.
Lý Minh Nguyệt vừa rồi gần như rít gào nói trong điện thoại.
Nàng giường như rất tức giận , giờ phút này chắc chắn đang đứng tại chỗ dậm chân , vung tay.
- Nàng nói không đến được.
Còn đang ăn cơm cùng bạn đâu.
Hầu tử sau một lúc nhắn tin , hắn ngẩng đầu lên nói.
Hạo Thiên gật đầu , bốn người cũng không có nói về đề tài này nữa.
Quay qua chém gió các loại chuyện trên trời dưới đất.
Hơn một giờ sau thì bữa ăn kết thúc.
Lúc trước nói là làm thịt Hầu tử một phát , nhưng thật ra ăn uống cũng không phải rất nhiều.
Lúc tính tiền giá cả vẫn là như Hầu tử loại này sinh viên vẫn chịu đựng được.
Đợi Hầu tử thanh toán sau đó bốn người cùng nhau ra về.
- Hạo Thiên , ngươi biết hay không ngày hôm qua mới ra một game mới.
Nghe nói rất hấp dẫn , mới phát hành thôi mà đã có rất nhiều người chơi.
Trên đường về Dâm tặc đột nhiên hỏi một câu.
Hạo Thiên lắc lắc đầu.
Đối với game các loại hắn không phải quá yêu thích , cho nên cũng không quan tâm cho lắm.
Thấy hắn lắc đầu , Dâm tặc vừa cười vừa nói :
- Để ta nói cho ngươi nghe.
Cái này game ....!
- Hạo Thiên.
Bỗng nhiên lúc này một giọng nữ có thanh âm vô cùng dễ nghe vang lên.
Cả bốn người cùng nhìn sang thì thấy đứng bên kia đường một cái xinh đẹp nữ sinh đang hướng về phía bên này vẫy vẫy tay.
- Các ngươi đi chơi thôi.
Ta còn có việc.
Nhận ra bên kia nữ sinh là người nào , Hạo Thiên đối với ba tên bạn cùng phòng vẫy vẫy tay.
Sau đó sang đường , hướng về phía bên kia đường nữ sinh đi tới.
- Trọng sắc khinh hữu gia hoả.
- Các ngươi có phát hiện hay không.
Bên kia đường là một đại mỹ nữ ?
- Ngu ngốc.
Chúng ta lại cũng không phải là người mù.
- Này là Hạo Thiên bạn gái ?
- Nhìn nàng có chút quen quen đâu ?
- Xác thực có chút quen mắt !
- A ....!Ta nhớ được.
Nàng hình như là cái kia nữ sinh lúc trước ở sân trường tỏ tình với Hạo Thiên.
- Phải không ?
- Ta ở trên TikTok còn thả tim video đó đâu.
Chính là nàng.
......!
Ba tên bạn cùng phòng không ngừng đứng tại chỗ thảo luận.
Mà Hạo Thiên lúc này đã sang tới bên này đường , đi tới trước mặt nữ sinh kia , hắn cười hỏi :
- Mộ Như Yên , trùng hợp quá vậy.
Nữ sinh kia chính là Mộ Như Yên.
Nàng lúc này gật gật đầu , sau đó mỉm cười , có chút tinh nghịch nói :
- Đúng nha , chúng ta còn rất có duyên đâu.
Ta định đi mua đồ , ngươi có muốn hay không cùng đi.
Nghe tới muốn mua đồ , Hạo Thiên trên mặt nụ cười đọng lại.
Cùng nữ nhân đi mua đồ căn bản chính là một cơn ác mộng.
Nữ nhân a , mua đồ thì dù có mua hay không cũng sẽ nhất định vào xem.
Chỗ này một tý , chỗ kia một tý , cứ như vậy đến khi nhàm chán thì thôi.
Mà đợi đến lúc các nàng nhàm chán cũng sẽ là vài giờ đồng hồ sau sự tình.
Trong vài giờ đồng hồ này nam nhân nào không bị hành hạ tới chết đi sống lại.
Thế là hắn lắc đầu , một câu từ chối , nói :
- Không đi.
Ta còn muốn sống thêm vài năm.
- Cùng ta đi mua đồ làm sao lại có thể làm ngươi sống thiếu vài năm ?
- Nữ nhân các ngươi đi mua đồ độ kinh khủng còn cần ta phải nói.
Không đi.
- Kinh khủng gì nha.
Ngươi người này , ta chỉ mua một chút quần áo cùng túi xách.
Không hơn.
- Quỷ tài tin lời ngươi nói nha.
Ta không đi.
Hạo Thiên vẫn lắc đầu nói.
Không biết đã có người nào nói chưa , riêng việc đi mua đồ cùng đi ăn uống.
Nữ nhân lời nói một trăm phần trăm không đáng tin.
- Cùng mỹ nữ đi mua đồ mà ngươi còn từ chối.
Ngươi có phải là đàn ông hay không ?
- Phải đàn ông hay không ngươi thử một chút chẳng phải là sẽ biết.
Hạo Thiên có chút im lặng.
Cô nàng này lại nghi ngờ hắn có phải hay không là đàn ông.
Đây không phải là trắng trợn sỉ nhục ? Hơn nữa mua đồ cùng có phải hay không là đàn ông thì liên quan gì tới nhau ?
Mộ Như Yên nháy nháy mắt , tinh nghịch cười nói :
- Ngươi tới thử a.
Cho ta xem ngươi đàn ông như thế nào !
Nói xong còn khẽ liếm môi.
- A ....!Mộ Như Yên ngươi lưu manh !
Hạo Thiên bất đắc dĩ nói.
Chính mình lại bị người khác đùa nghịch lưu manh rồi.
- Hừ.
Ta chính là lưu manh nha.
Hiện giờ ngươi phải cùng ta đi mua đồ , không muốn cũng phải đi.
Mộ Như Yên nói xong ôm chặt lấy cánh tay hắn.
Vẻ mặt phụng phịu nhìn vô cùng đáng yêu.
Hạo Thiên nhịn không được đưa tay véo nhẹ má nàng , giả bộ thở dài nói :
- Tốt , ta đi cùng ngươi.
Hôm nay là ngày gì không biết , ra đường gặp phải cái nữ lưu manh.
- Có phúc mà không biết hưởng.
Bao nhiêu người muốn đi mà ta còn không đồng ý đâu.
Mộ Như Yên hừ nhẹ một tiếng , sau đó ôm chặt lấy tay hắn , kéo hắn đi.
- Mộ Như Yên , ngươi có thể hay không trước buông tay.
Ngực ngươi làm ta khó chịu.
- Không phải nam nhân các ngươi đều rất thích chỗ này sao ? Coi như đây là cho ngươi một chút phúc lợi.
- ......!
- Cảm giác thế nào ? Có phải hay không rất thoải mái.
- Thoải mái cái đầu ngươi.
Ngoài quần áo ra còn có gì khác đâu.
Mau buông tay ta ra.
- ....!
- Bao nhiêu người nhìn kìa.
Mau buông.
- Ta không buông.
Mặc kệ họ , ai thèm quan tâm.
- .....!
- Mộ Như Yên , tay ta không thở được.
Ngươi mau buông.
- Tay ngươi còn có thể thở ?
- .....!