DỐC CẠN CHÂN TÌNH ĐỂ YÊU EM


Triệu Gia Viễn nói vài ngày sẽ cho cô câu trả lời, cô chưa từng hối thúc anh ta, hôm nay anh ta gọi đến chắc chắn là để phản hồi kết quả.

Đối với Kiều Lệ, đây chính là một bước ngoặt quan trọng để thay đổi cục diện bế tắc hiện tại, thế nên cô đang rất bồn chồn, không muốn đợi lâu thêm nữa.
Kiều Lệ nắm chặt điện thoại, thả hai chân xuống giường, nhưng còn chưa kịp chạy đi thì đã bị lôi lại.

Giang Tuấn ôm eo cô kéo sát vào mình, gối đầu lên đùi cô, giương cao ánh mắt đầy nghi ngờ vô cùng lộ liễu.
- Em cài báo thức làm gì?
Mi mắt Kiều Lệ hơi cụp xuống, giao nhau với ánh nhìn thăm dò của Giang Tuấn, cô không hề để lộ rằng mình đang chột dạ, mày hơi nhíu lại giống như cau có, lại giống như câu hỏi kia quá dư thừa, không tình nguyện trả lời:
- Còn làm gì nữa, thiếu gia à… tôi phải ngồi xe buýt đi làm đó, không phải sung sướng giống như anh ngồi xe hơi có điều hòa đâu.
Cô đẩy đầu anh qua một bên, muốn nhanh nhanh chạy trốn, nhưng anh lại vững như bàn thạch cắm trụ ở trên đùi cô không buông tha.
- Việc gì phải khổ sở như thế, tôi bảo tài xế đưa em đi.
- Anh muốn nhân viên ở Mộc Hoa đều đến biết mối quan hệ của chúng ta sao? 
Kiều Lệ định nói thêm một câu cho đầy đủ ý, nhưng tự dưng lại im bặt không lên tiếng nữa.

Có cảm giác như nếu kèm thêm một lời giải thích thì quá thừa thãi và cũng thật giả tạo.
Buổi sớm bình minh đã rơi vài giọt nắng, thế nhưng lại không thể xuyên qua tấm rèm trên cửa kính để dội thẳng vào phòng.

Cũng giống như Giang Tuấn và Trương Kiều Lệ cách nhau chỉ bằng vài lời thổ lộ lại không thể vô tư nói hết thành câu, tâm tư ở trong lòng người nào thì người đó vội vàng thu dọn và cất giấu đi không chừa lại vết tích.

Giang Tuấn không hiểu tại sao mình lại cảm thấy có chút mất mát, tựa như đang tràn trề sức sống bước thêm một bước lại hụt chân.

Anh nghiêng người qua một bên trả tự do cho Kiều Lệ, khẽ nhắm mắt và không nói thêm gì nữa.
Cứ như thế, gian phòng chìm vào tĩnh lặng, Kiều Lệ không tò mò anh ta vì sao lại trầm tư, vách ngăn vô hình giữa hai tâm hồn mang nhiều trăn trở lại dày thêm một chút.

Kiều Lệ đứng lên đi tới phòng tắm, nhưng còn chưa bước qua ngạch cửa thì câu chuyện tưởng rằng đã kết thúc kia lại lần nữa bắt đầu.
- Em sợ người khác biết như vậy là đang chừa đường lui cho mình sao?
Đôi bàn chân son đặt kề nhau ngay ngắn, Kiều Lệ chậm rãi quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, đúng lúc chạm vào ánh mắt của Giang Tuấn đang nhìn về phía này, cô không suy nghĩ thêm một giây nào, trả lời ngay lập tức.
- Nếu đúng như vậy thì sao?
Đúng như vậy thì sao? Ha… Cô ấy vậy mà không phủ nhận, Giang Tuấn muốn cười một cái, nhưng mấy lần khoé môi nhúc nhích đều không thể nâng lên.

Im lặng một lúc, thu hết cảm xúc phức tạp đang hiện hữu kia chôn giấu thật kỹ càng, anh nhẹ gật đầu như chẳng hề để tâm đến. 
- Tốt thôi, đây là do em chọn.
Anh khép mắt lại, không để cô đoán được tâm tư của mình.

Kiều Lệ đứng nhìn một lúc, nhưng quá khó để cô hiểu hết về một người đàn ông, chỉ thấy anh ta đã khác rồi, trong đôi giác mạc cướp được kia...!đã chứa nhiều cảm xúc hơn một chút.
Lúc Kiều Lệ sửa soạn xong thì Giang Tuấn vẫn còn nằm trên giường, giữa bọn họ lại giống như trước kia chưa từng thay đổi.

Lẽ ra cô chỉ cần ngon ngọt với anh ta vài lời thì không khí sẽ chẳng ngột ngạt đến mức này, nhưng cô lại cảm thấy mình không cần phải làm thế.
Kiều Lệ đóng cửa rời đi, gian phòng rộng chỉ còn một người đàn ông với những miên man đôi khi trùng lặp cùng một ý nghĩ.

Cô ấy không như kỳ vọng của anh, trong trái tim kia chưa từng đập vì anh một lần nào...
*********
Kiều Lệ đến nhà hàng Mộc Hoa mục đích là để theo Phó Ninh học quản lý, nhưng mấy ngày rồi anh ta đều tránh né cô.

