ĐÔ THỊ BÌNH THƯỜNG CUỘC SỐNG



- Tiểu Kha Kha , phía trước có cái soái ca.


- Uy , Lão bà quay chiếc xe ViT bên phải một chút.


- Phía trên nói có soái ca ?
- Chỗ nào ....!Chỗ nào ?
- Các ngươi đám dâm nữ , chúng ta Kha Kha là đi xem xe , không phải đi xem soái ca.


- Bên trên người im miệng.


- .....!
- Soái ca giống như chạy ?
- Tiểu Kha Kha mau đuổi.

Đuổi được ta cho 1000.


- Bên trên là cái phú bà ?
- Uy ...!Các ngươi có cảm thấy soái ca kia nhìn quen mắt ?
- Quen mắt ?
- Đúng nha , có chút quen thuộc.


- Vậy còn chờ gì.

Tiểu Kha Kha mau đuổi theo a.


- Đồng ý.


- .......!
Chu Tiểu Kha lúc này đang phát sóng trực tiếp.

Nàng vốn dĩ chỉ đi qua Thành Đô khu triển lãm , không có ý định đi vào.

Nhưng mà do phát sóng trực tiếp người xem mãnh liệt yêu cầu , nàng cũng chỉ có thể chiều theo ý kiến của bọn họ.


- Soái ca chỗ nào a ? Các ngươi còn muốn ta đuổi theo người ta ?
Chu Tiểu Kha nhìn trên màn hình điện thoại người xem bình luận , bất đắc dĩ hỏi.


- Tiểu Kha Kha , soái ca ngay trước mặt ngươi.

A ....!Hắn chạy.


- Tiểu Kha Kha mau đuổi theo.


- Khẳng định là người quen.

Nếu không vì sao nhìn thấy Tiểu Kha Kha lại bỏ trốn ?
- Xin nhờ.

Bên trên người não ngắn ? Người quen còn cần bỏ chạy ?
- Não ngắn ông nội ngươi.


- Bên trên hai người im miệng.

Để Lão bà đuổi theo không phải là biết.

Còn cãi nhau cái gì.



- Đồng ý a
- .....!
Chu Tiểu Kha nghi hoặc nhìn bốn phía , người mặc dù rất nhiều nhưng vẫn không thấy người nào soái lọt tầm mắt của nàng.


- Các ngươi có phải tầm mắt đi xuống ? Ta đâu thấy ai
Nàng nhìn màn hình điện thoại cười nói.


- Người đều chạy lão bà làm sao thấy được.


- Đúng vậy a.

Lão bà đi tới phía trước năm mươi mét may ra còn nhìn được.


- Ngươi ngu ngốc a.

Dựa theo tốc độ vừa rồi tới nói phải một trăm mét.


- Haizz , soái ca nhìn thấy Tiểu Kha Kha lại bỏ chạy.

Điều này chứng minh cái gì ?
- Lão bà mị lực Không đủ.


- ......!
Chu Tiểu Kha bất đắc dĩ nhìn trên điện thoại bình luận.

Lắc lắc đầu nói :
- Chúng ta tiếp tục xem xe a.


...............!
Lúc này gần cửa ra vào triển lãm , Hạo Thiên không ngừng ngoái đầu liếc về phíaphíaúiphíaphíaúiphíaphíaphíaúiphíaphíaúiphía sau.

Vốn dĩ hắn chỉ nghĩ né né một chút Chu Tiểu Kha , bất quá không biết như thế nào hắn lại bỏ chạy.


- Có lẽ chính bản thân mình hoàn lương đi , không muốn trêu chọc thêm nữ nhân.


Hạo Thiên thầm nghĩ lấy.


Ngay tại lúc đang đứng suy nghĩ muốn đi đâu chờ Trương Tâm Anh thì Hạo Thiên đột nhiên cảm giác được một vật gì mang lực cực mạnh đập vào phía sau lưng của hắn.

Bởi lực mạnh lại bất ngờ , khiến cho hắn mất thăng bằng , ngã nhào xuống đất.


- Mẹ ....!
Vốn dĩ hắn định răn dạy chút , nhưng là chưa kịp mở miệng thì liền nghe được một cái như ngọt ngào thanh âm , xin lỗi nói :
- Xin lỗi xin lỗi , ta không phải cố ý , ngươi không sao chứ ?
Hạo Thiên từ trên mặt đất bò dậy , phủi phủi một chút quần áo , nói :
- Ta không sao.