Cô hết cách đành mày mò trên mạng học lý thuyết, rồi tranh thủ ngồi một góc quan sát cách anh ta xử lý những chuyện to nhỏ giữa nhân viên và khách hàng để dành làm kinh nghiệm.
Giờ nghỉ trưa, Kiều Lệ ở trong nhà vệ sinh gọi điện cho Triệu Gia Viễn, chưa đến hồi chuông thứ hai anh ta đã bắt máy, cứ như đang chờ cô gọi đến vậy.
- Kiều Lệ thân mến! Cô đang chơi trò mèo vờn chuột với tôi đấy à? Đề nghị hợp tác cũng là cô, bắt tôi trả lời cũng là cô, nhưng khi tôi tìm tới thì cô lại nhẫn tâm gạt tôi qua một bên chẳng màng đến.

Kiều Lệ yêu dấu, chúng ta còn chưa tỏ bày tình cảm mà cô đã xem tôi là người yêu cũ rồi sao?
Triệu Gia Viễn vừa phàn nàn vừa nói những chuyện không đâu, Kiều Lệ cảm thấy rất phiền, trực tiếp hỏi thẳng vấn đề chính.
- Đừng mất thời gian nữa, tập trung vào trọng tâm đi.


Câu trả lời của anh là gì?
- Cô cũng đâu cần phải thẳng thắn như vậy chứ! Chúng ta tán gẫu thêm chút nữa không được sao?
Kiều Lệ im lặng, không hưởng ứng cùng anh dù chỉ là vài lời khách sáo.

Triệu Gia Viễn cảm thấy bất lực, anh thở dài một hơi rồi trở về giọng điệu nghiêm túc.
- Nếu muốn bàn bạc thì cũng phải gặp mặt trao đổi chứ, chuyện quan trọng như vậy cô định nói qua điện thoại là xong sao?
Đúng là chuyện này cần phải bàn bạc cẩn thận thật, nhưng Giang Tuấn đang cho người theo dõi cô, cơ hội để cô có thể gặp riêng Triệu Gia Viễn gần như là không có.

Nghĩ nghĩ một hồi cô chợt nảy ra một ý.
- Gặp mặt cũng được, nhưng tình hình của tôi hiện giờ không tiện.

Rất mong Triệu tổng vì kế hoạch lớn của chúng ta mà chịu thiệt một chút.

Năm giờ chiều nay tôi sẽ lên chuyến xe buýt số 12, anh căn chỉnh thời gian lên xe trước đợi tôi và đừng để ai phát hiện.
Triệu Gia Viễn ở đầu dây bên này nghe não mình căng lên như sắp vỡ.

Cô ấy nói cái gì? Bắt anh đi xe buýt sao?
- Trương Kiều Lệ, cô…
- Vậy nhé, chiều nay gặp.
Kiều Lệ tắt máy trước, không cho Triệu Gia Viễn có cơ hội phàn nàn thêm câu nào, hợp tác với Triệu Gia Viễn và duy trì mối quan hệ tình cảm với Giang Tuấn cái nào cũng quan trọng cả, thế nên cô phải thật cẩn trọng không thể để lộ sơ hở được.  
Khách hàng đến Mộc Hoa vào buổi chiều và tối khá đông đúc.

Kiều Lệ đứng ở trước quầy thu ngân quan sát mọi người làm việc, ai cũng bận rộn, chỉ riêng cô đã sắp hóa thành cây.
- Tránh ra, tránh ra đi, cô đang ngáng đường tôi đó.

Một nhân viên nữ chen chân vào chỗ Kiều Lệ đang đứng một cách rất khoa trương, dẫu cô không hề chiếm diện tích một chút nào.

Cô ta lấy hóa đơn từ nhân viên thu ngân xong, còn có thời gian quay ngoắt sang nhìn cô bĩu môi một cái rồi mới rời đi.
Kiểu người như vậy Kiều Lệ đã gặp không ít, giờ có gặp thêm cũng chẳng có cảm giác tức giận nào.

Nhưng việc cô cứ ngồi một chỗ mà chẳng làm gì dường như đã khiến một số người sinh lòng ghen ghét.
- Tài liệu tôi đã đưa cho cô rồi, cô có thể ở nhà nghiên cứu cũng được, tới đây cũng chỉ ngồi một chỗ không tiến bộ thêm được gì đâu. 
Phó Ninh bước tới gần Kiều Lệ, nhắc một câu lấy lệ, cũng không bỏ thêm một chút trách nhiệm nào dù đã được giao phó phải hướng dẫn cho cô.
- Quản lý Phó, anh đang sợ cái gì vậy? Có phải đang lo sợ tôi sẽ cướp mất vị trí của anh không?
Phó Ninh bị hỏi đến ngớ người, vội vàng phản bác.
- Cô đang nói cái gì vậy? Vì sao tôi phải sợ chứ?
Biểu cảm trên mặt Phó Ninh làm Kiều Lệ bật cười, cô không thẳng thắn vạch trần anh ta, chỉ vòng vo một câu chuyện phiếm.
- Tôi cũng mong quản lý Phó không có suy nghĩ yếu kém như vậy.

Là do tôi nghĩ nhiều quá rồi, một người thông minh như anh đương nhiên sẽ hiểu người tài thì luôn được trọng dụng, một ông chủ có tầm nhìn sẽ biết nên giữ nhân viên nào ở lại để tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Làm tốt thì sẽ được thăng cấp, còn vô trách nhiệm… chẳng ai giữ lại làm gì đâu..


Bình luận

Truyện đang đọc