Nghe thanh âm xin lỗi là nữ nhân , Hạo Thiên cũng không chấp nhặt.


Nếu như đụng hắn người là một người nam nhân , hắn tuyệt đối sẽ nói nói vài câu cho xả giận.

Nhưng là nữ nhân thì lại không chấp nhặt với nàng.


Nam nhân mà , đều là như vậy.

Giữa nam với nữ nảy sinh va chạm lời nói , nam nhân chắc chắn sẽ nhường nhịn nữ nhân.


Nhưng mà nếu xảy ra va chạm lại là hai nam nhân , như vậy thì khó nói.


Làm sạch sẽ người sau đó Hạo Thiên mới ngước lên nhìn thủ phạm.


Đối phương đúng là một nữ nhân , nàng trên người mặc một cái quần jean bó , một cái áo gió kéo khoá thật cao lên , che khuất cả cổ.

Chân đi một đôi giày đế thấp.


Dáng người cũng không tệ.

Đặc biệt là cái kia hai chân , vừa dài lại vừa thẳng.

Hạo Thiên âm thầm đánh giá một chút.

Sau đó hắn ngước lên nhìn dung mạo của nàng.


Làm hắn im lặng chính là hắn từ trên mặt nàng ngoại trừ màu đen ra thì không thấy gì hết.


Đối phương đội mũ lưỡi trai , đeo khẩu trang cùng kính râm màu đen.


Ân , từ đầu tới chân trừ bỏ hai bàn tay ra , không hở chỗ nào.


- Thật xin lỗi.

Ta không phải cố ý.

Vừa rồi có chút vội vàng cho lên không cẩn thận va vào ngươi.


Đối phương lại tiếp tục một lần nữa mở miệng xin lỗi.


Thanh âm quá dễ nghe , cộng thêm dáng người không tồi , Hạo Thiên khẳng định đây là một mỹ nữ.


- Tốt ...!Ta không có sao.


Hạo Thiên gật đầu một cái , sau đó hướng ra phía ngoài khu triển lãm bước đi.


Vốn dĩ là hắn cũng không có định tính toán gì , nàng lại còn liên tục như vậy xin lỗi , ai còn có thể cùng nàng tính toán.


..................!
Hạo Thiên rời khỏi khu triển lãm , đi bộ một lúc hắn phát hiện ra cái kia nữ nhân vậy mà cứ lẽo đẽo đi theo hắn.

Không lẽ nàng lại muốn ăn vạ chính mình ?
Ở một cái ngã rẽ sau toà nhà cao , Hạo Thiên núp ở một góc , sau khi xác định được chính xác là nữ nhân này đi theo mình , hắn mới đi ra , hỏi :
- Này , ngươi làm sao còn đi theo ta ?
Nữ nhân kia nghe được hắn giọng nói , nàng giật mình một cái , sau đó xoay người ý định bỏ chạy.


Hạo Thiên lập tức đưa tay túm lấy cái mũ áo gió của nàng kéo ngược lại.

Trong lòng thì thầm nghĩ " nữ nhân này có bệnh a "
Nữ nhân chạy không thoát , chỉ có thể quay người lại đứng đối diện với hắn.


- Ngươi buông tay !
- Vậy ngươi nói a.


Tại sao cứ đi theo ta ?
- Ta ....!Ta ....!
- Nói a.


- Ta ....!Ta muốn xác nhận một chút xem ngươi có phải thật sự không bị làm sao hay không ?
- .....!
Im lặng , Hạo Thiên tuyệt đối im lặng.

Cái lý do này cũng nghĩ ra được , trâu bò a.


- Ta nói ta không sao.

Ngươi không cần phải đi theo ta , hiểu sao ?
- Hiểu.

Nhưng mà ....!
- Dừng.

Ngươi va vào ta , ta hiện tại nói mình không có sao.

Ngươi không cần phải để trong lòng.


Hạo Thiên buông tay giữ lấy mũ nàng ra , nói :
- Hiện tại chúng ta mỗi người một hướng.

Ngươi bên này , ta bên này.

Được sao ?
-.

...!
.....................!
Hạo Thiên sau khi nói chuyện xong với nữ nhân liền hướng một con đường khác rời đi.

Nhưng mà không bao lâu sau hắn phát hiện nữ nhân kia vẫn đi theo sau hắn.


Hạo Thiên đều nhanh hoảng sợ , vội vàng vắt chân lên cổ bỏ chạy.


Mà nữ nhân kia cũng vội vàng đuổi theo.


Một người chạy , một người đuổi theo.


Cái này mẹ nó lại là chuyện gì ?
Thấy nữ nhân kia vẫn bám đuổi không ngừng , Hạo Thiên đều nhanh khóc.

Hắn hối hận a.


Nếu như vừa rồi gặp Chu Tiểu Kha mà mình không có tránh né , có lẽ cũng không xảy ra chuyện như bây giờ.

Bị cái bệnh tâm thần nữ nhân đuổi theo.


Ta cũng không có trêu chọc ngươi a.

Sao ngươi cứ bám theo ta không bỏ.


.................!
- Cảnh sát ....!cảnh sát , bắt lấy cái kia biến thái.

Nàng cứ luôn đuổi theo ta.


Giống như bắt được cây cỏ cứu mạng giống như , hắn vội vàng hướng tới đứng bên đường một tên cảnh sát hô.


Hắn đều chạy gần một km.

Mà cái kia nữ nhân cứ bám theo không bỏ.


- Người kia , đứng lại.



Cảnh sát nghe Hạo Thiên nói , lại nhìn phía xa đang chạy tới một người , đối phương toàn thân bịt kín , nhìn rất giống tội phạm.

Thế là tên cảnh sát này không chút do dự nào hô lên.


Nữ nhân kia cũng nhìn thấy cảnh sát đang hướng phía mình đi tới , vội vàng xoay người bỏ chạy.


Cảnh sát thấy thế lập tức đuổi theo.

Mà Hạo Thiên lúc này đứng tại chỗ ôm bụng thở hồng hộc.

Hắn đâu có làm cái gì a , bị người ta va vào thì thôi đi.

Đã nói không có việc gì lại còn đuổi theo mình cả km.


Nghỉ ngơi chốc lát sau đó Hạo Thiên rời đi.

Còn cảnh sát có hay không bắt được cái nữ nhân kia , hắn cũng không quan tâm.

Thành Đô cái này thành phố vài chục triệu người , không lẽ nàng còn tìm được mình ?
.....................!
Lúc này ở trong một con hẻm nhỏ nào đó.

Một nữ nhân đứng trong góc tường , hai tay ôm eo thở hổn hển.

Vài phút sau đó nàng mới bình thường trở lại , hừ hừ nói :
- Cái kia thối nam nhân.

Ta đuổi theo là chỉ muốn xin cái webchat thôi nha.

Vậy mà ngươi báo cảnh sát bắt ta.


Nói xong sau đó đưa tay lên tháo xuống khẩu trang cùng kính râm.

Trắng nõn , tinh xảo xinh đẹp gương mặt hiện ra.


Nữ nhân từ trong túi xách lấy ra điện thoại , sau đó bấm một dãy số.


- Lưu Tỷ , tới đón ta a.

Ta ở hẻm xxxxx đường xxxxx.


- Ngọc Ánh , ngươi không phải đi xem xe sao ?
- Hừ ....!Có chút chuyện ngoài ý muốn.

Lưu tỷ ngươi mau tới đón ta nha.


- Tốt a.


Nữ nhân tắt điện thoại , sau đó giọng điệu tức giận nói :
- Hừ , ta Trần Ngọc Ánh đường đường là cái đại minh tinh.

Không nghĩ tới hôm nay lần đầu hướng tới khác phái người xin webchat , lại bị cho là thần kinh bệnh.


Trần Ngọc Ánh , 21 tuổi , hiện tại là đang rất nổi danh một nữ minh tinh.

Quê quán Cảnh Nam , nổi tiếng nhờ vẻ ngoài xinh đẹp cùng khả năng diễn xuất , thời gian gần đây mới tham gia hai bộ phim.

Cả hai bộ đều nhận được lời khen không dứt.


Mặc dù còn rất trẻ một tên diễn viên nhưng số lượng fan đã rất đông đảo , không thua kém bất kỳ một cái diễn viên già cội nào.


Tức giận lầm bầm một lúc lâu sau đó , nàng lại bất chợt mỉm cười , nói :
- Người kia nam nhân thật đúng là quá soái đâu.

So với đám kia diễn viên còn dễ nhìn hơn không ít.





Bình luận

Truyện đang đọc